Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Buôn làng tự hào về những con người ưu tú

Trần – Thanh

Thứ năm, 28/10/2021 - 22:36

(Thanh tra) - Nhiều người sinh ra trên mảnh đất của núi rừng Tây Nguyên, là những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, trong dựng xây quê hương, đất nước. Mảnh đất Kon Tum bao đời nay nuôi dưỡng và hun đúc nên những chàng trai cô gái, những nông dân cần cù, chịu khó, yêu lao động, trở thành tấm gương tiêu biểu được tôn vinh và ca ngợi.​

Nhịp sống mới trên mảnh đất Kon Tum. Ảnh: Tư liệu

Từ TP Plei ku, Gia Lai, chúng tôi chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ vượt qua 60 km là đến Kon Tum. Trời Tây Nguyên mùa này thời tiết khá đẹp, đường sá phẳng phiu rất thuận lợi cho việc di chuyển. Nằm trong kế hoạch sắp sẵn, chúng tôi đến một số địa phương của Kon Tum để ghi nhận và phản ánh về một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) lao động sản xuất giỏi.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi ghé thăm là thôn Kon Tum Kơ Pơng, xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum. Tại đây, chúng tôi gặp già làng A Biaoh, dân tộc Ba Na. Trong ngôi nhà đẹp với đầy đủ tiện nghi già làng A Biaoh vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi. Chỉ sau vài phút trò chuyện, giữa khách và chủ trở nên thân thiết tự bao giờ. Vừa uống trà, già làng A Biaoh vừa kể vắn tắt cho chúng tôi về chuyện đời, chuyện làm ăn, tăng gia sản xuất, về quãng thời gian đến mảnh đất này lập nghiệp, trồng khoai, trồng sắn, trồng mía và chăn nuôi bò trên 3 ha. Rồi chuyển đổi trồng 2 ha cao su, từng bước ổn định cuộc sống. Sau khi gia đình già tích cóp được một số tiền già lại mua đất, trồng thêm 3 ha cà phê. Già làng A Biaoh trở thành người làm kinh tế giỏi.

Hiện tại, tổng thu nhập từ vườn cà phê, cây ăn trái, khoai, sắn, mía và cao su gia đình già A Biaoh được hơn 400 triệu đồng/năm. Để có hiệu quả trong sản xuất, trồng trọt, gia đình già làng A Biaoh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời chuyển đổi cây trồng sao cho đạt năng suất cao nhất. Không những thế, già làng A Biaoh cùng giúp nhiều bà con trong thôn bản về vốn, về kỹ thuật trồng trọt để đạt hiệu quả cao...

Chuyện trò hồi lâu rồi cũng đến lúc chúng tôi phải chia tay già A Biaoh để đi huyện Ngọc Hồi đến thôn Dục Nhầy 3, xã Đăk Dục gặp chị Y Chi, dân tộc Giẻ Triêng. Chị Y Chi cũng là tấm gương điển hình trong trồng trọt và chăn nuôi. Hiện nay, gia đình chị trồng 2 ha cao su, 2 ha cà phê và chăn nuôi 40 con lợn. Mỗi năm, trừ chi phí gia đình chị thu nhập khoảng 300 triệu đồng.

Tiếp chuyện chúng tôi, chị Y Chi lý giải chi tiết về các khoản thu nhập của gia đình mình. Cụ thể, tiền thu hoạch cao su, gia đình chị thu về khoảng hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Tiền thu từ chăn nuôi lợn, mỗi năm được hơn 130 triệu đồng. Ngoài ra, còn thu từ cà phê và một số thu nhập khác được khoảng 70 triệu đồng/năm. Giống già A Biaoh, chị Y Chi còn giúp đỡ bà con trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại kinh tế cao. Có một số gia đình được chị hướng dẫn riêng về trồng trọt, mỗi năm có thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Rời Ngọc Hồi, chúng tôi về thôn Kon Tu Dốp 2, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô để viết về gương anh nông dân A Thi điển hình làm kinh tế giỏi. Anh A Thi là người dân tộc Rơ Ngao (một tên gọi khác của dân tộc Ba Na) là một trong những hộ trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả kinh tế rất cao. Gia đình anh A Thi trồng các loại cây công nghiệp và nuôi cá nước ngọt trên 24 ha đất, nhờ biết cách áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi mỗi năm tổng thu nhập của gia đình anh được 2 tỷ đồng. Cách đây 2 năm, anh A Thi được vinh danh là một trong những nông dân sản xuất giỏi toàn quốc.

Anh A Thi không chỉ làm giàu cho gia đình mình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động và hàng trăm lao động thời vụ. Ngoài ra, anh còn tuyên truyền, vận động bà con trong thôn bản áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi, đồng thời hỗ trợ các giống cây trồng khác như cà phê, cao su. Đặc biệt, anh vận động bà con trong thôn bản không bán đất rẫy, đất ruộng giữ lại cho con cháu sau này lập gia đình, có đất để sản xuất làm ăn. Nhờ vậy, gần đây bà con trong thôn bản đã không còn bán đất nữa.

Chia tay anh A Thi, chúng tôi xuôi về thôn Đăk Dế, xã Đăk Rơ Nga cùng huyện Đăk Tô gặp anh A Nghỉ. Gia đình anh A Nghỉ cũng là một nông dân người dân tộc thiểu số (DTTS) làm ăn giỏi. Khởi đầu gia đình anh A Nghỉ cũng khá khó khăn nhưng đã tự lực vươn lên bằng chính lao động của mình. Nhìn trang trại của gia đình anh A Nghỉ với những lô cao su xanh tốt, ao hồ đầy cá, không nói nhưng chúng tôi đoán rằng chủ nhân trang trại này chắc chắn thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Bà con dân tộc Rơ Măm ở Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy chăn nuôi bò sinh sản. Ảnh: TL

Chúng tôi không ngờ, cách đây hơn 10 năm nơi đây chỉ là vùng đất hoang sơ, đầy bom mìn và cỏ dại. Nhờ công sức khai phá, gia đình anh A Nghỉ tạo dựng được diện tích đất lớn để trồng sắn. Sau đó, anh A Nghỉ chuyển đổi 12 ha sang trồng cao su xen lẫn trồng sắn. Hàng năm, gia đình anh A Nghỉ thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Số tiền thu được từ sắn anh vay thêm vốn ngân hàng để trồng tiếp 15 ha cao su. Đến nay, gia đình anh có tổng diện tích cao su là 25 ha.

Chúng tôi về xã biên giới Mo Rai, huyện Sa Thầy, xã có hơn 110 hộ dân là người Rơ Măm sinh sống, đến làng Le gặp anh A Thái. Mặc dù còn rất trẻ nhưng gia đình A Thái đã có thu nhập 300 triệu đồng mỗi năm. Hiện, A Thái làm trưởng thôn, là người gần gũi với bà con, hướng dẫn bà con làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Vợ chồng A Thái ban đầu trồng hơn 6 ha sắn. Sau đó, chuyển sang trồng 4 ha cao su, trồng 1 ha điều cao sản. Từ 6 ha này, gia đình anh A Thái thu về gần 300 triệu mỗi năm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, A Thái còn tích tuyên truyền, gặp gỡ già làng và bà con tìm mọi biện pháp bãi bỏ những hủ tục lạc hậu, những nghi lễ gây tốn kém. Với quyết tâm cao cộng với sự kiên trì A Thái đã thuyết phục thành công già làng và bà con dần bỏ hủ tục, nghi lễ lạc hậu để tiếp cận cuộc sống văn minh…

Chúng tôi thật tiếc khi phải chia tay với Kon Tum trong khi chưa "mục sở thị" hết nhiều gương điển hình làm kinh tế của đồng bào người DTTS. Hy vọng, trong những chuyến đi tới chúng tôi sẽ có dịp về Kon Tum để thấy được sự đổi thay kỳ diệu của mảnh đất này; được nghe và chứng kiến thật nhiều những con người ưu tú, cần cù, yêu lao động chung tay xây dựng quê hương đẹp giàu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khánh Hòa mở “luồng xanh” cho NOXH: Chạy đua 3.200 căn hộ giữa áp lực thủ tục và hạ tầng

Khánh Hòa mở “luồng xanh” cho NOXH: Chạy đua 3.200 căn hộ giữa áp lực thủ tục và hạ tầng

(Thanh tra) - Được Chính phủ giao hoàn thành 3.200 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng loạt cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” dành cho các dự án nhà ở xã hội (NOXH). Tuy nhiên, phía sau mục tiêu 10.088 căn hộ đến năm 2030 là áp lực không nhỏ về giao đất, mặt bằng, thủ tục liên ngành, hạ tầng kết nối và tiến độ thực thi.

Minh Nghĩa

11:05 24/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm