Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ bảy, 02/05/2026 - 09:00
(Thanh tra) - Trong bối cảnh hiện nay, niềm tin của Nhân dân được bồi đắp từ những trải nghiệm cụ thể với bộ máy công quyền. Khi tiếp công dân được thực hiện minh bạch, có trách nhiệm và đối thoại, niềm tin trở thành điểm tựa thực tiễn quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương gặp gỡ người dân trong một buổi tiếp công dân định kỳ trực tuyến kết hợp trực tiếp của Tổng Thanh tra Chính phủ tại Phú Thọ. Ảnh: Lan Anh
Trong hoạt động quản lý nhà nước, niềm tin không phải là một giá trị có thể khẳng định bằng khẩu hiệu, mà được kiểm chứng thông qua cách bộ máy vận hành trước những vấn đề cụ thể của người dân. Công tác tiếp công dân vì vậy trở thành một “điểm chạm” đặc biệt, nơi mọi nguyên tắc quản trị được thử thách trong điều kiện trực tiếp, không qua trung gian.
Theo báo cáo công tác quý I/2026 của Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 928 lượt với 1.605 công dân, liên quan đến 821 vụ việc, trong đó có 312 vụ khiếu nại, 58 vụ tố cáo và 451 kiến nghị, phản ánh. Những con số nêu trên cho thấy một thực tế quan trọng: Khi quyền và lợi ích hợp pháp bị tác động, người dân vẫn lựa chọn tìm đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước là một kênh chính thống để gửi gắm niềm tin.
Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra một vấn đề phức tạp hơn. Không ít vụ việc đã qua nhiều cấp giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục phản ánh, thậm chí kéo dài trong nhiều năm. Điều đó cho thấy, niềm tin không chỉ phụ thuộc vào kết quả cuối cùng, mà còn phụ thuộc vào việc người dân có hiểu và chấp nhận quá trình giải quyết hay không.
Báo cáo 59 ngày 10/4/2026 của Ban Tiếp công dân Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp” chỉ ra rằng, để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, cần gắn chặt với dân vận chính quyền, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời tăng cường đối thoại, công khai và minh bạch trong xử lý vụ việc. Khi người dân được tham gia vào quá trình, được lắng nghe và được giải thích, họ không còn đứng ngoài hệ thống, mà trở thành một phần của quá trình giải quyết. Và chính từ sự tham gia đó, niềm tin được hình thành một cách tự nhiên.

Người dân đăng ký tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh
Một thực tế đáng chú ý là, trong nhiều trường hợp, phản ứng của người dân không xuất phát từ bản thân kết quả, mà từ cách kết quả đó được đưa ra. Một quyết định dù đúng, nhưng thiếu giải thích vẫn có thể gây bức xúc; ngược lại, một quyết định chưa thể đáp ứng ngay, nếu được giải trình rõ ràng về căn cứ pháp lý và lộ trình thực hiện, lại dễ được chấp nhận hơn.
Từ góc độ này, niềm tin không phải là sản phẩm của kết quả, mà là hệ quả của một quá trình minh bạch, có trách nhiệm và có đối thoại.
Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cho rằng, nếu nhìn đúng bản chất, công tác tiếp công dân không phải là khâu tiếp nhận thông tin, mà là một quá trình giải thích pháp luật và điều chỉnh nhận thức xã hội ngay từ điểm tiếp xúc đầu tiên.
Theo ông Điệp, trong nhiều vụ việc kéo dài, vấn đề không chỉ nằm ở nội dung khiếu nại, mà nằm ở chỗ người dân chưa hiểu đúng vị trí của vụ việc trong hệ thống pháp luật. Khi không xác định rõ thẩm quyền, không nắm được trình tự giải quyết, người dân dễ hình thành kỳ vọng không phù hợp, từ đó dẫn đến khiếu nại vượt cấp, kéo dài và làm gia tăng áp lực cho hệ thống.
Thực tế cho thấy, có những trường hợp hồ sơ đã được giải quyết đúng quy định ở địa phương, nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn lên Trung ương. Khi được đối thoại trực tiếp, được phân tích đầy đủ căn cứ pháp lý và làm rõ thẩm quyền của từng cấp, người dân nhận ra rằng vấn đề không phải là không được giải quyết, mà là chưa hiểu đầy đủ quá trình giải quyết đó.
Từ thực tiễn này, ông Nguyễn Hồng Điệp nhấn mạnh rằng giá trị cốt lõi của công tác tiếp công dân không nằm ở việc đưa ra kết luận, mà ở việc giúp người dân hiểu đúng. Khi hiểu đúng, người dân sẽ điều chỉnh cách tiếp cận, thay vì tiếp tục khiếu nại theo cảm tính, qua đó giúp quá trình giải quyết trở lại đúng quỹ đạo pháp lý.
Một yếu tố đặc biệt quan trọng, theo ông Nguyễn Hồng Điệp, là đối thoại. Nếu chỉ trả lời bằng văn bản, thiếu trao đổi trực tiếp thì dù nội dung đúng vẫn khó tạo được sự đồng thuận. Ngược lại, khi người dân được đối thoại, được đặt câu hỏi và được giải thích cụ thể, khả năng chấp nhận sẽ cao hơn rất nhiều.
Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh, nếu một vụ việc không được giải thích kịp thời, rất dễ bị cắt khúc và diễn giải sai lệch. Do đó, tiếp công dân còn là một cách “giải thích trước” để hạn chế nguy cơ hiểu sai. Khi người dân đã hiểu rõ bản chất vấn đề, họ sẽ không dễ bị tác động bởi thông tin thiếu đầy đủ.
Từ góc độ quản trị, ông Nguyễn Hồng Điệp khẳng định, muốn nâng cao hiệu quả tiếp công dân, cần đồng thời bảo đảm ba yếu tố: Xác định rõ thẩm quyền, minh bạch quy trình và tăng cường đối thoại. Khi ba yếu tố này được thực hiện nhất quán, niềm tin sẽ được hình thành một cách tự nhiên.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương gặp gỡ, động viên, chia sẻ với người dân sau một buổi tiếp dân. Ảnh: Lan Anh
Trong quý I/2026, Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp nhận hơn 5.200 đơn, trong đó phần lớn được phân loại, hướng dẫn và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.
Đáng chú ý, số đơn lưu theo dõi chiếm tỷ lệ lớn, gần 70%, chủ yếu là những trường hợp công dân tiếp tục gửi đơn nhưng không phát sinh tình tiết mới. Nếu nhìn thuần túy ở góc độ số lượng, đây có thể được xem là áp lực đối với hệ thống. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, con số này lại phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm: Nhu cầu được giải thích, được làm rõ và được đối thoại của người dân vẫn còn rất lớn.
Khi người dân chưa thực sự hiểu bản chất vụ việc hoặc chưa được giải thích đầy đủ về quy trình, họ sẽ tiếp tục khiếu nại như một cách tìm kiếm câu trả lời, ngay cả khi vụ việc đã được giải quyết theo quy định.
Thực tế tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương cho thấy, nhiều công dân sau khi được đối thoại, được đối chiếu hồ sơ và được giải thích cụ thể về căn cứ pháp lý đã thay đổi cách nhìn đối với vụ việc của mình. Trường hợp vụ việc của gia đình ông Lê Ngọc Thạch (con trai ông Lê Văn Hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, hai lần bị thương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ) là một ví dụ. Từ chỗ mang theo nhiều băn khoăn, thậm chí bức xúc, gia đình ông Thạch đã được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cùng đại diện: Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cùng tiếp, hướng dẫn, gia đình ông đã dần hiểu rõ hơn về thẩm quyền và quy trình xử lý.

Ông Lê Ngọc Thạch, đại diện gia đình tham gia buổi tiếp công dân của Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Lan Anh
“Qua trao đổi trực tiếp, tôi hiểu rõ hơn cách các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết vụ việc. Khi đã nắm được quy trình và căn cứ pháp lý, gia đình tôi yên tâm hơn, tin tưởng vào việc các cơ quan sẽ tiếp tục xử lý đúng quy định”, ông Thạch chia sẻ.
Từ những trường hợp cụ thể như vậy có thể thấy, điều quan trọng không chỉ là một vụ việc được giải quyết như thế nào, mà là người dân có được giải thích đầy đủ để hiểu và chấp nhận hay không. Khi người dân hiểu đúng, họ có thể chấp nhận cả những kết quả chưa hoàn toàn như mong muốn; ngược lại, nếu thiếu thông tin hoặc thiếu đối thoại, ngay cả một kết quả đúng cũng khó tạo được sự đồng thuận.
Điều này càng làm rõ hơn giá trị của quan điểm lý luận đã được khẳng định trong chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu như về nguyên lý, Nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nền tảng của sự ổn định và phát triển xã hội; thì trong thực tiễn, niềm tin của Nhân dân chính là biểu hiện cụ thể, sinh động nhất của vai trò đó. Niềm tin ấy không tồn tại trừu tượng, mà được hình thành và củng cố thông qua những cơ chế cụ thể như minh bạch thông tin, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường đối thoại.
Khi những cơ chế đó được thực hiện thực chất, người dân không chỉ chấp hành mà còn đồng thuận, không chỉ hiểu mà còn tin. Và chính sự đồng thuận ấy tạo thành nền tảng xã hội vững chắc cho nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngược lại, nếu thiếu minh bạch, thiếu đối thoại, niềm tin bị bào mòn thì những tác động từ môi trường thông tin đa chiều rất dễ làm nảy sinh hoài nghi, thậm chí bị lợi dụng, xuyên tạc.

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Nga, Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn Tâm lý học, Khoa Pháp luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: NVCC
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Nga, Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn Tâm lý học, Khoa Pháp luật hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cần nhìn nhận niềm tin của người dân là một chỉ báo quan trọng phản ánh năng lực quản trị Nhà nước.
Theo bà, trong điều kiện thông tin đa chiều và lan truyền nhanh, niềm tin không thể được duy trì bằng cách cung cấp thông tin một chiều, càng không thể chỉ dựa vào tuyên truyền. Điều cốt lõi là người dân có trực tiếp trải nghiệm một hệ thống vận hành minh bạch, có trách nhiệm và có khả năng giải trình hay không.
Từ góc độ tâm lý học pháp lý, bà cho rằng niềm tin của người dân không chỉ dựa trên thông tin họ nhận được, mà dựa trên mức độ họ cảm thấy mình được tham gia, được lắng nghe và được tôn trọng trong quá trình giải quyết vụ việc. Khi người dân bị đặt ra ngoài quá trình đó, họ có xu hướng suy diễn, nghi ngờ và dễ bị tác động bởi các thông tin không chính xác.
Ngược lại, khi được tham gia vào quá trình đối thoại, được giải thích đầy đủ về căn cứ pháp lý, về thẩm quyền và lộ trình xử lý, người dân không chỉ hiểu vấn đề của mình, mà còn hiểu cách hệ thống vận hành. Chính sự hiểu biết này tạo ra nền tảng để họ có khả năng tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc.
Điều đó cho thấy, niềm tin không chỉ là giá trị tinh thần, mà còn là một trong những yếu tố quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luận điệu sai trái, thù địch. Trong bối cảnh không gian mạng phát triển, khi thông tin dễ bị cắt khúc, xuyên tạc, nhiệm vụ chính trị – tư tưởng hàng đầu là chủ động, minh bạch, giải thích kịp thời cho người dân. Khi niềm tin được xây dựng từ trải nghiệm thực tiễn gắn với minh bạch, đối thoại, người dân sẽ có khả năng đối chiếu, lựa chọn thông tin, từ đó tự tạo “lá chắn” trước những luận điệu sai lệch – đây chính là cách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng thực tiễn, không chỉ bằng lý luận
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Nga, đặc điểm đáng chú ý của thông tin sai lệch hiện nay không chỉ nằm ở nội dung sai, mà ở cách thông tin bị cắt khúc, tách khỏi bối cảnh pháp lý và quy trình xử lý. Khi một vụ việc bị trình bày không đầy đủ, người tiếp nhận dễ hình thành nhận thức sai lệch, đặc biệt nếu họ không có trải nghiệm thực tế để đối chiếu.
Như vậy, khả năng đối chiếu giúp người dân nhận diện đúng – sai của thông tin, hạn chế bị tác động bởi những nội dung thiếu đầy đủ hoặc sai lệch. Khi niềm tin được hình thành từ thực tiễn, niềm tin đó sẽ bền vững hơn và trở thành cơ sở quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh thông tin ngày càng phức tạp.
Bài 2: Sự thật bị cắt khúc: Từ một vụ việc đến một luận điệu
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh hiện nay, niềm tin của Nhân dân được bồi đắp từ những trải nghiệm cụ thể với bộ máy công quyền. Khi tiếp công dân được thực hiện minh bạch, có trách nhiệm và đối thoại, niềm tin trở thành điểm tựa thực tiễn quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Lan Anh
(Thanh tra) - Thấm nhuần tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Báo Thanh tra không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phát huy vai trò báo chí cách mạng, gắn lý luận với thực tiễn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số.
Thanh Lương - Thanh Hoa
Hải Hà
Dương Anh Minh
Bình Yên
Thu Huyền
Lan Anh
Trang Anh
Đan Quế
Đan Quế
Lan Anh
PV
Dương Anh
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thanh Lương