Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ tư, 11/02/2026 - 13:40
(Thanh tra) - Giữa trùng khơi Vịnh Bắc Bộ, nơi những cơn gió mặn mòi quanh năm tạt rát mặt người, có một người lính quân y đã dành gần 20 năm thanh xuân để "cắm chốt" giữ đảo. Với Trung tá Lê Ngọc Trọng, Bệnh xá trưởng Bệnh xá quân dân y, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng), đảo đã hóa thành nhà, biển cả là quê hương. Và với anh, tiếng thở đều của những ngư dân sau lằn ranh sinh tử chính là mùa Xuân vĩnh cửu nhất.
Với Trung tá Lê Ngọc Trọng, tiếng thở đều của những ngư dân sau lằn ranh sinh tử chính là mùa Xuân vĩnh cửu nhất. Ảnh: Trọng Tài
Những ngày giáp Tết, biển Bạch Long Vĩ thường “cựa mình” dữ dội. Nằm cách đất liền khoảng 140km, hòn đảo tiền tiêu này tựa như một "người lính" kiên cường nhưng cũng đầy đơn độc hiên ngang trấn giữ giữa mênh mông biển khơi. Nơi đây, khí hậu khắc nghiệt, nước ngọt khan hiếm và những chuyến tàu ra vào hoàn toàn phụ thuộc vào sự "đỏng đảnh" của thời tiết.
Nhưng đối với Trung tá Lê Ngọc Trọng, người con của vùng quê Hoằng Hóa (Thanh Hóa), những con sóng dữ ấy đã trở nên quá đỗi thân thuộc và trở thành một phần máu thịt. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng và người cha từng cầm súng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, dòng máu người lính dường như đã chảy trong huyết quản anh từ thuở thiếu thời.

Trung tá Lê Ngọc Trọng thăm, khám bệnh cho quân nhân trên đảo. Ảnh: PV
Năm 1993, chàng trai trẻ tình nguyện nhập ngũ, bắt đầu hành trình binh nghiệp đầy tự hào. Đến nay, trong gia tài 32 năm quân ngũ của mình, anh có tới 25 năm gắn bó với hải đảo và gần 20 năm trong số đó là những ngày tháng bám trụ kiên cường tại Bạch Long Vĩ. Hai mươi mùa Xuân gửi lại đất liền để ăn Tết cùng sóng gió, anh đã coi hòn đảo này là quê hương thứ hai, là nơi trái tim mình thực sự thuộc về.
Nhưng đời lính đảo không chỉ có nắng và gió, mà còn là những khoảng lặng đến xót xa. Đó là những ngày biển động, đảo bị cô lập hoàn toàn với đất liền, người lính phải đối mặt với thử thách nghiệt ngã của sự chia xa. Không thể về phép, lỡ hẹn ngày vui của con thơ, đau xót nhất là những khi người thân qua đời mà chẳng kịp về chịu tang…

Phẫu thuật cho ngư dân bị tai nạn lao động trên biển. Ảnh: PV
Trung tá Trọng cũng từng trải qua những giây phút bất lực đến quặn lòng ấy. Khi gia đình gặp biến cố, anh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, gửi niềm thương nhớ theo những con sóng dữ vọng về đất liền. Nhưng chính trong khoảnh khắc nghẹn ngào đó, lời thề người lính lại vang lên, nhắc nhở anh phải kiên cường hơn để xứng đáng là “điểm tựa nơi đầu sóng”.
Người dân Bạch Long Vĩ vẫn thường ví von các y, bác sĩ quân y như những "người mẹ hiền" giữa biển cả. Trong điều kiện thiếu thốn đủ bề, Trung tá Trọng không chỉ là bác sĩ, mà còn là người anh, người bạn, sẵn sàng sẻ chia từng viên thuốc, bát cháo với ngư dân.

Người dân Bạch Long Vĩ vẫn thường ví von các y, bác sĩ quân y như những "người mẹ hiền" giữa biển cả. Ảnh: PV
Câu chuyện về ca cấp cứu giữa cơn bão tháng 10/2024 có lẽ sẽ còn được nhắc mãi như một minh chứng cho bản lĩnh của người lính quân y. Hôm ấy, biển động dữ dội, gió giật cấp 8, bệnh xá tiếp nhận ngư dân trẻ Trần Bá Tuyền trong tình trạng nguy kịch: Viêm ruột thừa cấp, có dấu hiệu nhiễm trùng và nguy cơ vỡ rất cao. Giữa bốn bề sóng nước, mọi phương án đưa bệnh nhân vào đất liền đều bất khả thi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Trong khoảnh khắc cấp bách ấy, Trung tá Trọng đã đưa ra quyết định táo bạo: Phẫu thuật ngay tại đảo. Sau 90 phút căng thẳng đến nghẹt thở, ca mổ thành công. “Khi nghe tiếng thở bình thường của ngư dân trẻ, tôi mới cảm nhận hết ý nghĩa thiêng liêng của nghề mình - làm thầy thuốc giữa biển trời Tổ quốc. Đó là âm thanh của sự sống, âm thanh tuyệt vời nhất mà người lính quân y được nghe giữa trùng khơi”, Trung tá Trọng xúc động nhớ lại.

Giữa vị mặn mòi của biển, một vườn thuốc nam xanh tốt đã được gây dựng ngay tại bệnh xá. Ảnh: PV
Chỉ riêng năm 2024, bệnh xá đã khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người và cứu sống hàng chục ca bệnh hiểm nghèo. Những con số biết nói ấy là mồ hôi, là tâm huyết của những người lính áo trắng đang ngày đêm giữ “mạch sống” cho đảo.
Ở nơi đá sỏi khô cằn, tình người vẫn “nở hoa”. Không chỉ chữa bệnh bằng dao mổ, thuốc tây, Trung tá Trọng còn chữa bệnh bằng cả tấm lòng. Thấu hiểu nỗi vất vả của bà con ngư dân, anh trăn trở và đã xây dựng thành công mô hình “Tủ thuốc giữa đảo tiền tiêu”.
Đây không chỉ là nơi cấp phát thuốc đơn thuần mà còn là địa chỉ của tình thương. Ngoài cơ số thuốc được cấp, anh chủ động vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và chính ngư dân cùng đóng góp. Đặc biệt, giữa vị mặn mòi của biển, một vườn thuốc nam xanh tốt đã được gây dựng ngay tại bệnh xá. Đến nay, mô hình đã có 52 loại thuốc thông dụng, trao tặng 25 tủ thuốc cho ngư dân với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Các y, bác sĩ quân y tập huấn phòng, chống say nóng, say nắng cho bộ đội trên đảo. Ảnh: PV
Những tủ thuốc ấy mang theo hơi ấm của đất liền, của tình quân dân cá nước, lan tỏa sự yêu thương giữa mênh mông biển cả - tựa như những cánh én nhỏ, mang mùa Xuân và sự an tâm theo các con tàu vươn khơi bám biển.
Mỗi mùa Xuân về, khi nhìn thấy đồng đội quây quần, nhìn thấy nụ cười của những ngư dân được mình cứu chữa, Trung tá Trọng lại thấy lòng ấm lạ. Dẫu chiếc áo blouse đã sờn vai vì nắng gió, dẫu tóc đã điểm sương vì những đêm trực thức trắng, anh vẫn vẹn nguyên một lời thề son sắt.
Anh bảo, điểm tựa lớn nhất để anh vững vàng nơi đầu sóng chính là người vợ tảo tần ở hậu phương. Chị một mình gánh vác việc nhà, nuôi dạy con thơ để anh yên tâm công tác. Mỗi cuộc gọi về, hay những lần về phép ít ỏi, thấy vợ con bình an, lòng người lính đảo lại dâng trào niềm biết ơn vô hạn.
Dẫu đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Quốc phòng và địa phương, nhưng với Trung tá Lê Ngọc Trọng, phần thưởng quý giá nhất không nằm ở những tấm bằng trong khung kính, mà là “niềm tin yêu của đồng đội, của Nhân dân và ngư dân trên đảo Bạch Long Vĩ”.
Mùa Xuân lại đang về trên đảo Bạch Long Vĩ. Giữa trùng khơi, những người lính quân y như Trung tá Trọng vẫn ngày đêm giữ "mạch sống" cho đảo tiền tiêu. Như lời anh tâm niệm: "Còn người là còn đảo, còn đảo là còn Tổ quốc". Sự hiện diện của họ - những chiếc áo blouse trắng khoác bên ngoài màu xanh áo lính, chính là lời khẳng định đanh thép nhất về chủ quyền thiêng liêng nơi đầu sóng.
Và với họ, bình yên của Nhân dân chính là mùa Xuân trọn vẹn nhất!
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa trùng khơi Vịnh Bắc Bộ, nơi những cơn gió mặn mòi quanh năm tạt rát mặt người, có một người lính quân y đã dành gần 20 năm thanh xuân để "cắm chốt" giữ đảo. Với Trung tá Lê Ngọc Trọng, Bệnh xá trưởng Bệnh xá quân dân y, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng), đảo đã hóa thành nhà, biển cả là quê hương. Và với anh, tiếng thở đều của những ngư dân sau lằn ranh sinh tử chính là mùa Xuân vĩnh cửu nhất.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Tết đến luôn mang theo một nhịp chậm rất riêng. Nhịp của sum vầy, của chờ đợi, của những mong ước bình dị về một năm mới yên lành. Trong không gian ấy, tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, “vị Tết” đang lan toả từng góc nhỏ ở nơi được xem là nhịp cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân.
Lan Anh
Đăng Tân
Nguyễn Điểm
Nguyễn Điểm
Hương Trà
Thiên Tâm
Quang Dân
Nguyễn Điểm
Trung Hà
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Thanh Xuân
Nguyễn Mai
Nam Dũng
Lan Anh
Phương Hiếu