Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tăng mạnh chế tài xử phạt hành chính với hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trong sản xuất công nghiệp:

Yêu cầu từ thực tiễn và tinh thần Nghị quyết 68

Lan Anh

Thứ năm, 11/09/2025 - 20:55

(Thanh tra) - Trong sân chơi ngày càng khốc liệt, quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là “tấm giấy” trên tường, mà là bức tường chắn giữ cho thành quả lao động không bị vỡ vụn. Thế nhưng, ở nhiều phân khúc sản xuất như nhôm, cơ khí, vật liệu xây dựng, hành vi sao chép kiểu dáng, gắn nhãn gần giống, “bắt chước sáng chế” vẫn diễn ra.

Diễn đàn khoa học với chủ đề: “Thể chế hóa đổi mới sáng tạo - Bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW”. Ảnh: P.V

Tại Diễn đàn về thể chế hóa đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, ông Phạm Trường Giang, Tổng Giám đốc EUROHOUSE Việt Nam, đã nêu rõ những điểm yếu trong cơ chế xử lý hiện nay và đề nghị tăng mạnh chế tài để chặn vi phạm ngay từ gốc.

Tinh thần chung rất rõ: Nghị quyết 68 nhấn mạnh quyền tài sản, quyền cạnh tranh bình đẳng và môi trường kinh doanh công bằng. Nếu để hành vi vi phạm hưởng lợi lớn trong khi “chi phí bị phạt” quá nhỏ, thì không thể kỳ vọng vào một thị trường tôn trọng sáng tạo. Doanh nghiệp chấp nhận đầu tư vào thiết kế, khuôn mẫu, kiểm soát chất lượng, xây dựng tên tuổi; phần còn lại của hệ thống phải đảm bảo kẻ đi đường tắt không thể ung dung “ăn theo”.

Ông Phạm Trường Giang chỉ ra bất cập đầu tiên, quá lệ thuộc vào “bắt quả tang”. Nhiều hồ sơ có kết luận giám định rõ ràng, nhưng cơ quan thực thi vẫn yêu cầu phải chặn hàng vi phạm ngay trên đường lưu thông mới đủ căn cứ. Trong bối cảnh vi phạm ngày càng tinh vi, cách làm này khiến cơ quan chức năng luôn chạy theo đuôi. Cơ sở sản xuất thay địa điểm, chia nhỏ lô hàng, phân tán kênh phân phối; còn doanh nghiệp bị xâm phạm thì mất thời gian, tốn chi phí và nhiều khi chỉ còn biết nhìn hàng nhái len vào thị trường.

Điểm nghẽn thứ hai là mức phạt hành chính thấp, chưa tương xứng với lợi ích bất chính. Sau khi nộp phạt, một số cơ sở lại quay về dây chuyền cũ, tiếp tục bán hàng vi phạm. Khi lợi nhuận của xâm phạm lớn hơn nhiều “giá” phải trả, vi phạm trở thành một mô hình kiếm lời. Điều này gây hại không chỉ cho doanh nghiệp bị xâm phạm, mà còn cho kỷ cương của thị trường và lòng tin của người làm ăn chân chính.

Ông Phạm Trường Giang, Tổng Giám đốc CP EUROHOUSE Việt Nam. Ảnh: LSVN

Bất cập thứ ba là phối hợp liên ngành chưa nhịp nhàng. Thẩm quyền trải trên nhiều cơ quan; nếu thiếu một đầu mối điều phối, vụ việc dễ kéo dài, trùng lặp bước làm, làm chậm khả năng ngăn chặn ngay từ đầu. Với hàng công nghiệp, mỗi ngày trôi qua là thêm sản lượng vi phạm ra thị trường, là thêm thiệt hại khó bù.

Từ những trăn trở nói trên, đại diện EUROHOUSE đề xuất nhìn lại tận gốc cách chúng ta dùng công cụ xử phạt. Thứ nhất, nâng hiệu lực của kết luận giám định. Kết luận từ Viện Khoa học SHTT hoặc đơn vị giám định đủ điều kiện phải là căn cứ pháp lý trực tiếp để ra quyết định xử lý. Không nên buộc “bắt quả tang” mới được làm. Bản chất giám định là chứng cứ khoa học; nếu đủ điều kiện, hãy tin vào khoa học để hành động kịp lúc.

Thứ hai, tăng mạnh mức phạt, gắn thêm hình phạt bổ sung như tước quyền kinh doanh một thời hạn với hành vi tái phạm nhiều lần. Mục tiêu không phải “phạt nặng để thu tiền phạt”, mà là đặt giá vi phạm cao hơn mọi khoản lợi. Khi cán cân “được – mất” đảo chiều, kẻ có ý định vi phạm sẽ tự cân nhắc trước khi nhúng tay.

Thứ ba, thiết lập biện pháp khẩn cấp tạm thời theo hướng linh hoạt và kịp thời hơn. Khi có căn cứ ban đầu chắc chắn, cho phép tạm đình chỉ sản xuất, tạm niêm phong hàng ngay tại kho, xưởng, không chờ hàng ra thị trường. Mỗi ngày dừng sớm là bớt một ngày thiệt hại cho người bị hại và bớt một ngày gây nhiễu loạn thị trường.

Thứ tư, có cơ chế điều phối tập trung giữa Cục SHTT, Quản lý thị trường, Công an kinh tế, Thanh tra chuyên ngành và Tòa án. Một đầu mối tiếp nhận – phân công – giám sát tiến độ sẽ chặn được tình trạng “đi lại nhiều cửa”, đẩy nhanh tiến trình, nâng trách nhiệm từng mắt xích. Cùng với đó, công khai danh sách vi phạm trên cổng thông tin và báo chí để tạo tác dụng răn đe và giúp người tiêu dùng nhận biết.

Kinh nghiệm quốc tế mà ông Giang nêu rất đáng tham khảo. Ở EU, tòa có thể ra lệnh khẩn buộc dừng sản xuất, niêm phong, thu giữ ngay khi có căn cứ vững, không đòi hỏi “bắt tại trận” ngoài chợ. Hải quan có quyền đình chỉ thông quan dựa trên hồ sơ giám định. Ở Mỹ, lệnh TRO và thậm chí ex parte seizure cho phép phong tỏa, thu giữ ngay trước khi bên vi phạm “phi tang”. Trung Quốc mười năm qua đã dịch chuyển mạnh: cơ quan quản lý thị trường có thể xử lý dựa trên kết luận giám định và mẫu vật, tòa SHTT dùng lệnh khẩn sớm, khiến việc “lách luật” khó hơn. Mẫu số chung là tin vào chứng cứ khoa học và ra tay kịp thời.

Từ góc nhìn người làm thương hiệu, ông Bông Hoa Việt (Nhựa Bình Minh) nhấn mạnh giá trị “vô hình mà hữu hình” của tên tuổi. Một logo hay tên gọi tự nó không phải là “miếng sắt”, nhưng là kết tinh của mồ hôi, kiểm soát chất lượng, mạng lưới phân phối, niềm tin người mua. Khi một cái tên “na ná” lẻn vào kệ hàng, sự nhầm lẫn không chỉ gây thiệt hại doanh số, mà còn làm sứt mẻ uy tín – phần khó đo bằng tiền nhưng lại là nền của mọi giao dịch.

Ông Bông Hoa Việt, đại diện Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh chia sẻ tại Diễn đàn. Ảnh: LSVN

Tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW yêu cầu rõ, đảm bảo quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng; giảm rủi ro pháp lý; hoàn thiện cơ chế bảo vệ tài sản vô hình. Điều đó có nghĩa là, trong xử phạt hành chính, thước đo không nên chỉ là “đã phạt bao nhiêu vụ”, mà là đã ngăn được bao nhiêu lần tái phạm và giữ vững được bao nhiêu tên tuổi thật. Tăng mạnh chế tài, nâng hiệu lực kết luận giám định, áp dụng kịp thời biện pháp khẩn cấp, công khai vi phạm và gắn kết các lực lượng thực thi… là tổ hợp giải pháp cần được thúc đẩy song hành. Khi công cụ đủ mạnh và chạy đúng nhịp, ý chí đổi mới mới có chỗ dựa vững để nở hoa trong nhà máy và ngoài thị trường.

Kết lại, xử phạt để răn đe, không phải để thu phạt. Khi kẻ vi phạm buộc phải tính “lỗ” ngay từ ý định, thì con đường “ăn theo” sẽ tự thu hẹp. Và khi doanh nghiệp chân chính cảm nhận được lá chắn công bằng, họ sẽ dám đầu tư dài hơi hơn cho thiết kế, công nghệ và chất lượng – chính là yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 68 đã đặt ra cho một nền kinh tế coi sáng tạo là động lực.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình sau sáp nhập, thu hút FDI chất lượng cao

“Siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình sau sáp nhập, thu hút FDI chất lượng cao

(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.

Nhật Minh

14:33 05/12/2025
CIO Techcombank trên ghế nóng ‘A.I  thực chiến’:  Tận dụng AI để giải quyết bài toán thực tiễn

CIO Techcombank trên ghế nóng ‘A.I thực chiến’: Tận dụng AI để giải quyết bài toán thực tiễn

(Thanh tra) - “A.I Thực chiến” - cuộc thi về trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia và cũng là chương trình trọng điểm về AI trên toàn quốc đã sắp đi hết vòng chung khảo. Trong tập mới nhất, các đội thi bước vào bảng đấu với chủ đề “Xây dựng báo cáo tài chính của ngân hàng”,  với giám khảo khách mời đến từ ngân hàng Techcombank - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Công nghệ. Tại đây, CIO của Techcombank đã hé lộ bốn bước để biến một ý tưởng từ dữ liệu thành lời giải AI hoàn chỉnh, đồng thời chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong hành trình ươm tạo thế hệ nhân tài AI Việt.

T.Vân

12:52 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm