Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tìm lại giá trị văn hóa trà của người Việt

Thứ ba, 10/02/2015 - 21:41

(Thanh tra) - Thưởng trà đã là văn hóa của người Việt. Cũng chính vì thế mà chất lượng trà ngày càng đòi hỏi cao hơn. Thay vì việc tìm hiểu kĩ về trà để tạo ra những loại trà thuần Việt thì đã có quá nhiều sự biến đổi do văn hóa thưởng trà của nhiều nước bạn du nhập.

Cây chè Shan Tuyết cổ thụ trên vùng Tà Xùa - Sơn La

Để có được một thức chè ngon thì phải đạt được những yêu cầu khắt khe, người làm trà cần phải có đủ kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về nó. Cũng chính sự đòi hỏi khắt khe đó mà ít người có thể tâm huyết với nghề làm trà mà có xu hướng chạy theo những văn hóa sẵn có.

Người làm trà là người nông dân

Một trong những người tiên phong trong công tác tìm kiếm, tạo dựng lại những truyền thống và giá trị của của trà là anh Nguyễn Việt Bắc. Để tạo ra được những loại trà ngon anh bắt đầu từ việc tìm kiếm những vùng đất trồng chè. 

Anh kể: "Tôi lên vùng Tà Xùa trên Sơn La, chủ yếu là người Mông sinh sống. Đây là một vùng đất mà người Kinh chưa lên nhiều nên bà con còn hồn nhiên chứ chưa bị biến đổi như vùng khác." 

Khi mới đặt chân đến vùng đất này, anh thấy có những cây chè cổ thụ, thân mốc trắng, gốc to, cần cỗi có thân còn mối mọt. Nếu là một người đi tìm một thứ cây cảnh chắc chắn họ sẽ thích thú, nhưng anh là một người có tâm huyết với trà thì có cảm giác đau xót. Anh quyết định hướng dẫn bà con trồng chè.

Cũng chính cái sự hồn nhiên mà cách hướng dẫn cho họ kỹ thuật mới là rất khó. Chỉ với việc hướng dẫn họ hái chè, búp chè chừng nào thì có thể hái, hái như thế nào để cho đúng cũng đã mất rất nhiều thời gian. Anh vẫn tiếp tục kiên trì với công việc của mình và đạt được thành quả là đã thu được những búp chè đầu tiên.

Mặc dù trong quá trình hướng dẫn bà con anh cũng gặp phải trở ngại do những đơn vị khác lên thu mua trà. Họ làm rất đơn giản, cứ hái về là họ mua, hái càng nhiều càng tốt, không quan tâm đến sức chịu đưng của cây. Vậy là những công sức của anh lại trở về con số không, thậm trí còn tổn hại hơn vì thu hoạch quá mức nên cây chè kiệt quệ. Việc thu mua trà của các đơn vị nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, anh có đủ sức để khắc phục điều đó. 

Anh Bắc chỉ nói một câu: "Họ cứ phá tôi lại làm, lại hướng dẫn bà con lại, việc họ họ làm tôi không thể khống chế được".

Anh là người luôn để mọi việc diễn ra theo tự nhiên, tức là bản chất. Cách làm của anh luôn đi ngược theo những phương pháp hiện đại. Nếu như khi bà con đi phát cỏ thì tôi yêu cầu họ không phát cỏ, cỏ phải được mọc trong đồi. Khi họ chặt cây lớn thì tôi yêu cầu họ không chặt. Khi người ta bảo họ giâm hạt trong bầu thì tôi bảo họ giâm trực tiếp ngoài nương. 

Anh chia sẻ về cách làm của mình: "Tất cả quy trình đấy đều được tự nhiên lọc lựa hết qua hàng triệu năm, áp dụng phương pháp là cách làm sinh ra từ lòng tham của con người, đi ngược lại với tự nhiên."
 
Tìm lại văn hóa thưởng trà

Là một người khắt khe trong việc chọn lựa, chế biến trà anh Bắc đã có những tìm hiểu kĩ lưỡng trong mọi quy trình nên trà do anh làm ra khác biệt hoàn toàn so với những thứ trà khác. Nguyên liệu để dùng phải là những búp trà non, dù chỉ có một lá già cũng sẽ bị loại. Thành phẩm sau khi chế biến được lại được chọn lọc lần nữa để đến tay người dùng phải là một thức trà hảo hàng có thẩm mĩ từ mắt nhìn đến hương vị.

Khắt khe như vậy nhưng văn hóa thưởng trà của anh lại hết sức đơn giản. Nếu ai hỏi trà của anh ngon như thế nào, họ sẽ nhận được câu trả lời: "Mỗi người có một tiêu chuẩn về ngon khác nhau, bạn uống trà do tôi làm thấy vừa lòng tức là nó hợp với bạn". 

Anh còn cho rằng, "trà cũng chỉ là một loại thức uống, nhu cầu con người tìm đến trà cũng chỉ là để lúc khát có đồ uống thôi".

Bàn trà của anh Bắc luôn bày biện giản dị, không thiếu thứ gì cho việc thưởng trà nhưng cũng không phô trương

Nếu như ngày nay có quá nhiều khái niệm được tôn lên là trà đạo rồi học theo những cách thức thưởng trà của trà đạo Nhật Bản hay Trung Quốc thì anh cho rằng những thứ đó đi ngược lại với hai chữ "thuần Việt". Tại sao khi mà một quán trà đá vỉa hè không hề áp dụng bất cứ quy tắc nào của hai chữ "trà đạo" lại vẫn được ưa chuộng. Bởi vì con người cảm thấy khát, cần một thứ nước uống và họ tạt vào quán trà vỉa hè, đó chính là tự nhiên.

Đơn giản với anh, "trà khi đóng vai trong 1 lễ tiếp cụ thể, như là lễ dâng hương chẳng hạn thì trà là một pháp khí và nó tôn nghiệm. Còn trong cuộc sống thường ngày trà đơn giản chỉ là nước uống trong sáng, tức là vui cũng cần đến nước, buồn cần đến nước, nóng lạnh đều cần nước". Nếu còn cầu kì lễ tiết, cứ phải thế này thế kia thì ai là người uống trà nữa.

Trà của anh bán ra ngoài thị trường với giá hàng triệu đồng một cân, có người nói anh "bị khùng" nhưng anh cho rằng đó là cái giá xứng đáng, trà Việt Nam cũng xứng đáng với cái giá như vậy. Anh vẫn giữ quan điểm của mình cho đến bây giờ và điều minh chứng cho sự thành công của anh là tất cả lượng trà anh làm ra con không đủ cung cấp hết cho nhu cầu người dùng. Đến bây giờ cũng đã xuất hiện rất nhiều trà Việt Nam giá giá trị như trà của anh.

Nếu một ai đó ở Việt Nam cần tìm đến một thứ trà cao cấp thì họ sẽ tìm ở đâu? Một câu hỏi do anh đặt ra mà câu trả lời có lẽ sẽ là trà Đài Loan, Trung Quốc hay Nhật Bản. Vậy trà Việt Nam sẽ đi đâu, ai là người sẽ tiếp nhận nó là sẽ luôn luôn bị xếp sau những loại trà nước bạn mặc dù Việt Nam đủ điều kiện để cho ra những thức trà tương đương.

Phương Liên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm