Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xảy miệng khó đỡ

Chủ nhật, 10/02/2013 - 07:03

(Thanh tra) - Với người thường, nói hớ, phát ngôn thiếu thận trọng, phản cảm, kể cả là khi đùa, đã có thể khiến người nghe khó chịu. Với chính khách, hậu quả còn khốc liệt hơn nhiều bởi nó có thể dẫn đến sự chấm dứt một sự nghiệp, gây căng thẳng trong quan hệ giữa các quốc gia. Vẫn biết, phải “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, nhưng vạ miệng không phải vì thế mà không có. Và, nói như BBC, đôi điều bất cẩn khi phát biểu của chính khách lại khiến chính trị trở nên vui hơn và chính trị gia "người" hơn.

Tổng thống Obama đã “nói hớ” khi trao Huy chương Tự do cho cựu Ngoại trưởng Ba Lan Adam Daniel Rotfeld, người nhận thay ông Jan Karski, ở Washington, ngày 29/5. Ảnh: AP

Barack Obama: “Trại tử thần Ba Lan”

Đầu tháng 6/2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải bày tỏ “hối tiếc” về một cụm từ sai lầm vô tình, gây ra một trận bão tại Ba Lan.

Trước đó, hôm 29/5, ông Obama đã sử dụng cụm từ “trại tử thần Ba Lan” khi vinh danh một anh hùng kháng chiến Ba Lan trong chiến tranh thế giới 2 thay vì nói trại này là một trại do Đức Quốc Xã tại Ba Lan điều hành. Người đứng đầu Nhà Trắng đã phạm sai lầm khi truy tặng Huy chương Tự do của Tổng thống cho ông Jan Karski, người đã cung cấp cho các nước đồng minh bằng chứng về những gì ông nhìn thấy, liên quan tới tội diệt chủng nhằm vào người Do Thái ở châu Âu.

Ngay lập tức, giới chức Ba Lan nhạy cảm về những suy diễn rằng, người Ba Lan đã điều hành các trại tập trung trong chiến tranh thế giới 2. Trong khi đó, trên thực tế, những trại như Auschwitz và Treblinka nằm trong lãnh thổ Ba Lan do Đức Quốc Xã chiếm đóng, nhưng Ba Lan không có vai trò nào trong việc điều hành các trại đó. Đức Quốc Xã đã giết 6 triệu dân Do Thái trong vụ Holocaust, trong đó có khoảng 3 triệu người Do Thái ở Ba Lan.

Trong lá thư gửi Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski, ông Obama bày tỏ hối tiếc và nhấn mạnh sẽ còn dịp để bảo đảm rằng “thế hệ này và các thế hệ tương lai biết sự thật” về những trại tử thần. Tổng thống Komorowski đã hoan nghênh lá thư của Tổng thống Mỹ.

Mitt Romney: “Không quan tâm đến người rất nghèo”

Ông Mitt Romney phát biểu trước các cử tri. Ảnh: Csmonitor


Hồi tháng 2/2012, ứng cử viên hàng đầu chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Mitt Romney đã gặp một trục trặc đáng tiếc sau chiến thắng vang dội tại Florida khi lỡ miệng khẳng định “không quan tâm đến những người Mỹ rất nghèo”.

Khi đó, doanh nhân thành đạt Mitt Romney nói: “Tôi không quan tâm đến những người rất nghèo. Chúng ta có cả một mạng lưới phúc lợi xã hội cơ mà. Nếu cần sửa mạng lưới đó, thì tôi sẽ sửa”. Ngoài ra, ứng cử viên này cũng nói trên Đài Truyền hình CNN là “không quan tâm về những người rất giàu, họ thì có gì phải lo”. Điều ông quan tâm là “nền tảng của nước Mỹ, tới 90 - 95% người Mỹ hiện đang gặp nhiều khó khăn và tôi sẽ mang theo thông điệp này đi khắp nước”.

Ứng cử viên Tổng thống sau đó đã “nói lại cho rõ” là: “Tất nhiên là tôi quan tâm tới mọi người Mỹ… nghèo, giàu, trung lưu. Nhưng, những nỗ lực của tôi tập trung vào các gia đình có thu nhập trung bình mà tôi cho rằng đã chịu nhiều tổn thương nhất do nền kinh tế Obama”.

Sarah Palin: “Bảo vệ đồng minh Bắc Hàn”

Ảnh: msnbc.msn.com


Hay như, hồi tháng 11/2010, theo mạng Politico, bà Sarah Palin, cựu Thống đốc bang Alaska, đã bị người dẫn chương trình truyền hình nhắc nhở khi tuyên bố Hoa Kỳ cần “đoàn kết bảo vệ đồng minh Bắc Hàn”, nhân vụ 2 miền Nam - Bắc Triều Tiên bắn pháo vào nhau.

Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu bà Palin, cựu ứng viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng hòa nói lầm hoặc tỏ ra thiếu hiểu biết về thời sự quốc tế. Bà Palin từng có lúc ngớ người ra không biết Margaret Thatcher là ai, dù phe hữu của Mỹ hay ca ngợi quan hệ giữa Anh - Mỹ thời Margaret Thatcher và Ronald Reagan.

Jesse Jackson: “Muốn “thiến” Obama”

Ảnh: jessejackson.net


Năm 2008, lãnh đạo quyền dân sự Mỹ, mục sư Jesse Jackson, đã phải xin lỗi vì lời bình phẩm “thô lỗ một cách đáng tiếc” mà ông đưa ra đối với người đang hi vọng trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ là Barack Obama.

Nói chuyện với một khách mời trước cuộc phỏng vấn trực tiếp, ông Jackson đã nói ra những lời trên. Khi đó, ông đang thảo luận về bài diễn văn của ông Obama nói về đạo đức tại các nhà thờ của người da đen. Ông Jackson cho biết, ông nghĩ là, còn có các vấn đề quan trọng khác mà cộng đồng da đen đang phải đối mặt như thất nghiệp và tội phạm. Vị mục sư này nói: “Thấy chưa, Barack nói với giọng hạ cố với người dân ở xứ đạo này… Tôi muốn “thiến” luôn ông ta… Barack nói kiểu coi thường người da đen”.

Ronald Reagan: “Bỏ bom Nga”

Ảnh: biography.com


Hồi năm 1984, thế giới “đứng tim” khi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, trong khi thử micro trên đài phát thanh đã nói đùa: “Đồng bào thân mến, tôi vừa ký một sắc lệnh loại nước Nga ra khỏi vòng pháp luật (outlaw Russia). Và, chúng ta sẽ ném bom vào họ trong vòng 5 phút”.

Đây không phải là lời nói hớ duy nhất của ông Regan, từng là diễn viên Hollywood, bị ghi lại qua microphone. Ông có lần nói người Ba Lan là “một lũ… vô tích sự” và nói chính nền kinh tế mà ông đang điều hành cũng là “địa ngục rối rắm”.

Thái tử Charles: “Bọn khốn kiếp”

Ảnh: royalhistorian.com


Trong 1 lần bực mình vì phóng viên BBC đeo bám tại khu trượt tuyết năm 2005, Thái tử Charles đã lẩm bẩm với 2 con trai - Hoàng tử William và Hoàng tử Harry: "Bọn khốn kiếp. Không thể nào chịu được thằng cha đó. Hắn kinh khủng quá, thật sự như vậy”.

Thái tử nước Anh không ngờ microphone thời nay rất nhạy, thu hút cả câu nói của ông, gây ra chuyện để báo chí Anh tha hồ bàn tán.

Gordon Brown: “Đồ cuồng tín”

Ảnh: uk.askmen.com


Khi còn tại chức Thủ tướng Anh, ông Gordon Brown cũng bị một cú hố điếng người khi mắng thầm 1 cử tri cao tuổi ở Rochdale, để rồi sau đó phải nói lời xin lỗi. Cụ thể: Bị bà Gillian Duffy hỏi khó, Thủ tướng của Đảng Lao động, khi đã ngồi vào xe để ra về mới xả giận rằng, bà kia là “đồ cuồng tín”, mà không ngờ micro gắn trên áo vẫn truyền thanh cho báo chí.

Jacques Chirac: “Không thể tin loại người…”

Ông Jacques Chirac. Ảnh: AP


Khi còn tại chức Tổng thống Pháp Jacques Chirac cũng bị “bắt quả tang” khi nói về nước Anh rằng: “Điều duy nhất mà họ từng làm cho nông nghiệp châu Âu là căn bệnh bò điên”.

Phát biểu trong chuyến thăm Đức hồi năm 2005, ông Jacques Chirac còn nói rằng, “không thể tin loại người ở đất nước có đồ ăn tồi tệ thế này”. Ông Chirac cũng “mắng vốn” một quốc gia vô tội khác rằng, “sau Phần Lan thì chưa có ở đâu món ăn tệ bằng ở đây”, gây làn sóng phẫn nộ ở cả 2 nước châu Âu.

John Major: “Đồ vô lại”

Ảnh: guardian.co.uk


Năm 1993, khi Đảng Bảo thủ đang chia rẽ quanh vấn đề châu Âu, Thủ tướng Anh John Major đã trút nỗi tức giận lên 3 cộng sự trong Nội các vào cuối một buổi trả lời phỏng vấn với Michael Brunson của Kênh ITN.

Không nhận ra rằng, microphone vẫn còn đang bật và gắn trên người, ông Major, vốn tính ôn hòa, đã điên tiết gọi họ là “đồ vô lại” và nói ông sẽ “đóng đinh câu rút” họ.

Ông còn tiếp tục bày tỏ quan điểm về các vụ bê bối tình dục vốn làm chao đảo đảng này rằng: “Ngay cả khi còn là lãnh đạo Ban Kiểm tra, tôi không thể buộc người ta không ngủ với những người mà họ không nên ngủ”.

Sau đó, nhìn về khả năng của chính mình làm Thủ tướng, ông than thở: “Làm sao mà một kẻ ẽo ợt như tôi mà lại cứ giành được mọi thứ thế nhỉ”.

Miguel Otero: "Đa số người Chile không phải chịu chế độ độc tài”

Ảnh: Mercopress


Ngày 8/6/2010, Bộ Ngoại giao Chile đã có thông báo chấp nhận đơn từ chức của Đại sứ nước này tại Argentina Miguel Otero vì "xảy miệng".

Ông Miguel Otero (đảm nhận cương vị Đại sứ Chile tại Argentina từ ngày 29/3) đã làm nổ ra một vụ bê bối chính trị khi tuyên bố "đa số người dân Chile không phải chịu đựng trong chế độ độc tài của Augusto Pinochet" và "các vi phạm nhân quyền trong thời kỳ độc tài không phải là một chính sách mang tính thể chế mà chỉ là của một vài cá nhân". (Cần nói thêm, theo điều tra của Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Chile, chế độ độc tài quân sự Pinochet (1973 - 1990) đã sát hại và làm mất tích hơn 3.000 người, tra tấn hàng nghìn người khác, đồng thời gây ra hàng nghìn vụ vi phạm nhân quyền ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong thời kỳ này, Argentina và Chile cũng đã trải qua thời điểm căng thẳng quân sự tại biên giới. Và, Chile cũng từng giúp đỡ Anh trong cuộc chiến tranh chấp quần đảo Malvinas năm 1983, khiến hơn 600 binh sĩ Argentina thiệt mạng).

Sau khi những tuyên bố này được đăng tải trên Nhật báo Clarín bán chạy nhất Argentina, làn sóng phản đối đã nổi lên dữ dội trong chính giới và dư luận 2 nước. Thậm chí, một số chính trị gia Argentina đã đề nghị trục xuất Đại sứ Otero.

Mặc dù ngày 7/6, Ngoại trưởng Chile Rafael Moreno đã chính thức đưa ra lời xin lỗi và khẳng định lời tuyên bố gây tranh cãi trên chỉ là "ý kiến cá nhân", nhưng sau đó đã phải chấp nhận đơn từ chức của ông Otero trước sức ép của các nghị sỹ Chile trong phiên họp Quốc hội ngày 8/6.

Minoru Yanagida: “Làm Bộ trưởng Tư pháp thật dễ”

Ảnh: Getty Images


Tại Nhật Bản, hôm 22/11/2010, Bộ trưởng Tư pháp Minoru Yanagida đã phải tới Văn phòng Thủ tướng Naoto Kan để nộp đơn xin từ chức trước sức ép của phe đối lập.

Trước đó, ngày 14/11, trong buổi nói chuyện với những người ủng hộ tại địa điểm bầu cử ở Hiroshima, ông Yanagida đã gây sốc khi nói: “Làm Bộ trưởng Tư pháp thật dễ dàng bởi chỉ cần nhớ 2 câu mà tôi có thể sử dụng ở Quốc hội bất cứ khi nào gặp khó khăn trong việc trả lời câu hỏi. Hai câu đó là: “Tôi không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về một vấn đề cụ thể” và “chúng tôi đang giải quyết vấn đề này trên cơ sở luật pháp và bằng chứng”. 

Các đảng đối lập ở Nhật Bản đã ngay lập tức chỉ trích mạnh mẽ phát biểu này của ông Yanagida. Mặc dù Bộ trưởng Tư pháp đã lên tiếng xin lỗi Quốc hội và những người chỉ trích, nhưng các nghị sĩ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập cho rằng, những phát biểu của ông Yanagida đã đi ngược các nguyên tắc dân chủ và xúc phạm tới cơ quan lập pháp của nước này.

Cũng tại Nhật Bản, dân biểu Seiichi Ota từng bị các hội đoàn phụ nữ chỉ trích kịch liệt vì khen những kẻ hiếp dâm tập thể “có ham muốn lành mạnh về tình dục”. Phát ngôn này được đưa ra khi dân biểu bày tỏ "bức xúc" trước bối cảnh Nhật Bản có sinh suất thấp và một số nhân vật cánh hữu trách cứ phụ nữ Nhật “không chịu sinh con”.

Hay như, từng có Bộ trưởng Du lịch phải từ chức chỉ 4 ngày kể từ khi nhậm chức, vì nói rằng, người Nhật Bản “không thích người nước ngoài”!
Ngay cả ông Yoshiro Mori, Thủ tướng Nhật Bản một thời, cũng bị phê phán vì đã đòi “tước lương hưu của những phụ nữ không sinh con”, để phạt họ.

Lý Quang Diệu: “Y là kẻ gần bị tâm thần nặng”

Ảnh: lee-kuan-yew.com


Còn Singapore, nước dù có tiếng là trật tự, kỷ cương kiểu Đông Á, nhưng không phải lúc nào các chính trị gia cũng hiền từ thảo luận trong Nghị trường.

Nói nhau nặng lời xảy ra ngay ở tòa án, vốn theo luật Anh từ thời Victoria và có tiếng là nghiêm khắc. Đó là hồi năm 2004, khi cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu (Lee Kwan-Yew) và lãnh đạo Đảng Dân chủ thuộc phe đối lập Từ Thuận Toàn (Chee Soon Juan) sỉ vả nhau trong một vụ kiện. Ông Lý nói về ông Từ: “Y là kẻ gần bị tâm thần nặng” (psychopath).

Nhà lãnh đạo cao niên của Singapore, năm đó 84 tuổi, còn trích vua Solomon từ Kinh Thánh ra để mỉa mai: “Kể cả vua Solomon cũng không thể hòa giải giữa một kẻ tâm thần và những người tỉnh táo.”

Không thua kém, ông Từ Thuận Toàn “trả miếng”: “Tôi không thù ghét gì ông, nhưng tôi buồn cho ông quá. Ông quả là có hình dạng của một kẻ đáng thương hại”.

Mohammad Nuh: “Cùng mua vui… rồi bảo bị hiếp dâm”

Ảnh: thejakartapost.com


Hạ tuần tháng 9/2012, một bé gái 14 tuổi, sinh sống ở vùng ngoại ô Thủ đô Jakarta của Indonesia, đã bị bắt cóc, bắt giam và bị nhiều người đàn ông hãm hiếp trong suốt 1 tuần lễ. Sau đó, cô bé lại bị đuổi học vì điều gọi là “làm cho nhà trường xấu hổ”.

Nhưng, cơn ác mộng của cô bé bất hạnh này không dừng ở đó. Vào trung tuần tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia Mohammad Nuh đã thu hút thêm sự chú ý đối với vụ án sau khi nói với các nhà báo rằng, những hành vi cưỡng hiếp đôi khi phát sinh từ lỗi của nạn nhân. Theo người đứng đầu ngành Giáo dục và Văn hóa Indonesia, có lúc, những người trong các vụ án cưỡng hiếp đã tham gia vụ việc “để mua vui… rồi sau đó, các cô gái lại nói rằng, đó là một vụ hiếp dâm”.

Đương nhiên, phát biểu “hồn nhiên” đó đã làm dấy lên một làn sóng chỉ trích. Còn, mẹ của cô bé đã đòi Bộ trưởng Mohammad Nuh tạ lỗi.

Bà Andi Yetriyani thuộc Ủy ban Quốc gia về bạo lực nhằm vào phụ nữ, cho biết, đây không phải là lần đầu tiên 1 chính khách vấp phải áp lực đòi rút lại những phát biểu gây tranh cãi về vấn đề phụ nữ. “Chúng tôi tin rằng, tệ nạn nạn nhân nhân hóa, hay đổ lỗi cho nạn nhân, cũng như thói quen của Nhà nước là không chịu trách nhiệm đối với sự phục hồi của các nạn nhân, là một vấn đề khá phổ biến”.

Hồi cuối năm 2011, Đô trưởng Jakarta lúc đó là ông Fauzi Bowo, cũng đã “khuyên” phụ nữ đừng mặc váy ngắn khi đi xe buýt để tránh bị… hiếp dâm.

Đùa kiểu này không… chết mới lạ! Ông Silvio Berlusconi. Ảnh: AFP Tháng 10/2011, trong lúc uy tín đang xuống chỉ còn 24%, theo kết quả một cuộc thăm dò, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã gây sốc khi cho rằng, cái tên của đảng ông “Forza Italia”, có nghĩa là “Nước Ý tiến lên” nên thay bằng một tên khác. Nhưng, tên mới do ông đề nghị một cách đùa cợt là một từ dung tục liên quan đến bộ phận sinh dục phụ nữ, lập tức gây phẫn nộ cùng những lời kêu gọi ông nên từ chức. Hay như, hồi tháng 1/2010, Trợ lý Ngoại trưởng Ấn Độ Shashi Tharoor đã phải gặp bà Sonia Gandhi - Chủ tịch Đảng Quốc đại cầm quyền Ấn Độ - để giải thích về một câu đùa của ông trên mạng xã hội Twitter. Ông Tharoor đã gọi hạng phổ thông trong du hành là “hạng gia súc”, gây xúc phạm tới một số người Hindu. Bởi vì, bò được coi là vật thiêng đối với các cư dân Ấn Độ gồm phần đông theo đạo Hindu. Sự tức giận thậm chí còn dẫn tới những lời yêu cầu ông Tharoor phải từ chức.


Minh Tuấn - Minh Anh
(Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm