Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Ngọc Giàu

Thứ ba, 04/08/2026 - 11:43

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

Mỗi lượt đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội đều cần đi kèm trách nhiệm. Ảnh: N.Giàu

Những ngày qua, vụ việc liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Đắk Lắk thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Khi thông tin ban đầu xuất hiện, nhiều ý kiến trên mạng xã hội đã nhanh chóng đưa ra nhận định, suy diễn về bản chất vụ việc. Không ít tài khoản còn quy trách nhiệm, công khai chỉ trích, thậm chí xúc phạm những cá nhân được cho là có liên quan.

Điều đáng nói là phần lớn những nhận định ấy được đưa ra khi cơ quan có thẩm quyền vẫn đang tiến hành xác minh.

Không gian mạng vì thế dần trở thành một "phiên tòa tự phong". Ở đó, chỉ cần một bài đăng, một đoạn video cắt ghép hoặc một thông tin chưa được kiểm chứng cũng đủ tạo nên làn sóng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Những giả định nhanh chóng bị biến thành "sự thật", còn nghi vấn lại được mặc nhiên xem như "kết luận".

Trong khi đó, nguyên tắc cơ bản của một Nhà nước pháp quyền là mọi hành vi có dấu hiệu vi phạm đều phải được xem xét trên cơ sở chứng cứ, được xác minh theo đúng trình tự pháp luật và chỉ cơ quan có thẩm quyền mới có quyền kết luận.

Việc cộng đồng mạng tự thay mình vào vai điều tra viên, kiểm sát viên hay thẩm phán không chỉ đi ngược nguyên tắc pháp lý mà còn có thể gây ra những hệ lụy rất khó khắc phục.

Cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc với một trường hợp đăng thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Mỗi vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội đều có thể tạo ra áp lực rất lớn đối với người trong cuộc, đặc biệt khi đối tượng liên quan là học sinh hoặc người trẻ.

Ở lứa tuổi đang hình thành nhân cách, khả năng chịu đựng áp lực tâm lý còn hạn chế, việc liên tục bị công kích, chế giễu hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng có thể để lại những tổn thương lâu dài về tinh thần.

Thực tế cho thấy, "bản án" của mạng xã hội thường không chỉ dừng lại ở một cá nhân. Gia đình, người thân, thầy cô giáo, bạn bè hay những người có liên quan cũng dễ trở thành mục tiêu của các bình luận tiêu cực, thậm chí bị quấy rối trên môi trường mạng.

Điều đáng lo ngại hơn là dù sau này cơ quan chức năng có kết luận người bị nghi ngờ không vi phạm thì những thông tin sai lệch từng lan truyền vẫn rất khó xóa bỏ hoàn toàn. Danh dự, uy tín và cuộc sống của họ nhiều khi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bài học từ nhiều vụ việc trước đây cho thấy không ít trường hợp từng bị dư luận "kết tội" nhưng sau đó được minh oan. Ngược lại, cũng có những vụ việc ban đầu chỉ là nghi vấn nhưng sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có vi phạm và xử lý theo quy định.

Điều đó cho thấy, sự thật chỉ có thể được xác định thông qua chứng cứ và quy trình tố tụng, chứ không phải bằng số lượng lượt thích, chia sẻ hay bình luận trên mạng xã hội.

Mạng xã hội tạo điều kiện để mỗi người bày tỏ quan điểm, phản ánh thông tin và tham gia giám sát xã hội. Đây là quyền chính đáng và được pháp luật bảo vệ.

Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc được phép xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác hay phát tán thông tin chưa được kiểm chứng.

Hệ thống pháp luật hiện hành đã có những quy định khá đầy đủ để điều chỉnh hành vi trên không gian mạng. Luật An ninh mạng, Bộ luật Dân sự cùng nhiều quy định liên quan đều xác định rõ trách nhiệm của cá nhân khi cung cấp, đăng tải và chia sẻ thông tin.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực với nhiều chế tài mạnh hơn đối với hành vi vi phạm trên mạng xã hội. Theo đó, cá nhân đăng tải hoặc chia sẻ thông tin giả, sai sự thật có thể bị xử phạt tới 50 triệu đồng. Các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tiết lộ trái phép thông tin cá nhân hoặc đăng tải nội dung vi phạm pháp luật cũng bị xử lý nghiêm.

Không chỉ người trực tiếp đăng tải thông tin, những trường hợp cố ý chia sẻ, phát tán nội dung sai sự thật khi biết hoặc phải biết thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định. Đối với fanpage, nhóm cộng đồng hoặc tài khoản mạng xã hội vi phạm nhiều lần, cơ quan có thẩm quyền còn có thể áp dụng biện pháp tạm dừng hoặc khóa hoạt động.

Những quy định này cho thấy, môi trường mạng không phải là "vùng trắng" của pháp luật và mọi hành vi trên không gian số đều gắn với trách nhiệm pháp lý cụ thể.

Trong thời đại số, một cú nhấp chuột không còn là hành động vô hại. Mỗi lượt chia sẻ có thể khiến thông tin lan truyền tới hàng chục nghìn người chỉ trong thời gian rất ngắn. Một bình luận thiếu kiểm chứng cũng có thể góp phần tạo nên áp lực tâm lý nặng nề đối với người khác.

Vì vậy, trước khi đăng tải hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào, mỗi người cần tự đặt ra những câu hỏi đơn giản nhưng cần thiết: Thông tin này đã được kiểm chứng hay chưa? Nguồn tin có đáng tin cậy không? Việc chia sẻ có thể gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nào hay không?

Một xã hội văn minh không thể được xây dựng trên những lời kết tội cảm tính. Một nền giáo dục lành mạnh cũng không thể phát triển nếu học sinh luôn phải đối diện với nguy cơ bị đưa ra "xét xử" trên mạng xã hội mỗi khi xuất hiện một thông tin chưa được kiểm chứng.

Điều cộng đồng cần làm là tôn trọng sự thật, tôn trọng quy trình xác minh của cơ quan có thẩm quyền và kiên nhẫn chờ kết luận chính thức. Chỉ khi đó, việc đánh giá trách nhiệm của các bên mới bảo đảm khách quan, đúng pháp luật.

Phía sau mỗi tài khoản mạng xã hội là một con người thật; phía sau mỗi dòng bình luận là danh dự, nhân phẩm, tương lai của một cá nhân và cả gia đình họ. Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, không thể để những "phiên tòa" trên mạng xã hội thay thế các thiết chế pháp lý. Chỉ có sự thật được kiểm chứng bằng chứng cứ và được xác lập qua quy trình pháp luật mới có giá trị làm căn cứ để kết luận và xử lý.

Sau khi Bộ GDĐT công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh một thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh (Đắk Lắk) sử dụng điện thoại thông minh để gian lận trong bài thi môn Tiếng Anh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Đắk Lắk đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh. Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở đã xử lý vụ việc theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và các quy định pháp luật có liên quan.

Trước những thông tin đang lan truyền trên không gian mạng, Sở GDĐT Đắk Lắk khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần tỉnh táo khi tiếp cận thông tin, chỉ chia sẻ những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; không đăng tải, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng hoặc có tính chất suy diễn, quy chụp, công kích người phản ánh cũng như các cá nhân liên quan.

Sở cũng đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật An ninh mạng và các quy định liên quan đến việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng. Mọi hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc lợi dụng mạng xã hội để gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT Đắk Lắk mong muốn cộng đồng có cách tiếp cận khách quan, văn minh đối với các vụ việc liên quan đến học sinh; tránh những bình luận, chia sẻ mang tính kích động hoặc gây áp lực trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và thượng tôn pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026
Ngăn chặn bạo lực học đường từ... “gốc”

Ngăn chặn bạo lực học đường từ... “gốc”

(Thanh tra) - Thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa nhà trường với công an cấp xã là giải pháp đột phá được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an triển khai nhằm kịp thời nắm bắt và "chặn đứng" bạo lực học đường ngay từ khi mới nhen nhóm.

Hải Hà

09:05 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm