Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khơi thông nguồn lực phát triển: Kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm giải trình phải đi trước

PGS.TS Ngô trí Long, Chuyên gia Kinh tế

Thứ bảy, 13/06/2026 - 10:43

(Thanh tra) - Muốn đạt tăng trưởng cao và bền vững, không chỉ cần thêm nguồn lực mà quan trọng hơn là phải quản trị nguồn lực hiệu quả. Kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm giải trình đang trở thành điều kiện tiên quyết để khơi thông động lực phát triển.

Cuộc làm việc ngày 20/5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan đặt ra một yêu cầu lớn: Muốn đạt tăng trưởng hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, Việt Nam không chỉ cần thêm nguồn lực, mà quan trọng hơn là phải tổ chức, phân bổ và vận hành nguồn lực một cách minh bạch, hiệu quả, có kiểm soát và có trách nhiệm giải trình.

Trong mọi giai đoạn phát triển, nguồn lực luôn là điều kiện quyết định. Nhưng ở thời điểm hiện nay, khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn, câu hỏi then chốt không chỉ là "có bao nhiêu nguồn lực", mà là "nguồn lực đang được vận hành như thế nào"?

Cuộc làm việc ngày 20/5 tại Trụ sở Trung ương Đảng vì vậy mang ý nghĩa vượt ra ngoài một cuộc họp chuyên đề. Đây là lời nhắc mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới căn bản cách thức tổ chức, phân bổ, sử dụng và giám sát các nguồn lực phát triển quốc gia. Việt Nam không thiếu tiềm năng.

Đất nước có thị trường hơn 100 triệu dân, vị trí địa kinh tế thuận lợi, lực lượng lao động dồi dào, mạng lưới doanh nghiệp ngày càng lớn, nguồn lực đất đai, tài chính, khoa học công nghệ, dữ liệu và sức sáng tạo xã hội rất lớn.

PGS.TS Ngô Trí Long nhấn mạnh việc sử dụng hiệu quả nguồn lực công cần gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Ảnh: N.T.L

Tuy nhiên, tiềm năng không tự động chuyển hóa thành tăng trưởng. Một dự án tốt nếu vướng thủ tục, một quỹ đất lớn nếu chậm đưa vào sử dụng, một nguồn vốn công nếu giải ngân thấp, một chính sách đúng nếu thực thi thiếu quyết liệt, đều có thể trở thành nguồn lực bị "đóng băng".

Đây chính là điểm cần nhìn thẳng. Trong nhiều năm, chúng ta nói nhiều đến huy động nguồn lực, nhưng chưa luôn đi cùng với cơ chế phân bổ hiệu quả và giám sát chặt chẽ. Có nơi còn tình trạng nguồn lực công bị dàn trải, đầu tư thiếu trọng tâm, dự án chậm tiến độ, đất đai sử dụng kém hiệu quả, tài sản công chưa được khai thác đúng mức. Có nơi doanh nghiệp muốn đầu tư nhưng phải đi qua quá nhiều tầng nấc thủ tục. Có nơi chính sách tốt nhưng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, làm cho cơ hội phát triển bị chậm lại.

Vì vậy, thông điệp từ cuộc làm việc lần này rất rõ: Muốn tăng trưởng nhanh hơn phải thay đổi cách vận hành nguồn lực; muốn phát triển bền vững phải kiểm soát được quyền lực trong phân bổ nguồn lực; muốn kiến tạo mô hình tăng trưởng mới phải đặt kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm giải trình vào trung tâm.

Đây cũng là nội dung rất gần với tôn chỉ của ngành Thanh tra. Thanh tra không chỉ là phát hiện sai phạm sau khi sự việc đã xảy ra. Thanh tra trong giai đoạn mới phải góp phần phòng ngừa rủi ro, ngăn chặn thất thoát, chống lãng phí, bảo vệ nguồn lực công và thúc đẩy quản trị phát triển hiệu quả. Nói cách khác, thanh tra phải trở thành một thiết chế quan trọng để nguồn lực được vận hành đúng hướng, đúng pháp luật, đúng mục tiêu và đúng lợi ích quốc gia.

Muốn vậy, trước hết phải minh bạch hóa quá trình phân bổ nguồn lực. Từ vốn đầu tư công, đất đai, tài sản công, tín dụng chính sách, ưu đãi đầu tư đến các dự án hạ tầng lớn, mọi quyết định phân bổ đều cần có tiêu chí rõ ràng, căn cứ đầy đủ và cơ chế kiểm tra độc lập. Nguồn lực quốc gia không thể được phân bổ theo cơ chế xin - cho, theo quan hệ thân quen, theo lợi ích cục bộ hay theo tư duy nhiệm kỳ. Nguồn lực phải đi vào nơi có khả năng tạo giá trị gia tăng cao nhất, lan tỏa mạnh nhất và phục vụ tốt nhất mục tiêu phát triển đất nước.

Muốn tăng trưởng nhanh hơn phải thay đổi cách vận hành nguồn lực; muốn phát triển bền vững phải kiểm soát được quyền lực trong phân bổ nguồn lực; muốn kiến tạo mô hình tăng trưởng mới phải đặt kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm giải trình vào trung tâm.

PGS.TS Ngô Trí Long

Thứ hai, phải chuyển mạnh từ tư duy "cấp phát" sang tư duy "hiệu quả". Một đồng vốn ngân sách bỏ ra không chỉ cần đúng quy trình, mà còn phải tạo ra kết quả cụ thể: công trình hoàn thành đúng tiến độ, hạ tầng phát huy tác dụng, dịch vụ công được cải thiện, doanh nghiệp giảm chi phí, người dân được hưởng lợi. Nếu chỉ kiểm tra hồ sơ mà không đánh giá hiệu quả thực chất, sẽ khó ngăn được tình trạng dự án đúng thủ tục nhưng kém hiệu quả; công trình hoàn thành nhưng ít sử dụng; vốn đã chi nhưng tác động phát triển thấp.

Thứ ba, phải siết chặt trách nhiệm giải trình. Mọi quyết định liên quan đến nguồn lực công đều phải có người chịu trách nhiệm cụ thể. Ai đề xuất, ai thẩm định, ai phê duyệt, ai tổ chức thực hiện, ai giám sát, ai nghiệm thu, ai chịu trách nhiệm khi dự án chậm tiến độ, đội vốn, kém hiệu quả hoặc gây thất thoát, đều phải được xác định rõ. Không thể để tình trạng "đúng quy trình" trở thành lá chắn cho trách nhiệm cá nhân. Càng phân cấp, phân quyền mạnh, càng phải đi kèm kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình mạnh.

Thứ tư, phải phòng, chống lãng phí như phòng, chống tham nhũng. Lãng phí nguồn lực nhiều khi không ồn ào, nhưng hậu quả rất lớn. Một khu đất vàng bỏ hoang nhiều năm, một dự án nghìn tỷ chậm vận hành, một công trình xây xong không khai thác hiệu quả, một thủ tục làm doanh nghiệp mất cơ hội đầu tư, đều là sự lãng phí. Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, lãng phí không chỉ làm mất tiền, mà còn làm mất thời gian, mất cơ hội và làm suy giảm niềm tin xã hội.

Thứ năm, công tác thanh tra, kiểm tra cần chuyển từ bị động sang chủ động, từ hậu kiểm đơn thuần sang cảnh báo sớm rủi ro. Những lĩnh vực có nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn như đất đai, đầu tư công, mua sắm công, tài sản công, cổ phần hóa, đấu thầu, tín dụng ưu đãi, quản lý tài nguyên, cần được giám sát bằng dữ liệu, bằng tiêu chí rủi ro và bằng cơ chế phối hợp liên ngành. Thanh tra không nên chỉ "đi sau" sai phạm, mà phải góp phần thiết lập hàng rào phòng ngừa từ đầu.

Tuy nhiên, siết kỷ cương không có nghĩa là làm chậm phát triển. Đây là điểm cần phân biệt rõ. Kỷ cương đúng phải giúp hệ thống vận hành thông suốt hơn, chứ không tạo thêm tầng nấc thủ tục. Thanh tra đúng phải bảo vệ người làm đúng, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, gây thất thoát, làm méo mó phân bổ nguồn lực. Nếu chỉ nhấn mạnh kiểm soát mà không bảo vệ đổi mới, bộ máy sẽ sợ sai. Nhưng nếu chỉ khuyến khích đổi mới mà thiếu kiểm soát, nguồn lực có thể bị lợi dụng.

Vấn đề là phải thiết kế được cơ chế vừa thông thoáng, vừa an toàn; vừa trao quyền, vừa kiểm quyền. Trong mô hình tăng trưởng mới, nguồn lực phát triển không chỉ nằm trong ngân sách Nhà nước. Nguồn lực còn nằm trong khu vực tư nhân, trong khoa học công nghệ, trong dữ liệu, trong kinh tế số, kinh tế xanh, trong chất lượng thể chế và trong niềm tin của xã hội. Một môi trường minh bạch, công bằng, dễ dự đoán sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn. Một bộ máy công vụ hiệu quả sẽ giúp người dân và doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ. Một hệ thống thanh tra, kiểm tra công tâm sẽ tạo niềm tin rằng mọi chủ thể đều phải tuân thủ luật chơi chung.

Do đó, đánh giá nguồn lực phát triển đất nước không thể chỉ là kiểm kê đất đai, vốn liếng, tài sản hay nhân lực. Quan trọng hơn là phải đánh giá chất lượng quản trị nguồn lực. Nguồn lực có được đưa vào sản xuất, kinh doanh không? Có đến đúng đối tượng không? Có bị thất thoát, lãng phí không? Có tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh không? Có được giám sát công khai không? Có ai chịu trách nhiệm đến cùng không? Những câu hỏi đó mới là thước đo thực chất của một nền quản trị phát triển hiện đại.

Hạ tầng logistics, cảng biển và chuỗi cung ứng là những nguồn lực quan trọng cần được khai thác hiệu quả để tạo động lực tăng trưởng mới. Ảnh: VGP

Từ cuộc làm việc ngày 20/5, có thể thấy yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng tốc, mà là tăng tốc trong kỷ cương; không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà là làm cho mọi nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn; không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà là làm sạch và minh bạch hóa cơ chế vận hành phát triển. Đất nước muốn đi nhanh phải có động lực mạnh.

Nhưng muốn đi xa phải có thể chế vững, kỷ luật nghiêm và niềm tin xã hội. Khi nguồn lực được phân bổ công bằng, sử dụng tiết kiệm, giám sát minh bạch và gắn với trách nhiệm giải trình, tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là kết quả của một nền quản trị quốc gia hiệu quả hơn.

Thông điệp cuối cùng có thể khái quát rất ngắn gọn: Nguồn lực quốc gia là tài sản của nhân dân, vì vậy phải được quản lý bằng kỷ cương, sử dụng bằng hiệu quả và bảo vệ bằng trách nhiệm. Đây chính là nền tảng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn và công bằng hơn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm