Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tôi đã chôn sống cháu nếu nhà gần bệnh viện

Thứ hai, 21/07/2014 - 17:49

(Thanh tra) - Thời gian đã qua đi hơn một năm, nhưng nỗi đau xót của cả gia đình ông Xa Văn Liệng vẫn còn hiển hiện rõ trên từng nét mặt, lời nói.

Nỗi đau không lúc nào nguôi trên nét mặt gia đình ông Liệng. Ảnh: Đức Long

Ông Liệng nói: "Tôi không kể cho người ngoài nghe chuyện cháu tôi (con chị Hoa) bị chết ở bệnh viện. Tôi dặn các con, khi bà con, họ hàng trong xóm, trong xã đến thăm hỏi, đừng kể lể cặn kẽ quá. Kể ra nhiều, bố cũng đi (chết) theo cháu bố đấy. Nay đã hơn một năm, đã qua giỗ đầu cho cháu, tôi mới kể lại nguyên nhân vì sao cháu tôi bị chết.

Ông Liệng đưa khăn lên lau nước mắt, giọng nghẹn lại, nói tiếp: "Nếu đẻ ra, cháu đã chết thật thì có đau xót cũng cam lòng chịu đựng. Vì nó "chê" mình nghèo, nó bỏ đi. Đằng này, cháu tôi chưa chết, thế mà nhân viên bệnh viện bảo nó đã chết, rồi quấn 4 - 5 lần tã, khâm niệm cháu cho vào hộp cát tông như hộp mì tôm, bảo chúng tôi đem về mà chôn. Con dâu tôi xin nhân viên bệnh viện cho xem mặt con cũng không được. Tôi với con dâu cả vào xin xem mặt cháu, nhân viên bệnh viện cũng không cho xem. Họ (nhân viên bệnh viện) còn quát: Nó chết rồi, không sống đâu.

Họ đưa cháu vào hộp cát tông và đưa cho tôi. Vì nhà cách xa bệnh viện gần một trăm cây số, đêm đã khuya, đường núi khó đi, nên tôi để cháu lên giường và ngồi bên cạnh ôm chặt lấy cái hộp cát tông. Con dâu cả gọi điện thoại về nhà bảo người xuống đón, đưa cháu về quê chôn.

Từ nhà xuống đến bệnh viện, đi nhanh cũng mất hơn 2 giờ đồng hồ. Mấy bố con với bà ngoại cháu Hoa ngồi trông cháu trong phòng, đợi người nhà. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, tôi bỗng nghe có tiếng kêu oe, oe như tiếng mèo kêu trong hộp. Tôi bảo các con: Nó còn sống. Tôi vội vàng mở hộp cát tông, mở mấy vòng tã ra, lại nghe tiếng kêu oe, oe. Nhìn vào hộp, thấy mắt cháu hé mở, môi mấp máy. Tôi mừng quá reo lên: Cháu tôi sống rồi. Đồng thời chạy lên phòng nhân viên bệnh viện, bảo với các bác sĩ là cháu còn sống. Họ nói: “Không sống đâu, nghe nhầm thôi. Không sống đâu”. Tôi nói lần nữa: “Cháu còn sống, các cô xuống mà xem. Tôi xem thấy nó còn mở mắt”. Lúc đó họ mới xuống. Lúc đấy bà ngoại cháu lấy nước ấm thấm vào môi cho cháu. Họ bảo tôi ra quán mua sữa. Tôi nhỏ từng giọt sữa cho cháu uống. Một lúc sau, mặt cháu hồng lại. Tôi mừng đến nỗi cứ nói mãi một câu: Nó sống rồi.

Gia đình yêu cầu bệnh viện cho cháu xuống bệnh viện tỉnh để cho vào lồng kính chăm sóc. Nhân viên bệnh viện bảo gia đình phải thuê xe ô tô ngoài hết 450.000 đồng. Tôi đưa tiền, họ gọi xe hộ.

Ở bệnh viện tỉnh được 5 ngày thì cháu mất. Chết cũng đúng thôi. Sống thế nào được. Người khỏe mạnh bị cuộn 4-5 vòng tã quanh mặt, mũi, cho vào nằm trong hộp cát tông kín mít trong 2 tiếng đồng hồ cũng chết, nữa là cái thai nhi mới lọt lòng. Giá như hôm đó nhân viên bệnh viện Đà Bắc có trách nhiệm, có chút ít y đức mà chăm sóc cháu khi lọt lòng, thì chắc chắn cháu tôi không chết. Điều đau lòng hơn, nếu nhà tôi chỉ cách bệnh viện chục cây số thì gia đình tôi đã chôn sống cháu rồi.

Một điều nữa mà tôi cứ tự hỏi, tại sao một ca cấp cứu khẩn cấp, nguy kịch như thế, lại giữa đêm hôm mà bệnh viện không điều xe chở bệnh nhân đi lên bệnh viện tỉnh. Đoạn đường đâu có xa, chỉ 15 km, gia đình tôi phải thuê xe ngoài hết 450.000 đồng. Càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Gia đình tôi vô cùng cảm ơn Bệnh viện tỉnh Hòa Bình đã chăm sóc cháu chúng tôi, cho chúng tôi ở bên cháu mấy ngày. Thế cũng mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ cháu đã mồ yên, mả đẹp rồi tôi mới kể lại cho các nhà báo nghe. Tôi biết nhân viên Bệnh viện Đà Bắc làm sai, là vô trách nhiệm với bệnh nhân, với sinh mạng của con người, nhưng tôi không giám kiện bệnh viện. Vì tôi hay ốm đau, phải đi bệnh viện nhiều. Đau xót thì chịu lấy thôi.

Suốt cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ quên được tiếng kêu, hình ảnh đôi mắt hé mở, đôi môi mấp máy khát sữa của cháu. Quả thật, rất nhiều đêm tôi vùi chăn mà khóc khi nghĩ đến hình ảnh cháu quằn quại trong mấy lớp tã. Nó phải khỏe lắm, phải cố lắm mới bật ra được tiếng kêu xé qua mấy lớp tã và cái hộp cát tông để mẹ nó, bố nó, ông nó, bà nó nghe được mà cứu nó. Nó đã chết vì sự chăm sóc "tận tình" của "người mẹ hiền". Đau xót quá.

Ghi lại chút ít lời ông Xa Văn Liệng, chúng tôi thấy xé lòng, không cầm được nước mắt. Nghe ông Liệng kể trực tiếp càng thấy xót xa ngàn lần. Đọc, nghe ông Xa Văn Liệng kể về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu ông trên Báo Thanh tra, không biết lãnh đạo Bộ Y tế nghĩ gì?

Đức Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường

Vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường

(Thanh tra) - Theo Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, giáo dục (Cục X), Thanh tra Chính phủ Nguyễn Tuấn Anh, chương trình bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực y tế của Trường Cán bộ Thanh tra vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường, qua đó góp phần hướng đến việc xây dựng một môi trường quản trị liêm chính trong lĩnh vực y tế.

Hải Lương

17:52 22/12/2025
TP Hồ Chí Minh: Hàng chục người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

TP Hồ Chí Minh: Hàng chục người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(Thanh tra) - Ngày 22/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TP Hồ Chí Minh) cho biết, đang tiếp nhận hàng chục người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó nhiều ca nặng với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy đang được điều trị.

Chính Bình

17:49 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm