Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 31/05/2014 - 08:20
(Thanh tra)- Từ ngày 1/6 trở đi, Thông tư số 22/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ có hiệu lực.
Vòng vàng đeo tay được chạm khắc những nét họa tiết hoa văn truyền thống tinh xảo được nhiều người chọn dùng. Ảnh: Thế Lữ
Các chuyên gia nhận định, tình trạng thả nổi thị trường vàng trang sức gây bức xúc từ trước đến nay sẽ có trật tự mới. Tình trạng bán vàng không đủ tuổi - một cách móc túi trắng trợn khách hàng sẽ được dẹp bỏ. Song, để thực hiện tốt thông tư này vẫn còn rất nhiều vấn đề mà Bộ KH&CN cần phối hợp với các cơ quan chức năng mới giải quyết được. Đó là: Những sản phẩm vàng trang sức đã được chế tác không hợp với quy chuẩn mới theo thông tư thì phải giải quyết như thế nào? Trong khi mặt hàng đó đang tồn tại một khối lượng lớn trong nhân dân và các nhà sản xuất kinh doanh vàng.
Vàng trang sức như vòng cổ, vòng tay, dây chuyền... chủ yếu làm bằng vàng 18K (vàng chiếm 75%), cũng có những đồ trang sức sử dụng vàng 24K (vàng chiếm 99,9%).
Hiện nay, nhu cầu sử dụng vàng trang sức rất lớn, đặc biệt là phụ nữ. Ở TP HCM có gần 3.000 doanh nghiệp, Hà Nội có 1.500 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức. Theo đó, có hàng nghìn thợ thủ công kim hoàn đá quý “ăn theo” dịch vụ này.
Từ trước đến nay, vàng trang sức được bán ra gần như không ghi tỉ lệ vàng trên mỗi sản phẩm. Khách hàng mua theo chữ tín của từng thương hiệu. Hầu hết các sản phẩm đều không đủ tuổi vàng. Ví dụ, một chiếc vòng tay nặng 5 chỉ vàng Tây thì chi phí vàng 99,9 khoảng hơn 3 chỉ. Nhưng nhà sản xuất đã “nâng” tuổi vàng bằng cách khẳng định trong đó lượng vàng 99,9 đã trên 3,5 chỉ. Nghĩa là, mỗi sản phẩm vòng tay như thế, nhà sản xuất đã ăn gian gần nửa chỉ vàng ròng, tương đương 1,7 triệu đồng. Còn công chế tác thì giữa các thương hiệu không chênh nhau là bao.
Thực tế, người tiêu dùng mua vàng trang sức của thương hiệu A nếu đem bán lại cho cửa hàng của thương hiệu B thì phần đa là bị từ chối hoặc nếu có mua thì giá thấp hơn nhiều so với giá mà chủ nhân đã mua ở cửa hàng thương hiệu A.
Chính vì ăn gian tuổi vàng cho nên Thông tư 22/2013 mới quy định: “Vàng trang sức phải phù hợp và đúng với tiêu chuẩn về chất lượng và đo lường. Trên sản phẩm phải đóng dấu mã kí hiệu, hàm lượng vàng, không dùng các chất độc hại mới được lưu thông ra thị trường”.
Hàng chục năm qua, người dân mua và sử dụng vàng trang sức không hề được đóng dấu tỉ lệ vàng trên đó. Điều này thể hiện sự thiếu trách nhiệm và lời cam kết của nhà sản xuất. Và bây giờ, trong hàng ngàn cửa hàng có kinh doanh vàng trang sức đang tồn tại hàng triệu sản phẩm như thế chưa bán được. Đối với người tiêu dùng đã mua để dùng thì không sao, còn nếu đem bán thì sẽ bị tiếp tục ép giá. Còn các nhà sản xuất, kinh doanh mặt hàng này sẽ xử lý bằng cách nào khi hàng triệu sản phẩm chưa bán được nếu không đóng dấu tỉ lệ vàng thì sau ngày 1/6 sẽ không có người mua. Với lại những sản phẩm như thế nếu đem bán tức là vi phạm Thông tư 22, chắc chắn sẽ bị xử phạt.
Hiệp hội Kim hoàn Mỹ nghệ TP HCM cũng đã có ý kiến với Hiệp hội Kinh doanh Vàng và Đá quý Việt Nam về thực trạng hoạt động sản xuất gia công vàng trang sức đang hết sức lay lắt hiện nay; đồng thời, kiến nghị tìm giải pháp xử lý hàng tồn, cứu doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần phải biết làm thế nào để kiểm chứng được những sản phẩm mình mua đạt tiêu chuẩn theo quy định…
Thông tư 22 có hiệu lực, nhóm hàng vàng trang sức mỹ nghệ sẽ được đưa vào khuôn khổ để các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện phương châm sản xuất kinh doanh chân chính. Những doanh nghiệp làm ăn chụp giật, gian dối sẽ bị loại khỏi sân chơi. Và điều cơ bản, quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng sẽ được bảo vệ.
Thế Lữ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Gia Lai đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, để khơi thông nguồn lực đầu tư và phát huy hết tiềm năng các dự án, tỉnh cần tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giá điện và hạ tầng truyền tải.
(Thanh tra) - Hướng tới mục tiêu đạt khoảng 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030, Cà Mau sẽ tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực theo hướng xanh, bền vững, đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước.
Chu Tuấn
Văn Thanh
Thu Huyền
Thanh Hoa
Sao Lê
Đăng Tân
Trung Hà
Trung Hà
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Thái Nam
Phú Đức
Quang Dân
Đỗ Quyên
Thanh Lương
Hương Giang