Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Lâm Đồng: Ngân xa tiếng cồng chiêng dưới chân núi Langbiang

Vũ Linh

Thứ sáu, 12/11/2021 - 18:09

(Thanh tra) - Dưới chân núi Langbiang thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, bà con người K’ho hằng ngày vẫn đang truyền đời thế tục, nhắc nhở nhau gìn giữ không gian gian văn hóa cồng chiêng trước sự phát triển của nhiều thể loại âm nhạc thời kỳ hội nhập. Thậm chí, người ta còn biết làm giàu, làm sang từ loại nhạc cụ truyền thống này.

Già làng Kră Jăn Plin vừa thu hoạch dâu vừa chia sẻ về văn hóa cồng chiêng. Ảnh: Vũ Linh

Mặt trời lọt sâu xuống dãy Langbiang, thị tứ Lạc Dương hiện ra dưới ánh đèn điện sáng lung linh bao quanh là đồi núi chập chùng. So với  gần 10 năm trước, nơi đây đã thực sự chuyển mình, nhiều căn nhà khang trang đua nhau mọc lên, đường sá trải nhựa phẳng lỳ. Đang ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt nơi này, người bạn đã lâu không gặp Kra Jan Truik vỗ vai tôi giải thích: “Một phần lớn nhờ cồng chiêng cả đấy!”.

Ngỏ ý muốn tham gia lễ hội cồng chiêng, Kra Jan TruikK nhìn đồng hồ chia sẻ, “đúng ra, giờ này tiếng trống gọi bạn hiền miền xuôi tới sinh hoạt văn hóa cồng chiêng tối nay với bà con bọn mình đã nổi, nhưng thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên không tổ chức lễ hội để đảm bảo công tác phòng chống dịch, và thời điểm này cũng không có du khách để phục vụ. Nhưng mình sẽ đưa bạn tới tham quan sân khấu cồng chiêng của bọn mình”.

Bên trong, một không gian văn hóa cồng chiêng rộng khoảng 250m2, có sức chứa lên tới 200 người. Vào cao điểm mùa du lịch (từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm), câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng nơi anh bạn biểu diễn chưa bao giờ làm hết việc. Ngoài tham gia lễ hội cồng chiêng, du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn dân dã mang đậm chất Nam Tây Nguyên, đó là: Cơm nếp nắm, cơm lam, rau rừng luộc, xào, thịt nướng chấm muối ớt xanh… và không thể thiếu được những vò rượu cần lên men bằng lá cây rừng, nấu bằng nước suối lạnh đầu nguồn dòng Đa Nhim. Ở giữa, đống củi gỗ sẽ lên lửa, bập bùng cháy, nổ tí tách trước cái se lạnh của miền đất này, càng thôi thúc du khách hòa mình vào bữa tiệc cồng chiêng.

Nhấp ngụm trà, Kra Jan Truik chia sẻ, lễ khai mạc đêm hội được thực hiện theo nghi thức truyền thống, bắt đầu từ việc cầu gọi thần linh (Yàng) phù hộ cho bà con người thượng, anh em miền xuôi, có một cuộc sống an lành, bình yên bằng tiếng mẹ đẻ của người K’ho. Những vũ điệu hoang dã trong đời sống sinh hoạt, văn hóa, tập quán tín ngưỡng của cộng đồng người K’ho được 20 chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống lần lượt tái hiện sinh động quanh đống lửa bập bùng bốc cháy.

“Cùng lúc đó, tiếng cồng chiêng dồn dập vang lên. Thanh âm ấy lúc nghe trầm hùng trong tiếng reo hò của cộng đồng khi những chàng trai tái hiện lễ đâm trâu để hiến tế thần linh ngày bỏ mả. Rồi khi lại nghe như là thổn thức trong lễ cầu sức khỏe. Lúc như da diết ước mong trong ngày lễ phát rẫy trỉa bắp, phấn khởi, mừng vui trong ngày lễ mừng lúa mới ở các buôn làng Tây Nguyên. Tiếng cồng, tiếng chiêng cứ thế vang lên theo từng giai điệu, cung bậc cảm xúc của những nghi thức hoặc trò chơi khiến du khách không thể nào ngồi yên”, Kra Jan Truik chia sẻ thêm.

Sáng hôm sau thức dậy ngắm thị tứ Lạc Dương bồng bềnh trong sương sớm. Đứng trên đỉnh dãy Langbiang hùng vĩ, phóng tầm mắt về phía trung tâm thị trấn nhỏ, nổi bật trong làn sương mờ là những căn biệt thự xinh xắn. Mới sáng sớm, đâu đó trong thị trấn, tiếng cồng chiêng đã bập bùng vang lên.

Kra Jan Truik bảo, đó chính là tiếng chiêng mà những già làng đang truyền lại cho những người trẻ tuổi biết cách chơi và cảm thụ. “Bọn mình rồi cũng sẽ già, cần phải có người kế tiếp để lưu giữ những bản cồng chiêng này. Người K’ho mình còn thì tiếng cồng chiêng cũng phải còn!..”- Kra Jan Truik nói với tôi.

Để hiểu rõ hơn, Kra Jan Truik dẫn tôi tới gặp già làng Kră Jăn Plin, một người đã nhiều năm nay dành không ít công sức nghiên cứu về văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và cũng là “cha đẻ” đã khởi xướng ra dịch vụ biểu diễn cồng chiêng dưới chân núi Langbiang. Tại vườn dâu, già làng cho biết, với đại đa số bà con ở thị trấn nhỏ này, tiếng cồng, tiếng chiêng vẫn mang giá trị linh hồn của đời sống văn hóa, tâm linh trong cộng đồng của họ. Âm thanh cồng chiêng là sợi dây kết nối cá nhân với cộng đồng, cộng đồng với cộng đồng một cách linh thiêng và thế tục. Cồng chiêng đã trở thành một biểu tượng trong cuộc sống và lao động sản xuất của các dân tộc trên vùng đất Tây Nguyên.

“Văn hóa cồng chiêng đã có từ lâu đời, nhưng văn hóa ấy ngày càng bị các loại hình văn hóa khác xâm lấn. Hưởng ứng nghị quyết 5 về bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể. Chúng tôi đã ý thức được những giá trị mang nhiều ý nghĩa liên quan đến văn hóa tâm linh và tinh thần vật chất. Để duy trì lâu dài, lấy văn hóa nuôi văn hóa nên tôi đã quyết định đưa chương trình biểu diễn cồng chiêng vào phục vụ du lịch”, Già làng Kră Jăn Plin chia sẻ.

Nếu như trước đây, tiếng cồng, tiếng chiêng chỉ xuất hiện trong những sự kiện trong đại của buôn làng, như: Lễ bỏ mả, lễ đâm trâu, lễ mừng lúa mới, hay thôi nôi… thì nay, ở thị trấn nhỏ của người K’ho này, tiếng cồng chiêng xuất hiện hằng ngày, hằng đêm, những người biết chơi cồng chiêng cũng được mở rộng. Điều đáng nói, kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại đã được UNESCO công nhận ngày nay người hưởng thụ không chỉ gói gọn trong cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên.

Chính những CBL biểu diễn cồng chiêng ở thị tứ Lạc Dương đang đưa không gian văn hóa này đến với du khách trong và ngoài nước, làm giàu cho văn hóa cồng chiêng, làm giàu cho quê hương huyền thoại của nàng Lang và chàng Biang.

Hiện thị trấn Lạc Dương có hơn 10 CLB biểu diễn cồng chiêng. Trung bình mỗi CLB giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 30 người. Đây là nguồn thu nhập khá mỗi đêm, trong khi ban ngày những người ở CLB cồng chiêng vẫn đi làm bình thường.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm