Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ IV: Philippines trả đũa

Thứ sáu, 01/06/2012 - 06:27

(Thanh tra) - Khẳng định việc quân đội Philippines sẽ không tấn công trước, Trung tướng Juancho Saban đồng thời nhấn mạnh: “Tên lửa hay đại bác đều không thể làm chúng tôi nhụt chí trong việc bảo vệ lãnh thổ”.

Lính Mỹ và Philippines chụp ảnh chung sau cuộc thao diễn ở vịnh Ulugan, ngày 25/4/2012. Ảnh: Reuters

>> Kỳ III: Nước Nga kiêu hãnh
>> Kỳ II: Hành động của Trung Quốc
>> Kỳ I: Mỹ chuyển hướng chiến lược

Liên tiếp tập trận


Từ ngày 31/1 - 3/2/2012, chiến hạm chống tàu ngầm của Nga mang tên Đô đốc Panteleev - chiến hạm chủ lực của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc hải quân Nga, đã có chuyến thăm Philippines. Theo Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng xuất bản tại Hồng Công, đây là lần đầu trong 96 năm nay, một tàu chiến của Nga hạ neo trong vùng biển Philippines.

Giới ngoại giao và quan chức hải quân Nga đều tuyên bố không đứng về bên nào trong xung đột Biển Đông. Đại sứ Nga tại Philippines Nikolay Kudashev được tờ Manila Bulletin dẫn lời nói: “Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi không muốn can thiệp hay chỉ giáo điều gì cho cả Trung Quốc và Philippines. Cả hai nước này đều là bạn bè và đối tác của chúng tôi”.

Đề cập tới quan hệ giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực, 2 chuyên gia Pháp về quan hệ quốc tế và lịch sử quốc phòng là giáo sư Robert Fank, Đại học Paris 1 - Sorbonne và giáo sư Jean de Préneuf, Đại học Lille 3 cảnh báo: Cuộc chạy đua giữa hải quân Trung Quốc với các nước thuộc châu Á - Thái Bình Dương khiến mọi người liên tưởng đến cuộc chạy đua vũ trang tại châu Âu trước khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, Moscow có thể đang tìm cách tăng cường hiện diện trong khu vực cũng như mở rộng thị trường bán vũ khí ở Đông Nam Á. Trevor Hollingsbee - nhà phân tích độc lập về an ninh tại Luân Đôn, Anh, nhận định: “Chuyến thăm có thể là chỉ dấu rằng, Nga - nhà cung cấp có tiếng của các mặt hàng vũ khí vừa rẻ, vừa bền, đang hy vọng bán hàng cho chương trình nâng cấp vũ khí của quân đội Philippines, vốn toàn dùng đồ cũ nhập từ Hoa Kỳ”. 

Cũng theo Trevor Hollingsbee, Nga đã tìm cách vào thị trường vũ khí Philippines từ những năm 1990 nhưng không thành công. Tuy nhiên, việc Manila gần đây mua 8 trực thăng PZL W-3 Sokol của Ba Lan đã mang lại hy vọng mới cho Moscow.

Ngày 27/4/2012, kết thúc 12 ngày tập trận chung với quân đội Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết, đã có hơn 6.000 quân nhân được huy động.

Đề cập đến Hiệp ước Phòng thủ chung, ký kết năm 1951 với Hoa Kỳ (nhấn mạnh việc 2 bên trợ giúp cho nhau khi bị tấn công từ bên ngoài), Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói thêm: “Hoạt động tập trận này biểu thị một quyết tâm dứt khoát cùng hỗ trợ chống lại sự tấn công của bên ngoài và từ những kẻ thù của độc lập và tự do”.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải giữa Philippines và Trung Quốc tại Biển Đông, cụ thể là khu vực bãi Scarborough gần đảo chính Luzon của Philippines, mà Bắc Kinh gọi là đảo Hoàng Nham. Tàu chiến của cả 2 bên đã hiện diện tại khu vực này từ nhiều tuần qua.

Cả Philippines lẫn Hoa Kỳ đều tuyên bố đây là cuộc tập trận thường niên đã được ấn định từ lâu, không liên quan gì đến vấn đề bãi Scarborough. Tuy nhiên, Manila thường sử dụng các cuộc tập trận để nhấn mạnh quan hệ đồng minh với Washington, trước những đe dọa của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Trước đó, hồi tháng 10/2011, thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines cũng đã diễn tập đổ bộ trên đảo San Antonio, tỉnh Zambales nằm về phía Bắc Manila.

Thủy quân lục chiến Mỹ và lính Philippines tại cuộc tập trận chung thường niên Balikatan (Vai kề vai). Ảnh: Reuters


Muốn Mỹ tăng hiện diện quân sự

Theo BBC, hôm 2/5/2012, Ngoại trưởng Albert del Rosario cho biết, Philippines đã đệ trình bản danh mục yêu cầu Mỹ cung cấp cho lực lượng vũ trang nước này các tàu hải giám, máy bay, hệ thống radar và các trạm giám sát bờ biển.

Ngoại trưởng Albert del Rosario nhấn mạnh, Philippines cần đến Hoa Kỳ để giúp mình có được hệ thống phòng thủ đáng tin cậy. Mong muốn của Manila là làm sao tranh thủ được lợi ích tối đa từ Hiệp ước Phòng thủ chung đã ký với đồng minh.

Tháng 8/2011, chiến hạm mang tên Gregorio del Pilar mà Philippines mua của Mỹ đã về tới cảng Manila. Tuy không còn mới, nhưng chiến hạm này thuộc loại hiện đại nhất mà Philippines có trong tay. Ngoài ra, Mỹ cũng đồng ý gửi tàu thứ hai vào năm 2012 (với giá rẻ như cho).

Cuối tháng 10/2011, quân đội Philippines ra tuyên bố “sẵn sàng đương đầu với bất cứ cuộc tấn công nào”. Chỉ huy lực lượng phía Tây của quân đội nước này, Trung tướng Juancho Saban, cam kết đánh đuổi các hành vi xâm phạm lãnh thổ Philippines. “Bất cứ đe dọa nào, cuộc xâm phạm lãnh thổ hay vi phạm quy tắc ứng xử nào đều sẽ bị giáng trả vì chúng tôi quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Philippines”.

Trong những hành động cụ thể, ngày 25/12/2011, Philippines đã điều BRP Gregorio del Pilar ra Biển Đông hướng về khu vực có dự án khai thác khí đốt Malampaya. (Trước đây, lực lượng tuần duyên Mỹ sử dụng con tàu này cho nhiệm vụ ngăn chặn các hoạt động vận chuyển ma túy và nhập cư lậu, thực thi luật phát, tìm kiếm cứu hộ, bảo vệ các sinh vật biển và sẵn sàng chiến đấu).

Tại lễ tiễn tổ chức ở cảng phía Nam Thủ đô Manila, dưới sự điều khiển của Thiếu tướng Jose Luis Alano, Tư lệnh Hạm đội Philippines, giới chức nước này cho biết, Gregorio del Pilar là tàu chiến thứ ba được triển khai ra khu vực dự án Malampaya cùng với các tàu BRP Rajah Humabon và BRP Federico Martir. Trung tá Omar Tonsay, Người phát ngôn của Hải quân Philippines cho biết, các tàu chiến khác của hải quân nước này cũng được triển khai ở “Biển Tây Philippines và các khu vực khác xung quanh đảo Palawan”.

Theo báo chí Pháp, trước mối đe doạ ngày càng lớn từ phía Trung Quốc, hồi năm 2011, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã kêu gọi thắt chặt quan hệ quân sự với Hoa Kỳ. Lời kêu gọi này đã được Washington hoan nghênh, bởi vì chính quyền Mỹ đang muốn tăng cường trở lại sự hiện diện ở châu Á, một phần là nhằm đối trọng với thế đang lên của Trung Quốc cả về mặt chính trị, kinh tế và quân sự.

Vào tháng 3/2012, Tổng thống Aquino cũng tuyên bố với Hãng Thông tấn AFP rằng, mặc dù sẽ không có chuyện tái lập các căn cứ thường trực của Mỹ ở Philippines, nhưng ông rất muốn Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự thông qua nhiều cuộc tập trận hơn.

Tổng thống Aquino dự lễ ra mắt tàu chiến BRP Gregorio del Pilar (PF15) mua của Mỹ


Trước đó, từ tháng 1/2012, Mỹ và Philippines đã bắt đầu thảo luận về việc gia tăng hợp tác quân sự. AFP cho biết, sau 2 ngày thảo luận tại Manila, giới chức Mỹ và Philippines đi đến kết luận là cần phải nâng cao hợp tác an ninh trong khu vực.

Trong cuộc họp báo vào ngày 27/1/2012, Ngoại trưởng Albert del Rosario tuyên bố: Mục đích của Philippines là cùng tiến hành với Mỹ nhiều cuộc tập trận hơn và đón tiếp thêm quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Philippines. Ngoại trưởng Albert del Rosario giải thích là 2 nước đang tìm cách làm sao cho có hiệu quả tối đa trong việc thi hành hiệp ước quân sự. Theo nhận định của Ngoại trưởng Philippines, sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ giúp cân bằng ảnh hưởng trong khu vực, củng cố an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển.

Đòi hỏi chủ quyền với hồ sơ pháp lý mập mờ

Liên quan đến bãi Scarborough, ngày 28/4/2012, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, 1 chiếc tàu cao tốc của Trung Quốc đã đến gần tàu của Philippines “một cách nguy hiểm”, chạy ngang qua mặt tàu Philippines với tốc độ 37 km/giờ, tạo nên một đợt sóng lớn làm chao đảo tàu của Philippines.

Theo ông Raul Hernandez, hành động khiêu khích nói trên đã không gây thương tích cho một ai. Và, phía Philippines đã tỏ thái độ “kiềm chế”, không trả đũa, tránh để cho căng thẳng leo thang.

Được biết, Philippines đã đề nghị đưa tranh chấp ra một định chế quốc tế để phân xử, nhưng bị phía Trung Quốc bác bỏ. Giới quan sát cho rằng, sở dĩ Bắc Kinh từ chối là vì các lý lẽ lịch sử mơ hồ của họ không thể đứng vững trước quốc tế. Và, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Trung Quốc luôn lớn tiếng bác bỏ các việc quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông.

Hai tàu hải giám Trung Quốc ở gần bãi cạn Scarborough, nơi có vụ đối đầu với tàu chiến Philippines đầu tháng 4/2012. Ảnh: Reuters


Giáo sư Jean Pierre Cabestan, một chuyên gia có uy tín của Pháp về Trung Quốc, giảng dạy tại Đại học Hồng Công được Nhật báo Le Monde dẫn lời nói: Trung Quốc đang phải cân nhắc giữa một bên là mục tiêu bành trướng tại Biển Đông. Mặt khác, Bắc Kinh muốn tránh tạo cơ hội cho Washington coi đó là một cái cớ để tăng cường hiện diện tại khu vực.

Đối với ông Robert Templer, Giám đốc Chương trình châu Á của International Crisis Group (ICG) - tổ chức phi Chính phủ có uy tín về khủng hoảng quốc tế, Biển Đông đã trở thành một vấn đề thiết yếu trong chính sách ngoại giao khu vực của Bắc Kinh. “Tình hình căng thẳng leo thang từ năm 2009 đã giáng một đòn nghiêm trọng vào quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng Đông Nam Á và làm hoen ố đáng kể hình ảnh của nước này. Tình hình Biển Đông vẫn sẽ tiếp tục bấp bênh, trừ phi Trung Quốc giải quyết được vấn đề phối hợp nội bộ và làm rõ được tình trạng mập mờ về mặt pháp lý đang bao quanh các đòi hỏi chủ quyền của họ”.

Căng thẳng tại Biển Đông do dầu hỏa và khí đốt

Tại Biển Đông chỉ có một phần nhỏ các hòn đảo thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh lại khẳng định chủ quyền đối với toàn bộ các hòn đảo, bất chấp phản đối của những nước khác trong khu vực.

Nguyên nhân dẫn tới căng thẳng tại Biển Đông là dầu hỏa và khí đốt. Theo một công trình nghiên cứu được công bố tại Trung Quốc, vùng biển này có trữ lượng dầu hỏa với 213 tỷ thùng - tương đương với 80% dự trữ của Ả Rập Xê Út. Theo thẩm định của BP - Tập đoàn Dầu khí Anh quốc, lượng khí đốt tại Biển Đông lớn gấp 5 lần so với lượng khí đốt có thể tìm thấy ở Mỹ - Nhật báo Le Monde cho biết.


Kỳ V: Ấn Độ không ngồi yên

Trọng Nghĩa - Thanh Phương (Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm