Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra theo tinh thần của Luật Thanh tra năm 2025

TS.Đinh Văn Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP

Thứ ba, 20/01/2026 - 09:06

(Thanh tra) - Luật Thanh tra 2025 ra đời với nhiều đổi mới căn bản, thể hiện tư duy cải cách mạnh mẽ, tiếp cận theo hướng quản trị hiện đại, quản lý rủi ro, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Luật Thanh tra năm 2025 được Quốc hội thông qua trong bối cảnh yêu cầu đổi mới phương thức quản lý nhà nước, cải cách thể chế, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội ngày càng trở nên cấp thiết.

Luật Thanh tra 2025 ra đời với nhiều đổi mới căn bản, thể hiện tư duy cải cách mạnh mẽ, tiếp cận theo hướng quản trị hiện đại, quản lý rủi ro, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhưng đồng thời giảm can thiệp hành chính không cần thiết, qua đó tạo bước ngoặt quan trọng trong tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước.

TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP. Ảnh: NVCC

Một trong những đổi mới có tính đột phá của Luật Thanh tra 2025 là việc tinh gọn mạnh mẽ hệ thống tổ chức thanh tra. Theo đó, không còn tổ chức thanh tra ở cấp huyện, không tổ chức thanh tra sở và không tổ chức thanh tra bộ một cách phổ biến như trước đây, mà chỉ duy trì một số ít cơ quan thanh tra bộ trong các lĩnh vực đặc thù, theo quy định chặt chẽ của luật. Đây là sự thay đổi rất lớn so với mô hình trước đó, vốn tồn tại nhiều đầu mối cơ quan thanh tra, dễ dẫn tới trùng lặp về đối tượng, nội dung và thời gian thanh tra.

Điều 7 Luật Thanh tra quy định Cơ quan thanh tra gồm: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, thành phố .

Một số lĩnh vực đặc thù có quy định riêng về tổ chức: Cơ quan thanh tra trong Quân đội nhân dân có Thanh tra Bộ Quốc phòng (Thanh tra Bộ) và Thanh tra quốc phòng Quân khu (bao gồm Thanh tra Quốc phòng tại các quân khu, trong đó có Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quy định tại Nghị định số 284/2025/NĐ-CP ngày 3/11/2025 quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quốc phòng), Công an nhân dân (hiện chưa có nghị định riêng), Ngân hàng Nhà nước có Thanh tra Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực (thuộc Ngân hàng Nhà nước Khu vực); Thanh tra Cơ yếu (được quy định tại Nghị định số 216/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025). Ngoài ra, có một số cơ quan thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bao gồm: Thanh tra An toàn bức xạ và hạt nhân, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, Thanh tra Hàng hải, Thanh tra Hàng không Việt Nam.

Cần lưu ý rằng, các cơ quan thanh tra nói trên thuộc hệ thống cơ quan hành pháp, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước trong khi tổ chức và hoạt động thanh tra của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước chỉ mang tính chất nội bộ thực hiện theo quy định của pháp luật (khoản 3 Điều 61 Luật Thanh tra 2025).

Việc tinh gọn hệ thống tổ chức thanh tra không chỉ nhằm giảm biên chế, giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là tái cấu trúc chức năng, nâng cao tính độc lập, tính chuyên nghiệp của cơ quan thanh tra. Khi số lượng cơ quan tiến hành thanh tra được thu gọn, hoạt động thanh tra sẽ được tập trung, thống nhất hơn, hạn chế tối đa tình trạng “đâu đâu cũng có thanh tra”, “nhiều đoàn cùng vào một đối tượng”, vốn là nguyên nhân gây bức xúc kéo dài trong xã hội và cộng đồng doanh nghiệp. 

Cùng với tinh gọn tổ chức, Luật Thanh tra 2025 đã thực hiện một bước cải cách rất quan trọng khi không còn giao chức năng thanh tra cho các cơ quan quản lý Nhà nước.

Trước đây, nhiều bộ, ngành, địa phương vừa thực hiện chức năng quản lý, vừa thực hiện chức năng thanh tra trong lĩnh vực mình quản lý, dẫn đến nguy cơ xung đột lợi ích, giảm tính khách quan, độc lập của hoạt động thanh tra. Trong không ít trường hợp, thanh tra bị hiểu và vận hành như một công cụ để bảo vệ chính lợi ích của ngành, của địa phương, thay vì một công cụ để bảo đảm sự tuân thủ pháp luật, tạo điều kiện cho sự hình thành một môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, thậm chí hoạt động thanh tra đôi khi bị lạm dụng để kiểm soát, can thiệp sâu vào hoạt động bình thường của tổ chức, doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật Thanh tra 2025 thì chỉ có thủ trưởng cơ quan thanh tra mới có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra và cuộc thanh tra chỉ có thể được thực hiện bởi cơ quan thanh tra.

Một buổi công bố quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: PV

Luật Thanh tra 2025 quy định: Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật để xử lý kịp thời hành vi vi phạm; trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Điểm đặc biệt lưu ý là cùng với việc đề cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý trong công tác nói chung thì pháp luật đã có quy định riêng về kiểm tra chuyên ngành, để phân biệt với các hình thức kiểm tra có tính chất nội bộ nhằm nắm tình hình, tiến độ công việc, đôn đốc nhắc nhở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong các cơ quan Nhà nước.

Nghị định 217/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025 đưa ra khái niệm và mục đích kiểm tra chuyên ngành như sau:

Kiểm tra chuyên ngành là việc xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền đối với việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) thuộc phạm vi quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực.  

Hoạt động kiểm tra chuyên ngành nhằm chấn chỉnh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật chuyên ngành; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật để xử lý kịp thời hành vi vi phạm; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Qua kiểm tra chuyên ngành, yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra khi cần thiết; nếu có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

Đây là quy định cho phép phân biệt giữa thanh tra, kiểm tra và điều tra cũng như sự phối hợp giữa các hoạt động này. Điều này càng được làm rõ hơn khi pháp luật quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Một điểm đổi mới có ý nghĩa rất lớn khác của Luật Thanh tra 2025 là việc không còn phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng “thanh tra hóa” hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Chính vì vậy phần lớn các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành theo Luật Thanh tra 2022 sẽ tiếp tục hoạt động như trước nhưng với hình thức mới là kiểm tra chuyên ngành, đúng như chỉ đạo trong Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả: Bảo hiểm Việt Nam và các cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành: không tổ chức thanh tra chuyên ngành mà tổ chức thực hiện chức năng kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Luật xử lý vi phạm hành chính (Điều 37 a) cũng đã bổ sung thẩm quyền xử phạt cho các chức danh thực hiện kiểm tra chuyên ngành thay vì công chức được giao chức năng thanh tra chuyên ngành trước kia.

Nghị định số 217/2025/NĐ-CP (Nghị định 217) của Chính phủ về kiểm tra chuyên ngành đã xác lập rõ nguyên tắc kiểm tra chuyên ngành phải dựa trên quản lý rủi ro, không trùng lặp nội dung với thanh tra, kiểm toán, không kiểm tra nhiều lần trong cùng một thời kỳ đối với cùng một nội dung, cùng một đối tượng.

Đặc biệt, Nghị định 217 quy định miễn hoặc giảm tần suất kiểm tra đối với các tổ chức, doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, có hệ thống quản trị tuân thủ hiệu quả. Đây là tư duy quản lý rất tiến bộ, chuyển từ “tiền kiểm – hậu kiểm dày đặc” sang “khuyến khích tuân thủ – giám sát thông minh”.

Khác với hoạt động thanh tra thực hiện theo trình tự, thủ tục chặt chẽ được quy định tại Luật Thanh tra, hoạt động kiểm tra chuyên ngành rất đa dạng linh hoạt để phục vụ kịp thời yêu cầu của quản lý nên mặc dù trình tự thủ tục kiểm tra chuyên ngành nói chung được quy định trong Nghị định 217 nhưng đối với một số lĩnh vực đã quy định thì thực hiện theo quy định đó (chẳng hạn kiểm tra thuế) và trong trường hợp cần thiết, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành quy trình kiểm tra chuyên ngành theo yêu cầu quản lý của ngành, lĩnh vực (Điều 18 Nghị định 217).

Luật Thanh tra 2025 cũng dành nhiều quy định quan trọng để thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra. Ảnh: Bảo Anh

Với nguyên tắc: Không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, Luật Thanh tra 2025 cũng dành nhiều quy định quan trọng để thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra.

Việc thu thập thông tin, tài liệu phục vụ thanh tra được thực hiện thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, hạn chế tối đa yêu cầu đối tượng thanh tra phải cung cấp lại những thông tin, tài liệu mà cơ quan nhà nước đã có. Đây là bước tiến rất đáng ghi nhận, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, vừa giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, việc số hóa quy trình thanh tra, xây dựng hồ sơ điện tử, phân tích dữ liệu lớn để phát hiện rủi ro, dấu hiệu vi phạm sẽ giúp hoạt động thanh tra chuyển dần từ mô hình “đi từng nơi, xem từng hồ sơ” sang mô hình “thanh tra thông minh”, có trọng tâm, trọng điểm, dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, mà còn góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa và cũng là biện pháp quan trọng để giảm tối đa sự tiếp xúc giữa cán bộ thanh tra và đối tượng thanh tra, hạn chế tiêu cực tham nhũng trong chính hoạt động thanh tra.

Ứng dụng khoa học công nghệ cũng là một giải pháp quan trọng để xử lý có hiệu quả tình trạng chồng chéo trùng lặp trong hoạt động thanh tra, giữa hoạt động thanh tra và kiểm tra, kiểm toán ngay từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch cũng như quá trình tiến hành thanh tra, kiểm tra, một vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp và xã hội

Tổng thể các đổi mới của Luật Thanh tra 2025 cho thấy một triết lý nhất quán: Thanh tra không phải để “tóm bắt, vạch mặt”, mà để bảo đảm kỷ cương pháp luật; không phải để can thiệp tràn lan, mà để phát hiện và xử lý đúng những vi phạm nghiêm trọng; không phải để thay thế quản lý, mà để hỗ trợ quản lý hiệu quả hơn. Việc giảm đầu mối cơ quan thanh tra, phân định rõ thanh tra với kiểm tra, tăng cường tính độc lập của cơ quan thanh tra và áp dụng phương thức quản lý hiện đại sẽ góp phần căn bản khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp kéo dài nhiều năm qua.

Có thể khẳng định, Luật Thanh tra 2025 cùng với Nghị định số 217 về kiểm tra chuyên ngành đã đặt nền móng pháp lý quan trọng cho một giai đoạn phát triển mới của hoạt động thanh tra, kiểm tra ở nước ta. Khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, các quy định mới này sẽ góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ, tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, qua đó củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào pháp luật và bộ máy Nhà nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vai trò then chốt của Thanh tra TP Hà Nội trong tháo gỡ vụ khiếu nại kéo dài gần 20 năm tại Xuân Đỉnh

Vai trò then chốt của Thanh tra TP Hà Nội trong tháo gỡ vụ khiếu nại kéo dài gần 20 năm tại Xuân Đỉnh

(Thanh tra) - Việc UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 15/1/2026 điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 5448/QĐ-UBND năm 2006 không chỉ đánh dấu bước xử lý dứt điểm một vụ khiếu nại đông người, kéo dài gần hai thập kỷ, mà còn thể hiện rõ vai trò nòng cốt của Thanh tra TP Hà Nội trong công tác rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp lên Trung ương.

Lê Phương

14:03 12/02/2026
Từ đơn thư người dân đến hồ sơ hình sự: Khi thanh tra trở thành “cửa ngõ” chống tham nhũng

Từ đơn thư người dân đến hồ sơ hình sự: Khi thanh tra trở thành “cửa ngõ” chống tham nhũng

(Thanh tra) - Từ hàng chục nghìn đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, công tác thanh tra tại Khánh Hòa không chỉ góp phần giải quyết bức xúc xã hội mà còn kịp thời phát hiện nhiều sai phạm có dấu hiệu hình sự. Những vụ việc từ phản ánh ban đầu, qua thanh tra xác minh, đủ căn cứ chuyển sang cơ quan điều tra cho thấy thanh tra đang thực sự trở thành “cửa ngõ” quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ cơ sở.

Minh Nghĩa

15:16 07/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm