Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 01/10/2012 - 09:59
(Thanh tra) - Sai phạm trong quá trình tu bổ chùa Trăm Gian (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) gần 1.000 năm tuổi trở về 0 tuổi hay việc đình cổ Ngu Nhuế - một di tích cấp quốc gia bị san phẳng tại tỉnh Hưng Yên mới đây thực sự gây chấn động trong ngành Văn hóa và Di sản cũng như những người yêu, trân trọng các công trình lịch sử văn hóa của dân tộc. Điều khiến người ta lo lắng là, Việt Nam đang thiếu hành lang pháp lý cho công tác trùng tu di tích, nhất là vấn đề quản lý Nhà nước từ T.Ư đến địa phương.
Chùa Trăm Gian cũ (Nguồn ảnh: baothethaovietnam.com.vn)
Trước sự việc chùa Trăm Gian đã phá cũ, làm mới và bị xâm phạm các hạng mục: Ống muống, nhà Tổ, gác khánh, bậc tam cấp… hay như ngôi đình cổ Ngu Nhuế - một di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia - đã bị xây mới trên nền ngôi đình cổ, nhiều chi tiết tinh xảo làm nên giá trị đặc biệt của di tích kiến trúc lịch sử quốc gia này (mảng chạm, đầu kê, đòn bẩy được chạm lộng tinh xảo…) sau khi hạ giải, cái mất, cái còn cũng không nguyên vẹn… nhiều nhà sử học không lấy làm ngạc nhiên. Bởi họ cho rằng, hiện có rất nhiều di tích đang bị xâm hại nghiêm trọng mà chưa bị nhắc tới.
Trước đây, ông cha ta không có luật về di sản, nhưng lại rất tôn trọng các công trình lịch sử văn hóa. Còn chúng ta, dù đã có Luật Di sản Văn hóa từ năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), nhưng công tác quản lý Nhà nước về trùng tu di tích lại đang có nhiều lỗ hổng.
Trao đổi với báo giới, họa sỹ Phan Cẩm Thượng, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng, vụ chùa Trăm Gian đặt ra vấn đề về trùng tu di sản ở Việt Nam. Bởi, khi nhắc đến trùng tu, có nghĩa là chúng ta cứ tháo ra, lắp ghép và thậm chí làm mới. Trong khi đó, các nước trên thế giới, họ tôn trọng và giữ nguyên hiện trạng di sản. Bởi đã là hiện vật, di tích lịch sử, dù xấu, dù đẹp, thích hay không thích thì cũng phải giữ nguyên. Nó là minh chứng sống cho một thời đại, một giai đoạn lịch sử.
Chưa kể, lỗ hổng về quản lý Nhà nước ở đây. Là một di tích cấp quốc gia như chùa Trăm Gian, nhưng trực tiếp giao cho địa phương quản lý toàn bộ từ trông coi, tín ngưỡng đến cả công tác bảo tồn. “Luật Di sản Văn hóa là hành lang pháp lý, nhưng các thủ tục hướng dẫn thực hành tu bổ, bảo quản lại dưới luật và chúng ta cũng đang thiếu. Với các quốc gia trên thế giới, vấn đề quản lý di tích được phân định rạch ròi. Nếu đó là di tích mang tính quốc gia, có cơ quan chuyên môn quản lý về di tích đó, địa phương chỉ quản lý về mặt tín ngưỡng và an ninh. Chúng ta đang bị lẫn lộn, tạo ra lỗ hổng về mặt quản lý nên khi sự việc xảy ra như ở chùa Trăm Gian lỗi tập thể nên rất khó xử lý”, TS Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia nói.
Mỗi ngôi chùa là nơi hoạt động tôn giáo có chủ quyền nhất định trong khuôn khổ cho phép của pháp luật. Tiếng nói của vị trụ trì có ảnh hưởng lớn đối với Phật tử và người dân địa phương. Trong lịch sử, làng, xã đóng góp tiền của để xây dựng chùa. Còn, về mặt quản lý Nhà nước thì làng, xã lại phụ thuộc vào hệ thống hành chính của huyện, tỉnh, bộ. Như vậy, muốn sửa chữa, trùng tu phải xin giấy phép từ xã đến bộ. Nhiều ngôi chùa chờ được quyết định cho phép sửa chữa thì đã bị hư hỏng, trong khi đó nguồn vốn do xã hội hóa.
Lâu nay, di tích (các ngôi chùa) do Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VH-TT&DL) quản lý về mặt Nhà nước, còn vận hành lại là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho dù những nhà sư có hiểu biết về lịch sử, nghệ thuật trụ trì các ngôi chùa lớn thì chuyên môn về công tác bảo tồn lại là lĩnh vực khác. Vì vậy, khi các di tích đề xuất về mặt bảo tồn phải có sự tư vấn của các nhà chuyên môn. Tuy nhiên, lâu nay công tác này vẫn bị xem nhẹ và nhiều khi còn mang tính hình thức.

Chùa Trăm gian mới được cải tạo (Nguồn ảnh: baothethaovietnam.com.vn)
Do đó, Bộ VH-TT&DL, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan tham mưu cần sớm đề xuất các đường lối, chính sách cho công tác tôn giáo và bảo tồn để giải quyết tận gốc của vấn đề. Bởi, công tác trùng tu, bảo quản di tích ở Việt Nam là rất cần thiết. Hiện, nhiều công trình chủ yếu được làm bằng các chất liệu gỗ, gạch nên đã xuống cấp hư hỏng, mục nát.
Thực tế đã chứng minh, hiện ở Việt Nam có nhiều di tích lịch sử văn hóa trùng tu thành công nhờ yếu tố nước ngoài. Trong đó phải kể đến phố cổ Hội An. Tại đây, các chuyên gia Nhật Bản đã giúp người dân địa phương xây dựng được bộ chuẩn mực. Theo đó, khi muốn sữa chữa nhà cổ, đòi hỏi phải lập dự án và đưa ra các đề xuất phù hơp với các quy định được chuyên gia tư vấn đồng ý mới triển khai. Đây cũng là bài học cho Việt Nam trong công tác quản lý, trùng tu di tích.
Trong công tác quản lý Nhà nước, đôi khi có thể chấp nhận những việc đã rồi, bởi đã làm thì có đúng, có sai. Nhưng, chắc chắn không thể chấp nhận việc làm sai trong công tác trùng tu di tích, bởi sai là mất, là không thể lấy lại được. Một viên ngói, một vì kèo, một họa tiết hoa văn, dù to hay nhỏ, nhưng đó là lịch sử, là những gì thế hệ đi sau phải có trách nhiệm tôn trọng, giữ gìn.
Những gì đã xảy ra với chùa Trăm Gian và một số công trình trùng tu khác đã và đang bị phá đi xây mới, chỉ có thể nói đó là sự cẩu thả, vô trách nhiệm đối với quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Trà Vân
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở hữu kho tàng di sản đồ sộ cùng tiềm năng sáng tạo to lớn, Hà Nội đang từng bước khơi dậy “sức sống” cho những không gian "ngủ quên", biến các giá trị văn hóa lịch sử thành một hệ sinh thái sáng tạo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Lưu ý việc ứng dụng AI, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ trong hoạt động báo chí, còn “trách nhiệm pháp lý vẫn phải là cơ quan báo chí và nhà báo”.
Bảo Anh
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Lê Hữu Chính
Thái Hải
Thanh Lương
Thái Minh
Thái Hải
Hương Giang
Nhật Huyền
Trọng Tài
Quảng Nghĩa
Thu Huyền