Theo dõi Báo Thanh tra trên
PV
Thứ ba, 21/07/2026 - 15:01
(Thanh tra) - Ngày 17/7/2026, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 5069 cho giải pháp “Phương pháp thi công hầm đường bộ bằng cách tăng không gian tiếp cận” của Tập đoàn Đèo Cả. Dấu mốc này không chỉ ghi nhận một thành tựu kỹ thuật được đúc kết từ thực tiễn công trường mà còn phản ánh hành trình hơn một thập kỷ học hỏi, tích lũy và đổi mới sáng tạo của một doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.
Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 5069 cho giải pháp “Phương pháp thi công hầm đường bộ bằng cách tăng không gian tiếp cận” của Tập đoàn Đèo Cả. Ảnh: Đèo Cả.
Hành trình ấy bắt đầu từ dự án hầm đường bộ Đèo Cả – nơi những kỹ sư, công nhân Việt Nam lần đầu trực tiếp tiếp cận công nghệ NATM, rồi từng bước chuyển từ học hỏi sang làm chủ và đặt nền móng cho năng lực thi công hầm hiện đại mang dấu ấn trí tuệ Việt Nam.
Từ doanh nghiệp địa phương đến quyết tâm mở đường xuyên núi
Hơn 15 năm trước, không nhiều người tin một doanh nghiệp địa phương tại Phú Yên có thể đảm đương dự án hầm đường bộ xuyên dãy Đại Lãnh – công trình được xem là một trong những dự án hạ tầng phức tạp nhất Việt Nam thời điểm đó.
Tiền thân của Tập đoàn Đèo Cả là Hợp tác xã Hải Thạch, một doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa tại Phú Yên. Từ xuất phát điểm khiêm tốn ấy, doanh nghiệp đã theo đuổi khát vọng mở một tuyến đường xuyên núi, kết nối giao thương và tạo động lực phát triển cho khu vực Nam Trung Bộ.
Nhớ lại những ngày đầu theo đuổi dự án, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, ông Hồ Minh Hoàng từng chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất không phải là vốn hay công nghệ. Khó khăn lớn nhất là niềm tin”.
Đó là niềm tin của các cơ quan quản lý, của các tổ chức tín dụng, của các chuyên gia, đối tác và cả niềm tin vào khả năng của chính những người đang theo đuổi một dự án được cho là quá sức đối với một doanh nghiệp địa phương.
Tháng 7/2009, Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức BOT và BT. Theo phương án nghiên cứu ban đầu do TEDI thực hiện, chiều dài hầm khoảng 5.450m, đi qua khu vực địa chất phức tạp, tổng mức đầu tư lên tới 19.096 tỷ đồng.
Thay vì tiếp nhận nguyên trạng phương án ban đầu, nhà đầu tư tổ chức khảo sát, đánh giá lại toàn bộ hướng tuyến với sự tham gia của các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước, trong đó có Egis (Pháp) và Nippon Koei (Nhật Bản).
Kết quả, toàn bộ thiết kế được tối ưu hóa giúp rút ngắn đáng kể chiều dài tuyến hầm (trong đó chiều dài hầm chính được rút ngắn gần 1km); tổng mức đầu tư giảm xuống còn 11.378 tỷ đồng, tiết kiệm khoảng 4.225 tỷ đồng. Nguồn lực tiết giảm tiếp tục được sử dụng để đầu tư các hạng mục hầm Cù Mông và hầm Hải Vân 2.
Giá trị lớn nhất của quá trình tối ưu hóa không chỉ nằm ở việc tiết giảm chi phí. Nếu đi theo cách tiếp cận thông thường, hầm Đèo Cả có thể được xây dựng tương tự hầm Hải Vân với một hầm chính lưu thông hai chiều và một hầm thoát hiểm. Tuy nhiên, Đèo Cả đã lựa chọn phương án hai ống hầm song song, tổ chức giao thông một chiều nhằm nâng cao năng lực khai thác, giảm nguy cơ tai nạn và tiết giảm chi phí vận hành lâu dài.
Nói như ông Nguyễn Tấn Đông, Giám đốc Điều hành dự án lúc này, là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phú Yên, nay đã là Phó Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả: “Chúng tôi không chấp nhận đi theo ‘lối mòn’ mà nhìn hầm Hải Vân như một đối tượng nghiên cứu để chủ động, sáng tạo mở ra đột phá trong việc lựa chọn thiết kế và công nghệ phù hợp nhất cho hầm Đèo Cả”.
Đó cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Đèo Cả không tiếp cận công nghệ bằng tư duy sao chép, mà bằng tư duy nghiên cứu, tiếp thu và sáng tạo.
Mỗi gương hầm là một lớp học
Nếu hầm Hải Vân là nơi công nghệ NATM được áp dụng ở quy mô lớn tại Việt Nam với sự tham gia chủ đạo của các chuyên gia Nhật Bản, thì hầm Đèo Cả là nơi đội ngũ Hải Thạch, nay là Đèo Cả trực tiếp học hỏi, thực hành và từng bước xây dựng năng lực NATM của riêng mình.
Ông Hồ Minh Hoàng từng đúc kết hành trình ấy bằng một câu nói giản dị: “Cao thủ không bằng tranh thủ. Chúng tôi học công nghệ từ người Nhật, học cách quản trị từ những người đi trước, nhưng điều quan trọng nhất là phải biến kiến thức đó thành năng lực của chính mình”.
Năm 2012, dự án chính thức được khởi công, đánh dấu bước ngoặt lịch sử hiện thực hóa khát vọng đục thông dãy Đại Lãnh. Đến tháng 9/2014, sau khi hoàn thành toàn bộ các điều kiện chuẩn bị khắt khe nhất về kỹ thuật và an toàn, những mũi khoan đầu tiên bắt đầu tiến vào lòng núi. Từ hai đầu Bắc – Nam của hai ống hầm Đông và Tây, bốn mũi thi công đồng loạt triển khai, mở ra một hành trình học hỏi chưa từng có đối với đội ngũ kỹ sư và công nhân Việt Nam
Kể từ thời khắc lịch sử đó, mỗi gương hầm trở thành một lớp học đặc biệt. Trên công trường dự án, các kỹ sư học cách khảo sát địa chất, tính toán chu kỳ khoan nổ, tổ chức xúc chuyển đất đá, phun bê tông, lắp khung thép, cắm neo gia cố, quan trắc biến dạng và duy trì kỷ luật an toàn nghiêm ngặt. Bởi công nghệ NATM đòi hỏi người kỹ sư liên tục quan sát, đánh giá và điều chỉnh giải pháp theo điều kiện địa chất thực tế.
Cùng với kỹ năng kỹ thuật là kỷ luật an toàn nghiêm ngặt. Từ công nhân đến kỹ sư đều được đào tạo về an toàn lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thi công. Mọi hoạt động trong hầm đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh.
Kỹ sư Tô Xuân Tùng, một trong những cán bộ trực tiếp tham gia thi công hầm Đèo Cả, từng chia sẻ rằng áp lực lớn nhất không phải là làm việc trong lòng núi mà là trách nhiệm phải bảo đảm từng bước thi công đều chính xác, an toàn và đúng thiết kế.
Sau này, nhiều cán bộ của Đèo Cả vẫn gọi hầm Đèo Cả là “ngôi trường đầu tiên” của mình. Chính từ công trường ấy, một lực lượng kỹ sư hầm chuyên nghiệp của Việt Nam bắt đầu hình thành.
Từ học hỏi đến làm chủ công nghệ

Sự trưởng thành của đội ngũ Việt Nam được ghi nhận bằng những kết quả cụ thể trên công trường. Ảnh: Đèo Cả.
Ông H. Enzawa, chuyên gia tư vấn giám sát người Nhật Bản, đánh giá: “Mũi thi công từ phía Nam đã đạt được tốc độ đào rất nhanh, từ 150-160m/tháng, cao nhất lên đến 176m/tháng ở hầm Tây. Đây là kỷ lục của dự án này. Việc đạt được kỷ lục này rất đáng tự hào”.
Đồng quan điểm, ông Ichizuru Ishimoto, Giám đốc Dự án tư vấn giám sát của Nippon Koei cho biết tốc độ đào hầm tại Đèo Cả đạt khoảng 150m/mũi/tháng, tương đương tiêu chuẩn quốc tế. Điều khiến vị chuyên gia Nhật Bản ấn tượng không chỉ là tiến độ mà còn là chất lượng và mức độ an toàn của công trình: “Đó là một môi trường lao động an toàn tới mức kỳ diệu”.
Nhờ hệ thống khảo sát, định vị và kiểm soát thi công hiện đại, các mũi đào từ hai phía đã gặp nhau với sai số chỉ vài centimet. Kết quả này phản ánh khả năng làm chủ ngày càng cao của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong tổ chức thi công các công trình hầm quy mô lớn.
Ngày 21/6/2016, hai mũi đào của hầm nhánh Tây hợp long thành công. Ngày 31/7/2017, hầm Đèo Cả thông kỹ thuật toàn tuyến. Ngày 21/8/2017, công trình được khánh thành. Ngày 01/9/2017, hầm chính thức đưa vào vận hành, khai thác.
Nhìn lại sau gần một thập kỷ, thành quả lớn nhất mà hầm Đèo Cả để lại không chỉ là hơn 4km đường hầm xuyên núi hiện đại. Mà đó là sự hình thành của một đội ngũ kỹ sư, công nhân và nhà quản lý hạ tầng giao thông có khả năng tiếp nhận, làm chủ và phát triển công nghệ.
Nguyên Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng từng đánh giá rằng nếu hầm Hải Vân đặt nền móng cho việc tiếp cận công nghệ đào hầm hiện đại thì hầm Đèo Cả đã đánh dấu bước phát triển mới khi quy mô công trình lớn hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn và phần lớn công tác tổ chức thực hiện được đảm nhiệm bởi đội ngũ kỹ sư, công nhân trong nước. “Thành công của dự án cho thấy người Việt hoàn toàn có khả năng tiếp nhận, làm chủ và phát triển các công nghệ tiên tiến khi được trao cơ hội và môi trường để trưởng thành”.
Còn theo PGS.TS Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI), những công trình hầm xuyên núi như Đèo Cả hay Hải Vân luôn là những “bài toán khó” của ngành giao thông bởi đòi hỏi đồng thời năng lực thiết kế, thi công, quản trị rủi ro và làm chủ công nghệ. Giá trị lớn nhất mà các dự án này mang lại không chỉ là một công trình hoàn thành mà là việc hình thành được đội ngũ nhân lực có đủ tri thức, kinh nghiệm và bản lĩnh để tiếp tục giải quyết những bài toán khó hơn trong tương lai.
Giải pháp “Phương pháp thi công hầm đường bộ bằng cách tăng không gian tiếp cận” được cấp Bằng độc quyền năm 2026 là kết quả của quá trình tích lũy tri thức, kinh nghiệm và đổi mới sáng tạo được đúc kết từ thực tiễn công trường Đèo Cả. Hành trình ấy cho thấy người Việt không chỉ học hỏi công nghệ quốc tế mà còn từng bước làm chủ và sáng tạo nên các giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Hầm Đèo Cả đã chứng minh người Việt có thể thực hiện thành công một công trình hầm xuyên núi quy mô lớn. Nhưng để một thành công trở thành năng lực thực sự, kết quả ấy phải tiếp tục được lặp lại ở nhiều công trình khác nhau, trong những điều kiện địa chất khác nhau và với những yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao hơn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những trận mưa lớn ngày càng xuất hiện với tần suất dày hơn khiến nguy cơ ngập úng, hư hỏng tài sản trở thành nỗi lo của nhiều gia đình. Trong bối cảnh đó, các giải pháp bảo hiểm số với chi phí hợp lý đang giúp người dân chủ động giảm bớt áp lực tài chính khi rủi ro xảy ra.
Thu Thảo
(Thanh tra) - Khép lại sau ba ngày sôi động (17–19/7/2026), VnExpress Đà Nẵng International Marathon Herbalife Cup 2026 đã thu hút hơn 13.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng hệ thống VnExpress Marathon nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và lối sống năng động, lành mạnh đến cộng đồng.
Thùy Dương
PV
Diễm My
Thái Minh
Đông Hà
Hương Giang
Thu Thảo
Thùy Dương
Trọng Tài
Nguyệt Trang
Trang Nguyệt
Hương Giang
Đan Anh
Minh Nguyệt
Hương Giang
Dương Nguyễn