Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Mai
Thứ bảy, 09/05/2026 - 11:00
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi đến từng buôn làng Tây Nguyên, người Mnông R’lăm bên hồ Lắk (tỉnh Đắk Lắk) vẫn bền bỉ giữ gìn những nghề truyền thống của cha ông. Từ khung cửi thổ cẩm, ché rượu cần đến những sản phẩm gốm mộc mạc, tất cả không chỉ là sinh kế mà còn là cách cộng đồng gìn giữ bản sắc, tạo nên sức hút riêng cho du lịch cộng đồng nơi đây.
Phụ nữ Mnông R’lăm ở buôn Lê, xã Liên Sơn Lắk miệt mài bên khung cửi dệt thổ cẩm truyền thống tại nhà văn hóa cộng đồng. Ảnh: LH
Khơi lại sắc màu truyền thống
Hồ Lắk là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Tây Nguyên không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan thơ mộng mà còn là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng Mnông R’lăm. Trong không gian ấy, những âm thanh tưởng chừng đã lùi vào quá khứ như tiếng khung cửi dệt thổ cẩm lại đang dần trở lại, góp phần thắp sáng đời sống văn hóa buôn làng.
Tại nhà cộng đồng buôn Lê, xã Liên Sơn Lắk (tỉnh Đắk Lắk) tiếng lách cách của khung cửi vang lên đều đặn mỗi ngày. Đó là âm thanh của sự kiên trì, của tình yêu nghề mà những người phụ nữ Mnông dành cho di sản của dân tộc mình.

Những ché rượu cần được ủ theo phương thức truyền thống trở thành nét văn hóa đặc sắc, thu hút du khách khi đến với buôn Jun, xã Liên Sơn Lắk. Ảnh: LH
Hơn 20 năm gắn bó với nghề dệt, chị H’Sen H’Mốk xem khung cửi như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng cũng như nhiều phụ nữ khác trong buôn, đã có lúc chị phải tạm gác nghề vì áp lực mưu sinh. Những tấm vải dệt dở dang, những hoa văn cổ truyền từng đứng trước nguy cơ bị lãng quên.
Chỉ đến khi các lớp phục dựng hoa văn truyền thống được tổ chức, nghề dệt mới thực sự hồi sinh. Ban đầu, việc học lại không hề dễ dàng. Những hoa văn cổ của người Mnông R’lăm có cấu trúc phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao, đặc biệt khi dệt bằng sợi tơ tằm.
“Có những hôm ngồi cả ngày mới dệt xong một đoạn nhỏ, nhưng khi nhìn hoa văn hiện lên, mình thấy rất vui và tự hào,” chị H’Sen chia sẻ. “Mỗi họa tiết không chỉ làm đẹp tấm vải mà còn kể lại câu chuyện của dân tộc mình”.
Tháng 10/2023, tổ dệt thổ cẩm buôn Lê được thành lập, trở thành nơi hội tụ của những phụ nữ yêu nghề. Không còn là công việc tranh thủ lúc nông nhàn, nghề dệt giờ đây dần trở thành nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.
Mỗi ngày, chị em lại cùng nhau ngồi bên khung cửi, vừa dệt, vừa trao đổi kinh nghiệm, truyền dạy cho nhau từng cách phối màu, xếp sợi. Không gian nhà cộng đồng vì thế cũng trở nên sống động hơn, trở thành nơi lưu giữ và lan tỏa giá trị văn hóa.
Không chỉ dệt thổ cẩm, nghề ủ rượu cần truyền thống cũng đang được gìn giữ và phát huy. Ở buôn Jun, bà H’Wai Bdap đã biến ngôi nhà sàn của mình thành điểm dừng chân cho du khách. Tại đây, những ché rượu cần thơm nồng được ủ từ men lá, gạo, bắp theo phương thức cổ truyền luôn sẵn sàng để mời khách.
Du khách đến không chỉ để thưởng thức hương vị đặc trưng mà còn để trải nghiệm không gian văn hóa bản địa, từ ẩm thực, cồng chiêng đến nếp sinh hoạt truyền thống.
“Làm du lịch cộng đồng giúp bà con có thêm thu nhập, nhưng quan trọng hơn là văn hóa của người Mnông được nhiều người biết đến. Giữ nghề cũng là giữ cho con cháu sau này còn nhớ đến cội nguồn”, bà H’Wai chia sẻ.
Hơi thở đất nung và cơ hội từ du lịch
Bên cạnh dệt thổ cẩm và rượu cần, nghề gốm truyền thống của người Mnông R’lăm cũng đang từng bước hồi sinh sau thời gian dài mai một. Ở buôn Dơng, ký ức về một thời “đỏ lửa” vẫn còn in đậm trong tâm trí của những nghệ nhân lớn tuổi.
Theo bà H’Phiết Uông - một trong những nghệ nhân cao tuổi nhất làng gốm thì nghề gốm đã tồn tại từ rất lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống của người Mnông. Trước đây, hầu như nhà nào ven hồ cũng làm gốm. Từ những bãi đất sét ven sông, phụ nữ Mnông giã đất, nặn hình, phơi khô rồi nung bằng củi rừng và vỏ trấu.

Nghệ nhân H’Phiết Uông chế tác gốm thủ công theo phương pháp truyền thống, lưu giữ “hơi thở đất nung” bên hồ Lắk. Ảnh: LH
Sản phẩm gốm khi ấy không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được trao đổi, buôn bán khắp vùng Tây Nguyên, thậm chí đến cả duyên hải miền Trung.
Điều làm nên nét riêng của gốm Mnông R’lăm chính là kỹ thuật chế tác hoàn toàn thủ công. Không bàn xoay, không máy móc, mọi công đoạn đều dựa vào đôi tay khéo léo và kinh nghiệm truyền đời. Đặc biệt, kỹ thuật nung lộ thiên bằng vỏ trấu tạo nên màu đen nhánh đặc trưng, mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy cuốn hút.
“Làm gốm không chỉ để mưu sinh mà còn là trách nhiệm giữ gìn văn hóa. Mỗi sản phẩm đều chứa đựng tinh thần của cha ông”, bà H’Phiết cho hay
Tiếp nối truyền thống ấy, chị H’Hễ Bkrông (buôn Yôk Đuôn) đã mạnh dạn mở không gian trưng bày và trải nghiệm nghề gốm ngay tại nhà. Tại đây, du khách và học sinh có thể trực tiếp tham gia vào quá trình làm gốm, từ nặn hình đến hoàn thiện sản phẩm.
Không gian trải nghiệm này nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong các tour du lịch cộng đồng ven hồ Lắk. Du khách không chỉ được chạm vào sản phẩm mà còn được nghe những câu chuyện về đời sống, về ý nghĩa của từng hoa văn, từng chiếc ché, chiếc nồi đất.
Hiện nay, các hoạt động trải nghiệm như dệt thổ cẩm, ủ rượu cần, làm gốm đã được lồng ghép vào các tour du lịch cộng đồng quanh hồ Lắk. Du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia, từ đó hiểu sâu hơn về đời sống, văn hóa và tri thức bản địa của người Mnông.
Sự kết hợp giữa bảo tồn nghề truyền thống và phát triển du lịch đã mở ra hướng đi mới cho các buôn làng ven hồ. Không chỉ tạo thêm sinh kế, mô hình này còn góp phần quảng bá văn hóa, nâng cao ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.
Giữa những đổi thay của thời đại, những người phụ nữ Mnông R’lăm vẫn lặng lẽ bên khung cửi, bên bếp lửa nung gốm, bên ché rượu cần. Họ không chỉ làm ra sản phẩm, mà còn đang gìn giữ ký ức, bản sắc và linh hồn của dân tộc mình - những giá trị bền vững đang được tiếp nối và lan tỏa theo từng bước chân du khách đến với hồ Lắk.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 13/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị các địa phương và cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng, chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
(Thanh tra) - Lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026 – Khu vực II, vòng bảng dự kiến lần đầu tổ chức vào tối 6/6 tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế), quy tụ hơn 2.000 vận động viên, cán bộ, chiến sĩ tham gia và được truyền hình trực tiếp trên nhiều nền tảng.
Minh Tân
Thái Nam
Minh Nguyệt
Ngọc Trâm
Huyền Thu
Trần Kiên
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hải Hà
T. Minh
Đăng Tân
Thanh
Lan Anh
Văn Thanh
Theo TTXVN
Trần Kiên
Hương Giang