Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 28/02/2011 - 17:03
(Thanh tra)- Mới đây, TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ đón Bằng Công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (Hà Nội) thờ Phù Đổng Thiên Vương - Thánh Gióng - do Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trao.
Tái hiện lại hình ảnh hội Gióng tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm nhân dịp đón Bằng Công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho hội Gióng. Ảnh: Nhật Anh
Hội Gióng là lễ hội lớn và đặc sắc tưởng nhớ Thánh Gióng, 1 trong 4 vị Thánh được cho là “tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, gồm Thánh Gióng, Thánh Chử Đồng Tử, Thánh Tản Viên (Sơn Tinh) và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Hàng năm, Hội Gióng được tổ chức ở nhiều địa điểm thuộc địa bàn Hà Nội và khu vực lân cận, trong đó tâm điểm là hội Gióng tại đền Sóc (nơi Thánh Gióng bay về trời) diễn ra từ ngày 6 - 8 tháng Giêng Âm lịch và hội Gióng tại đền Phù Đổng (nơi sinh Thánh Gióng) diễn ra vào ngày 8 - 9 tháng Tư Âm lịch.
Trao đổi với PV Thanh tra Cuối tháng, GS.TS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hoá tín ngưỡng, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng Folklore châu Á, thành viên tham gia xây dựng và phản biện hồ sơ đề cử hội Gióng, khẳng định: “Tính nguyên vẹn của hội Gióng cơ bản vẫn giữ được. Hội Gióng được UNESCO đánh giá là độc đáo và đặc sắc, mang tính toàn cầu. Vấn đề độc đáo và đặc sắc ở đây là đại diện cho nhân loại chứ không chỉ riêng với Việt Nam. Tính cộng đồng và tính nhân dân ở hội Gióng được đề cao chứ chưa bị Nhà nước hóa như nhiều lễ hội khác. Cộng đồng đã sáng tạo ra và cộng đồng đã lưu giữ hội Gióng hàng nghìn năm nay. Chính cộng đồng đã bảo tồn và giữ được tính nguyên vẹn của hội Gióng”.
Độc đáo ra sao?
Theo GS.TS Ngô Đức Thịnh, hội Gióng vốn ban đầu chỉ mang tính chất hội làng. Nhưng, sau khi dời đô về Thăng Long, Lý Công Uẩn đã có công rất lớn trong việc nâng cấp hội Gióng từ một hội làng lên hội mang cấp vùng, thậm chí cấp quốc gia. Hội Gióng có tính lâu dài hàng nghìn năm mà chúng ta có đủ cứ liệu lịch sử để chứng minh. Do vậy, hội Gióng mang nhiều lớp trầm tích văn hóa, mang dấu ấn của các nghi lễ nông nghiệp. Ở đây có một triết lý rất hay, đó là triết lý giữa quân ta và quân địch, đó là sự đối lập giữa âm và dương. Mà sự tương khắc, tương sinh âm - dương đó thuộc quan niệm vũ trụ luận. Mùa màng có sự hài hòa âm - dương thì mới phát triển. Theo ghi chép từ những năm 30 của thế kỷ trước của GS.TS Nguyễn Văn Huyên thì hội Gióng vẫn còn mang dấu tích của phồn thực. Bởi vì, đêm trước hội Gióng, trai gái trong làng Phù Đổng ra nô đùa bên bờ sông Đuống. Đây cũng là một sinh hoạt gắn với nông nghiệp, không chỉ tạo nên sự hài hòa âm - dương trời - đất mà còn tạo nên sự hài hòa đực - cái. Hình tượng hoa tre cũng là biểu tượng cho sinh dục.
Gióng đã trở thành biểu tượng chống giặc ngoại xâm để bảo vệ cộng đồng. Rồi, do nhiều nhu cầu khác nhau, người ta đã ký thác vào đó nhiều lớp văn hóa. Ví dụ như, có nơi lưu truyền việc, sau khi Gióng đã về trời, nhưng biết mẹ bị thủy quái đe dọa nên đã trở về cứu mẹ. Đó là việc nhân dân ký thác vào đó hình tượng Gióng là một con người có hiếu, dù đã lên trời rồi, nhưng vẫn có hiếu với cha mẹ. Hoặc, cũng có ghi chép rằng, sau khi đánh thắng giặc, Gióng thanh thản bay về trời mà không cần sự phong thưởng hay đòi hỏi gì cả. Tính giáo dục ở đây rất cao, nhất là trong giai đoạn các nhà nước xuất hiện những bậc công thần, đòi hỏi quyền lợi cho mình… “Tóm lại, cùng với lịch sử, cùng với thời gian, những biểu tượng của Gióng trở thành đa nghĩa và nó tích hợp văn hóa của từng giai đoạn, thời đại khác nhau. Chắc chắn là, các thế hệ hiện tại và sau này cũng sẽ ký thác vào Gióng những ý nghĩa hay thông điệp nào đó phục vụ cho mục đích của mình hay chế độ mình. Vì thế, nét độc đáo của Gióng chính là các lớp trầm tích rất đa nghĩa mà chúng ta có thể bóc tách ra để tìm hiểu”, GS,TS Ngô Đức Thịnh khẳng định.
Sự độc đáo nữa là biểu tượng của lòng yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Thật ra, yêu nước và chống giặc ngoại xâm thì dân tộc nào trên thế giới cũng có. Nhưng, “các cụ nhà ta đã sáng tạo ra được hình tượng quá đắt giá khi ký thác vào đó hình tượng một cậu bé lên 3 đã biết chống giặc ngoại xâm. Đây là yếu tố mang tính phổ quát của nhân loại, nhưng lại rất riêng của Việt Nam. Và, điều này được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Chưa kể, người ta còn đọc được thông điệp về chiến tranh và hòa bình. Đó là, sau khi bảo vệ được cộng đồng rồi, Gióng đã về trời, thể hiện khát vọng yêu chuộng hòa bình”.
Nét độc đáo nữa là, lễ hội mang tính hình tượng qua các hoạt động diễn xướng quan trọng là múa hát ải lao, lễ rước nước, ba trận đánh chống giặc Ân. Trong múa hát ải lao có xuất hiện hình tượng con hổ. Có quan điểm cho rằng, đó là sự thể hiện của quyền uy, chống lại các thế lực tà đạo. Hổ canh giữ cho đền Gióng. Nhưng, cũng có quan điểm cho rằng, sự uy nghiêm của Gióng đã khuất phục được cả mãnh thú. Lễ rước nước thì có trong nhiều lễ hội. Tuy nhiên, tại hội Gióng, rước nước từ giếng trước đền Mẫu - mẹ Thánh Gióng - để rửa vũ khí cũng là thể hiện triết lý âm - dương. Chính dòng sữa Mẹ - nước từ giếng trước đền Mẹ đó đã tăng thêm sức mạnh và quyền uy cho vũ khí của Gióng. Diễn xướng 3 trận đánh cũng mang rất nhiều ý nghĩa. 3 trận đánh được thể hiện bằng 3 cái chiếu. Trên chiếc chiếu có úp chiếc bát. Dưới chiếc bát là tờ giấy. Trong đó, giấy tượng trưng cho mây, bát úp tượng trưng cho núi, cho đồi. Kiệu của giặc Ân, do các cô gái thể hiện, ở xa xa xung quanh. Nhưng, ông Gióng không đánh giặc. Chỉ có ông Hiệu Cờ (hiện thân của Thánh Gióng, vì theo nguyên tắc, thần linh không bao giờ xuất hiện) bước vào từng chiếc chiếu, phất cờ, rồi đá tung chiếc bát ra. Nghĩa là, Gióng thị uy sức mạnh của mình. Đến đồi, núi mà ông còn đá văng như vậy huống hồ là giặc Ân thì sao có thể không khuất phục…
Ngoài ra cũng không thể không nhắc đến tính nhân dân, tính cộng đồng được thể hiện cao trong hội Gióng. Theo sự tích, cả làng góp cơm gạo nuôi Gióng đi đánh giặc. Thánh Gióng cũng là biểu tượng của sức mạnh cộng đồng. GS.TS Ngô Đức Thịnh cho biết, ông đã đọc nhiều hương ước tại huyện Sóc Sơn và huyện Gia Lâm của TP Hà Nội và nhận thấy, ngày nay, hội Gióng vẫn được người dân cả làng góp công sức, tiền của tự tổ chức.
Bảo tồn thế nào?
Theo bà Katherine Muller-Marin, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, một trong những thành tố được công nhận của hội Gióng là sự tham gia của cộng đồng vào lễ hội. Vì thế, càng được biết đến nhiều, được nhiều người tham gia, càng chứng tỏ tầm quan trọng và thành công của lễ hội. Hội Gióng cũng như các văn hóa phi vật thể khác, luôn cần có sự tham gia của người dân. Điều cần thiết là, phải làm cân bằng giữa quảng bá về du lịch và các lợi ích về kinh tế với việc gìn giữ nét đẹp truyền thống để có thể giữ được các di sản trong một thời gian dài. “Tất nhiên, khi lễ hội phát triển, được nhiều người quan tâm, du lịch phát triển, có thể nó sẽ bị phá hỏng so với trước. Các lễ hội, di sản chỉ thu hút được người dân khi nó còn giữ được nét đẹp truyền thống của mình. Điều này đúng với cả di sản vật thể, phi vật thể, các khu dự trữ sinh quyển nữa. Đơn giản là, nếu anh gìn giữ được nó, người ta sẽ tìm đến anh. Nhưng nếu anh phá hỏng nó, sẽ không ai tìm đến anh nữa”, bà Katherine Muller-Marin cảnh báo.
Trao đổi với báo chí, TS Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng nhấn mạnh: Một khi di sản được ghi nhận để bảo vệ ở cấp độ quốc tế người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện phát triển quy mô, làm cho nó hoành tráng hơn. Trong khi đó, giá trị cơ bản của hội Gióng là tính cộng đồng trong việc sáng tạo và duy trì di sản. Cần để hội Gióng tồn tại bình yên trong cộng đồng bé nhỏ của nó, để cộng đồng tự tổ chức và điều hành lễ hội của họ chứ không thể Nhà nước hóa lễ hội, “nâng tầm” thành “sự kiện” của toàn xã hội, thành lễ hội của quốc gia. Đặc biệt, hội Gióng là di sản văn hóa tâm linh, nếu coi hội Gióng là điểm đến của du lịch, lập tức di sản này sẽ bị ảnh hưởng, vì du lịch đại trà rất khó song hành cùng việc bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể. Chùa Hương hiện nay là ví dụ rõ về sự biến dạng của di sản mà chưa có giải pháp cứu vãn.
Mai Anh - Ngọc Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 13/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị các địa phương và cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng, chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
(Thanh tra) - Lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026 – Khu vực II, vòng bảng dự kiến lần đầu tổ chức vào tối 6/6 tại Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế), quy tụ hơn 2.000 vận động viên, cán bộ, chiến sĩ tham gia và được truyền hình trực tiếp trên nhiều nền tảng.
Minh Tân
Thái Nam
Minh Nguyệt
Ngọc Trâm
Huyền Thu
Trần Kiên
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hải Hà
T. Minh
Đăng Tân
Thanh
Lan Anh
Văn Thanh
Theo TTXVN
Trần Kiên
Hương Giang