Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thành Công
Thứ sáu, 28/08/2026 - 11:45
(Thanh tra) - Trong những năm qua, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) đã trở thành một trong những kênh quan trọng của chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực quốc gia, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hàng trăm nghìn lao động Việt Nam mỗi năm.
Việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thể hiện cốt lõi qua Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư ngày 12/12/2022. Chủ trương này nhằm đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thị trường lao động ngoài nước trong tình hình mới. Mỗi người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ trở thành những "đại sứ" mang tri thức quốc tế trở về đóng góp cho sự phát triển dài hạn của đất nước. Đây chính là bệ phóng vững chắc nhất để nhân lực Việt Nam tự tin tham gia bình đẳng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Lao động Việt Nam có nhiều cơ hội làm nông nghiệp tại Nhật Bản với mức thu nhập hấp dẫn. Ảnh minh họa: VGP
Đến nay, sau 45 năm thực hiện chủ trương đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (từ năm 1981 đến nay), hàng triệu người lao động Việt Nam đã được đưa đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp nguồn ngoại tệ đáng kể cho nền kinh tế, ước tính mỗi năm gửi về nước khoảng 5 - 6,5 tỷ USD.
Trong 45 năm ấy, Việt Nam đã đưa gần 3 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài. Những năm cao điểm như năm 2024, có đến 158.000 lao động được phái cử, chủ yếu đến các thị trường lao động lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… Xuất khẩu lao động không chỉ là lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng, mà còn là một trong những trụ cột đối ngoại của Việt Nam.
Theo ông Vũ Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), đặc biệt, năm 2025 là năm đầu tiên nhiều nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được triển khai, tạo động lực mạnh mẽ cho lĩnh vực xuất khẩu lao động. Lĩnh vực xuất khẩu lao động đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giải quyết việc làm, tạo nguồn thu ngoại tệ và nâng cao thu nhập cho người lao động.
Trong đó, các thị trường truyền thống vẫn giữ vai trò chủ đạo: Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất, tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore, Hy Lạp… và một số khu vực khác.
Đặc biệt, bức tranh thị trường đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Bên cạnh các điểm đến quen thuộc tại châu Á, nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Ba Lan, Hungary, Romania… đang thu hút ngày càng nhiều lao động Việt Nam, nhất là trong các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng và trình độ chuyên môn như điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật. Xu hướng này phản ánh sự chuyển hướng sang các thị trường có mức thu nhập và yêu cầu cao hơn.
“Xuất khẩu lao động chất lượng cao mang lại mức thu nhập hấp dẫn từ 30 - 90 triệu đồng/tháng cùng cơ hội tích lũy tay nghề vững vàng, nhất là tại các thị trường phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đức. Đây là chiến lược đầu tư dài hạn giúp người lao động nâng cao kỹ năng thực tế, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với công nghệ mới, từ đó trình độ, năng lực được nâng cao”, ông Giang thông tin.
Về chiến lược phát triển, bên cạnh việc giữ vững thị phần tại Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, định hướng của Cục là từng bước đưa lao động thâm nhập sâu hơn vào các thị trường có thu nhập cao, đào tạo để người lao động đi làm ở các quốc gia có thu nhập tốt và điều kiện làm việc tốt tại châu Âu (như Đức) và châu Mỹ (như Canada).
Cùng với đó, thị trường Úc cũng đang là điểm đến rất được chú ý với các chương trình thị thực nông nghiệp và tay nghề cao, mang lại mức thu nhập vượt trội.

Nhật Bản là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất. Ảnh minh họa: VGP
Tại kỳ thi tiếng Hàn đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (chương trình hợp tác lao động) diễn ra ngày 13/8/2026, chị Lê Thị Bích Ngân là một trong những thí sinh tham dự kỳ thi. Chị đến từ vùng quê Vĩnh Long và lựa chọn sang Hàn Quốc làm việc trong ngành chế tạo sản xuất ngay từ đầu.
Theo chị Ngân, chọn đi Hàn Quốc không chỉ vì mức lương cao, mà vì muốn sang học hỏi, trau dồi tay nghề trình độ kỹ thuật cao để khi trở về phát triển sự nghiệp riêng, góp ích cho đất nước.
Còn chị Trần Thị Hương (tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ, tham gia đi làm việc tại Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp và thu nhập, chị đã xây dựng được tổ ấm nhỏ khang trang vào cuối năm 2025.
Không dừng lại ở thu nhập tốt, giúp chị tích lũy trở về quê hương lập nghiệp, chị còn được học hỏi cách làm nông nghiệp công nghệ cao ở nước bạn, để khi về nước, chị phát triển được nghề nghiệp, tạo lập kinh tế ổn định.
Không riêng chị Ngân, hay chị Hương, nhiều người đi xuất khẩu lao động trở về "đổi đời" cả một làng quê, càng khẳng định chủ trương, chính sách đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là “lực đẩy” để người dân thu nhập cao, trở về với tay nghề tốt.
Họ tìm kiếm được công việc vững vàng hoặc trở thành những ông chủ, bà chủ tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động khác.
Những năm gần đây, thay đổi lớn nhất của thị trường lao động quốc tế không nằm ở nhu cầu tuyển dụng mà ở tiêu chí lựa chọn lao động. Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Âu đang chuyển sang ưu tiên lao động có tay nghề, trình độ ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.
Sự thay đổi đó buộc các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải điều chỉnh cả quy trình tuyển chọn và đào tạo. Mục tiêu không còn là tuyển đủ lao động theo đơn hàng mà là chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng ngay yêu cầu của doanh nghiệp tiếp nhận.
“Xuất khẩu lao động đang bước sang giai đoạn mới, không còn chạy theo số lượng mà hướng đến chất lượng và tính bền vững. Đào tạo không còn là bước chuẩn bị trước khi xuất cảnh mà đã trở thành yếu tố quyết định chất lượng nguồn lao động và khả năng duy trì các thị trường truyền thống”, ông Lê Long Sơn, Tổng Giám đốc Esuhai Group (doanh nghiệp tư vấn hướng nghiệp, phái cử thực tập sinh và kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản) thông tin.
Theo nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, người có gần 10 năm trực tiếp chỉ đạo, gắn bó với lĩnh vực này, điều quan trọng hơn “con số” đưa được bao nhiêu người đi làm việc ở nước ngoài mà là “chất lượng” nhân lực.
Ông Dung đơn cử, Nhật Bản luôn là một trong những thị trường lớn nhất của lao động Việt Nam, riêng năm 2025 có hơn 55.000 người sang Nhật Bản. Đến nay, khoảng 350.000 thanh niên Việt Nam đã có cơ hội sang Nhật Bản học nghề, làm việc và trưởng thành. Những thành quả hôm nay không thuộc về riêng một cơ quan, doanh nghiệp hay một cá nhân nào. Đó là kết quả của sự nỗ lực chung của hai quốc gia và của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, doanh nghiệp, tổ chức giáo dục và người lao động Việt - Nhật.
“Một người lao động đi làm và trở về với một khoản tiền tiết kiệm là một kết quả tốt. Nhưng một người trở về với nghề nghiệp vững vàng, cùng ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, kinh nghiệm làm việc, năng lực quản trị và khả năng tiếp nhận công nghệ - đó mới là giá trị lâu dài đối với quốc gia”, ông Đào Ngọc Dung nhìn nhận.
Việc chuẩn bị nguồn lao động cho các thị trường mới cho thấy dư địa phát triển của xuất khẩu lao động vẫn còn lớn. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội sẽ phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực mà các địa phương có thể cung ứng. Đây cũng là hướng đi mà chúng ta đang lựa chọn khi chuyển trọng tâm từ phát triển theo số lượng sang nâng cao chất lượng lao động.
Để đưa định hướng này vào đời sống, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) để phù hợp với thực tiễn; tiếp đó Bộ Nội vụ cũng xây dựng Chiến lược đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2030, tầm nhìn 2045; thực hiện phân cấp, phân quyền cho địa phương trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Với những giải pháp đồng bộ, xuất khẩu lao động tiếp tục khẳng định là một trong những kênh giải quyết việc làm hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: Trọng dụng, không để lãng phí nguồn lực xuất khẩu lao động về nước
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong những năm qua, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) đã trở thành một trong những kênh quan trọng của chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực quốc gia, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hàng trăm nghìn lao động Việt Nam mỗi năm.
Thành Công
(Thanh tra) - Sau 30 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Sơn La duy trì nền nếp mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, coi đây là nguồn thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phục vụ công tác chuyên môn.
Trần Kiên
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Dương Nguyễn
Hoàng Hưng
Thanh Hoa
Hương Giang
Thành Công
Phú Đức
Thái Nam
Văn Thanh
Bùi Bình
Bài, ảnh: Nhóm PV phía Nam
H.T