Theo dõi Báo Thanh tra trên
Tin, ảnh: Nguyễn Mai Phương
Thứ ba, 03/05/2022 - 18:10
(Thanh tra) - Trong khuôn khổ các hoạt động với chủ đề “Rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nghi lễ cúng cầu mưa của dân tộc Thái, họ Lường, ở bản Nà Bó 1 huyện Mộc Châu tại tỉnh Sơn La đã được tái hiện hết sức sinh động, giàu bản sắc văn hóa.
Bà góa cùng các chị em phụ nữ trong bản sau khi đi mó nước về. Ảnh: Mai Phương
Ngày 2/5/2022, tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ hội cầu mưa của cộng đồng dân tộc Thái trắng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Bắt đầu từ sáng sớm, thầy cúng sẽ dẫn một bà góa trong bản quẩy đôi gánh buộc những ống bương đựng nước đi tới từng nhà gọi chị em phụ nữ cùng ra mó nước.
Theo quan niệm xưa của người Thái: Sở dĩ phải là bà góa bởi vì câu chuyện ban đầu xuất phát từ việc trời khô hạn, mọi người muốn làm lễ cầu mưa nhưng lại e ngại, sợ ông Trời nổi giận sẽ phạt. Khi đó, đã có một bà góa tình nguyện đứng ra làm người hy sinh, cùng thầy mo đi cầu mưa.
Khi đi mó nước, mọi người sẽ cùng thực hiện nghi lễ đầu tiên của lễ cầu mưa là làm một lễ cúng thổ địa và thần linh tại mó nước và xin phép gánh nước về. Nước lấy về sẽ được đựng vào quanh cây nêu.

Dân bản cùng thầy mo chuẩn bị đồ cúng

Thầy mo cùng mọi người thực hiện nghi lễ cúng
Kết thúc bài cúng, ông Then (thày cúng, người thực hành nghi thức tâm linh nối con người với đấng tối cao) sẽ tuyên bố ban nước và cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Sau đó, ông Then bưng chậu nước đi vòng quanh, vừa đi vừa vẩy nước vào tất cả những người dự lễ.

Ông Then đi ban nước cho những người dự lễ
Sau khi kết thúc lễ hội cầu mưa, dân bản cùng nhau ca hát và múa xòe.

Các du khách và người dân trong bản cùng nhảy múa
Lễ cầu mưa của dân tộc Thái là một lễ hội không nặng về hình thức biểu diễn, gửi gắm nhiều thông điệp cho các thế hệ con cháu về bảo vệ và tôn trọng môi trường sống.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hai mươi năm trước, một sợi chỉ buộc tay giữa Ka Tăng và Đen Sa Vẳn đã mở ra mô hình kết nghĩa bản – bản đầu tiên trên tuyến biên giới Việt – Lào và của cả nước. Từ một nghi thức mộc mạc dưới chân núi, hai bản đã nuôi dưỡng thành một mạch kết nối bền chặt: Cùng tuần tra, cùng gìn giữ rừng, cùng chia sớt mùa màng, cùng vượt qua thiên tai – dịch bệnh, và cùng chứng minh rằng biên giới chỉ thật sự vững bền khi được dựng bằng lòng dân.
Minh Tân - Vũ Linh
(Thanh tra) - Giữa Ka Tiêng, xã Hướng Việt (nay là xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) và A Via (cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Văn Na Khệt, Lào), 14 km đường biên không chia đôi hai bản mà kết nối họ bằng những sợi dây nghĩa tình.
Minh Tân - Vũ Linh
Minh Tân - Vũ Linh
Trà Vân
Bài, ảnh: Trà Vân
Lợi Châu
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân