Theo dõi Báo Thanh tra trên
Song Anh
Thứ ba, 21/04/2026 - 14:00
(Thanh tra) - Không chờ công dân tìm đến, nhiều địa phương đã chủ động đưa đối thoại ra khỏi phòng họp, đến tận nơi, đối diện trực tiếp với từng vụ việc. Từ những cuộc đối thoại công khai, bài bản, một dạng “áp lực tích cực” được hình thành, buộc quá trình giải quyết khiếu nại phải đi vào thực chất, giảm dần những điểm nghẽn kéo dài.
Một buổi đối thoại công khai với người dân tại Hà Tĩnh. Ảnh: Lan Anh
Trong nhiều năm, quy trình giải quyết khiếu nại về cơ bản đã được thiết lập khá đầy đủ. Tuy nhiên, một thực tế dễ nhận thấy là không ít vụ việc vẫn kéo dài, thậm chí lặp lại qua nhiều cấp, nhiều lần. Nguyên nhân không chỉ nằm ở nội dung vụ việc, mà còn ở cách thức tổ chức giải quyết.
Ở không ít trường hợp, công dân gửi đơn, cơ quan tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý, ban hành văn bản trả lời. Quy trình đó về hình thức là đúng, nhưng lại thiếu đi một yếu tố quan trọng là sự tương tác trực tiếp, kịp thời giữa người giải quyết và người khiếu nại.

Một buổi đối thoại với người dân tại Hà Tĩnh. Ảnh: Lan Anh
Khi thiếu đối thoại thực chất, những khoảng trống trong thông tin dễ xuất hiện. Người dân có thể không hiểu đầy đủ căn cứ pháp lý, không nắm rõ quá trình xem xét, từ đó hình thành tâm lý nghi ngờ hoặc chưa thỏa đáng. Ngược lại, cơ quan giải quyết nếu chỉ dựa trên hồ sơ mà không trực tiếp trao đổi cũng khó nắm hết bối cảnh, diễn biến thực tế của vụ việc.
Chính vì vậy, đối thoại công khai đang dần được nhìn nhận không chỉ là một bước trong quy trình, mà là một cách tổ chức lại toàn bộ quá trình giải quyết theo hướng trực diện hơn, minh bạch hơn.
Khi các bên cùng ngồi lại, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, căn cứ pháp lý được đưa ra đối chiếu công khai. Những điểm còn khác biệt không còn bị cứng qua các văn bản, mà được trao đổi trực tiếp, làm rõ ngay tại chỗ. Không gian đối thoại, vì thế, trở thành nơi "giải nén" những mâu thuẫn tích tụ.
Ở góc độ này, đối thoại công khai tạo ra một chuyển biến quan trọng: từ “nghe - trả lời” sang “đối diện - làm rõ”. Và chính sự chuyển biến đó mở ra khả năng giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc vốn kéo dài.
Từ thực tiễn tại địa phương, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiệu quả rõ nhất của đối thoại công khai là giúp người dân hiểu rõ căn cứ giải quyết của cơ quan Nhà nước.
Theo ông Mạnh, trong nhiều trường hợp trước đây, người dân tiếp tục khiếu nại không phải vì không có kết quả giải quyết, mà vì chưa được giải thích đầy đủ. Khi chỉ nhận văn bản, nhiều nội dung pháp lý khó tiếp cận, dẫn đến việc người dân chưa nắm rõ bản chất vụ việc.
Ông Mạnh cho biết thêm, khi tổ chức đối thoại công khai, toàn bộ hồ sơ và căn cứ pháp lý được trình bày trực tiếp, người dân có thể đối chiếu và trao đổi ngay những nội dung chưa rõ. Nhờ đó, nhiều vướng mắc được giải thích ngay tại buổi đối thoại, không phải kéo dài qua nhiều lần xử lý.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang (ngồi giữa) tại buổi đối thoại với công dân. Ảnh: Lan Anh
Ông nhấn mạnh rằng, việc giải thích cụ thể, rõ ràng từng nội dung là yếu tố quan trọng giúp giảm khiếu nại tiếp theo. Khi người dân hiểu vì sao có kết luận như vậy, khả năng phát sinh đơn thư mới sẽ giảm đáng kể.
Bên cạnh đó, ông Mạnh cũng cho rằng đối thoại công khai đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cơ quan giải quyết. Trước khi đối thoại, toàn bộ hồ sơ phải được rà soát kỹ, nội dung xử lý phải chính xác và nhất quán. Nếu không nắm chắc vụ việc, cán bộ sẽ khó trả lời đầy đủ các câu hỏi của người dân.
Theo ông, chính yêu cầu này đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết ngay từ khâu chuẩn bị. Hồ sơ được kiểm tra chặt chẽ hơn, các nội dung được xử lý rõ ràng hơn, qua đó hạn chế sai sót và tránh việc phải xử lý lại nhiều lần.
Đồng thời, ông Mạnh cũng lưu ý rằng đối thoại phải được thực hiện đúng nghĩa, tức là có trao đổi hai chiều. Nếu chỉ đọc lại kết quả giải quyết mà không giải thích, không phân tích thì sẽ không đạt hiệu quả.
Một hướng tiếp cận đáng chú ý từ thực tiễn là việc đưa đối thoại ra khỏi không gian trụ sở, đến gần hơn với đời sống của người dân.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, tại Hà Tĩnh, việc tổ chức đối thoại được thực hiện tận nơi phát sinh vụ việc, thậm chí tại nhà người dân, đã mang lại những kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Lan Anh
“Khi đến tận nơi, chúng tôi không chỉ nghe người dân trình bày, mà còn trực tiếp quan sát hoàn cảnh, điều kiện thực tế, tìm hiểu cặn kẽ, ngọn nguồn, nguyên nhân phát sinh vụ việc… Điều này giúp việc đánh giá vụ việc đầy đủ, khách quan và sát hơn so với chỉ xem hồ sơ”, ông Dũng chia sẻ.
Theo ông Dũng, không gian đối thoại cũng thay đổi đáng kể khi diễn ra tại nơi người dân sinh sống. Thay vì tâm lý “đi khiếu nại”, người dân có xu hướng trao đổi cởi mở hơn, sẵn sàng chia sẻ cả những yếu tố mà trong môi trường trụ sở có thể họ chưa nói hết.
Đối thoại tại cơ sở giúp giảm cảm giác căng thẳng, đối đầu, gần dân hơn. Khi không còn khoảng cách, việc trao đổi trở nên thực chất hơn, dễ đi đến thống nhất hơn.
Ông Dũng cho rằng, cách làm này không chỉ giúp giải quyết từng vụ việc cụ thể, mà còn góp phần xây dựng niềm tin. Khi chính quyền chủ động đến với dân, lắng nghe ngay tại nơi dân sống, thông điệp gửi đi là rất rõ ràng, thẳng thắn, cởi mở; không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm.
Một điểm quan trọng khác được ông Dũng nhấn mạnh là đối thoại phải gắn với kết quả cụ thể. Đối thoại không phải để “nói cho xong”, mà phải hướng tới giải quyết vấn đề. Sau mỗi cuộc đối thoại, cần xác định rõ nội dung nào đã thống nhất, nội dung nào tiếp tục xử lý, ai chịu trách nhiệm và trong thời gian nào.

Mô hình "Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà" được tỉnh Hà Tĩnh triển khai. Ảnh: NVCC
Theo ông, nếu thiếu khâu này, đối thoại rất dễ rơi vào hình thức, thậm chí làm tăng kỳ vọng nhưng không đáp ứng được, từ đó dẫn đến bức xúc, mất lòng tin của người dân.
Từ những kinh nghiệm thực tiễn, có thể thấy rõ một xu hướng là đối thoại công khai, sát thực tế, gần dân đang dần trở thành điểm tựa của toàn bộ quá trình giải quyết khiếu nại của người dân. Khi được tổ chức đúng hướng, đối thoại công khai không chỉ giúp tháo gỡ từng vụ việc, mà còn tạo ra một cơ chế vận hành mới để buộc mọi khâu trong quá trình giải quyết phải vận hành nghiêm túc, đến cùng, sát thực tế, có tính khả thi cao.
Bài 3 - Đối thoại công khai: Trung ương và địa phương cùng vào cuộc làm rõ và xử lý đến cùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chờ công dân tìm đến, nhiều địa phương đã chủ động đưa đối thoại ra khỏi phòng họp, đến tận nơi, đối diện trực tiếp với từng vụ việc. Từ những cuộc đối thoại công khai, bài bản, một dạng “áp lực tích cực” được hình thành, buộc quá trình giải quyết khiếu nại phải đi vào thực chất, giảm dần những điểm nghẽn kéo dài.
Song Anh
(Thanh tra) - Luật Khiếu nại hiện hành quy định, trong quá trình giải quyết khiếu nại, một số trường hợp bắt buộc phải tổ chức đối thoại, nhằm thể hiện tinh thần công khai, dân chủ.
Song Anh
Trung Hà
Thanh Nhung
H.T
PV
Nam Dũng
B.S
Thư Kỳ
T.Vân
Văn Thanh
Thái Hải
Dương Nguyễn
B.S
B.S
Đông Hà
Thu Huyền