Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Hiệp +Ngọc Diễm
Thứ tư, 04/02/2026 - 06:30
(Thanh tra) - Có những mùa Tết đi qua đời người nhẹ như một cơn gió, chỉ để lại vài tờ lịch cũ và tiếng pháo hoa lẫn trong ký ức. Nhưng có một cái Tết, rất xa, rất cũ, cứ găm lại trong tôi như cục than hồng âm ỉ dưới tro, chỉ cần một hơi thở nhìn về Tây Bắc là sáng bừng lên: Tết trong bếp lửa người Thái, giữa bản nhỏ ở lưng chừng núi Điện Biên.
Bên bếp lửa hồng, người phụ nữ Thái cần mẫn đồ xôi - hương nếp mới quyện trong hơi ấm của núi rừng. Ảnh: Điện Biên
Chiều hôm ấy cuối năm. Khi men theo con dốc đất đỏ để vào bản, mới thấp thoáng nhìn thấy bóng khau cút thôi đã thấy mùi khói bếp quyện trong gió núi. Cái mùi vừa ngai ngái, vừa thơm như mật rừng. Bếp lửa nhà sàn của người Thái không đốt lên để nấu nướng đơn thuần; nó là trái tim của ngôi nhà, nơi mọi câu chuyện, mọi ấm lạnh của một năm gom về đây, quấn quýt bên chùm lửa đỏ.
Mới bước lên thang đã gặp ngay mùi xôi nếp tan, thứ hương mà đi suốt một đời người cũng khó quên. Nếp Điện Biên khi đồ lên căng bóng, từng hạt dính nhau bằng sự dẻo mềm của đất và mồ hôi người trồng. Bà cụ chủ nhà mở vung chõ, một làn hơi nóng như làn khói bốc lên, ngào ngạt mùi thơm tỏa ra khắp nhà khiến tôi bất giác nuốt nước miếng khan.
Bà cụ chủ nhà cười hiền: “Xôi Tết phải là nếp tan mới đúng là truyền thống. Nhưng giống nếp tan như cô nàng khó tính khó nết, lại không năng suất bằng chàng nếp nương nên bây giờ chỉ trồng để giữ lấy cái hồn của bản”.
Và đúng thật. Chỉ cần đưa xôi lên miệng, vị ngọt của lúa trời chân núi đã lan ra, như thể cả mùa màng của một năm đang tan chảy trên đầu lưỡi.

Người phụ nữ Thái khéo léo đóng xôi vào túi, gửi theo đó hương nếp mới và sự ấm áp của bếp lửa bản làng. Ảnh: Trần Hiệp
Xôi nếp tan mà hòa trộn với hương vị thịt lợn muối treo gác bếp thì đúng là tuyệt vị. Món thịt lợn treo đã theo người Thái qua bao mùa giáp hạt. Mỗi miếng thịt treo đen nhẫy khói bếp là một câu chuyện về sự kiên nhẫn: Nuôi lợn tạ, mổ thịt ướp muối, phơi, treo, hong… hàng tháng trời. Lúc thái ra, vân mỡ vàng óng, thớ thịt đỏ sậm, đưa lên miệng là vị mặn chan chát của muối hòa với vị thơm nồng của thịt mỡ lên men quyện với mùi khói gỗ pơ mu đặc trưng, khiến người chưa quen cũng phải gật gù. Bà cụ bảo tôi: “Thịt treo không chỉ để ăn, mà để nhớ”.
Vâng, ở cái tuổi ngoài thất thập của bà, gân cốt không còn đủ dẻo để lên nương xuống ruộng, tất cả đã thành nỗi nhớ! Nhớ rừng, nhớ mùa, nhớ hôm qua, nhớ cả hôm nay, nhớ cả mùi lửa đã sưởi ấm những ngày mưa dầm, sương núi!
Và trong góc bếp, những chiếc chum rượu cần lẳng lặng như chờ từng bàn chân khách quý. Rượu cần người Thái không ồn ào men say như rượu ngoại. Nó êm và chậm, nó trầm và mạnh mẽ như nhịp sống của núi của rừng. Chỉ cần vài hơi đã thấy má đã ửng hồng và lòng mềm lại. Câu chuyện tự nhiên mà róc rách tuôn như suối đầu nguồn. Tối ba mươi, khi cả nhà quây quanh bếp, mỗi người một tay ôm cần rượu, tôi thấy mình không còn hoàn toàn là khách. Một phần trong hồn tôi là hồn của bản.

Bếp lửa ấm, chõ xôi đã được đồ chín, khoảnh khắc đời thường bình yên của người phụ nữ Thái nơi miền sơn cước. Ảnh: Trần Hiệp
Khi bóng tối đã phủ đầy sườn núi, mái nhà sàn, bếp lửa trở thành “mặt trời bé nhỏ” duy nhất còn thức, tỏa ánh vàng dịu dàng lên từng vách gỗ mòn theo năm tháng.
Trẻ con trong bản ríu rít như bầy chim non mới tập gọi mùa Xuân. Những bước chân nhỏ chạy quanh bếp, rồi bỗng nhiên ngoan lạ khi đứng trước ông bà. Chúng khoanh tay lại, đôi mắt tròn xoe long lanh ánh lửa, lí nhí câu chúc đầu năm. Bàn tay gầy của ông quàng nhẹ vào cổ cháu một vòng dây xâu đồng bạc trắng đã được cất kỹ từ mấy mùa nương trước. Đồng bạc không chỉ là quà Tết, nó là lời nhắn gửi yêu thương, là niềm tin rằng đứa nhỏ rồi sẽ lớn lên khỏe mạnh, như cây lúa trời sau mưa.
Phụ nữ trong bản bắt đầu sửa soạn váy áo, từng đường thêu như mang cả sắc rừng trên tấm thổ cẩm. Những chiếc thắt lưng xanh, đỏ họ buộc quanh eo rực lên trong ánh lửa, khiến cả căn bếp như bừng nở một vạt hoa của đại ngàn giữa mùa giá lạnh. Mùi thơm nhẹ của sáp ong trên mái tóc, mùi sợi bông mới nhuộm chàm… tất cả hòa vào khói bếp thành thứ hương thơm chỉ Tây Bắc mới có.
Đàn ông thì ngồi vòng quanh chái nhà bên phía quản, lặng lẽ như những thân cây sa mộc trụ giữa đêm. Họ buộc chỉ cổ tay cho nhau sợi chỉ trắng nhỏ bé mà chứa đựng cả niềm cầu mong về bình an, mùa màng bội thu. Những lời chúc họ khẽ nói, trầm ấm và lan man như một bài hát dân ca, nghe như tiếng suối chảy dưới chân ruộng bậc thang, đơn giản mà chạm đến tận đáy lòng người nghe.
Và rồi, khi mọi nghi thức nhỏ đã xong, cả nhà cùng quây quần bên bếp lửa. Ai cũng trở nhẹ một miếng than, như thể chạm tay vào chính vận mệnh của năm mới. Họ tin rằng, nếu than đỏ, thì ngày mai trời sẽ đẹp; nếu lửa sáng, thì cuộc sống sẽ yên vui; nếu bếp ấm, thì gia đình sẽ sum vầy mãi.
Trong khoảnh khắc ấy, gian bếp sàn không chỉ là nơi nấu ăn, nó trở thành chiếc nôi của hạnh phúc, nơi người Thái gửi gắm ước vọng mùa Xuân bằng những điều bình dị nhất, mộc mạc nhất, và cũng sâu sắc nhất.
Giữa những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé ấy, tôi chợt nhận ra: Bếp lửa người Thái không chỉ nấu thức ăn, mà còn hâm nóng cả tình thân. Nơi đó, ai cũng có thể đặt xuống mệt mỏi của năm cũ, để bước sang năm mới bằng một tâm hồn được hong khô, ấm lại, và thơm mùi khói. Nó khác xa với cái Tết nơi đô thị sáng rực ánh đèn, tiếng nhạc tưng bừng, mọi thứ đều nhanh và tiện.
Ăn cái Tết Thái ở Điện Biên mới hiểu, hạnh phúc ở ngay trong những cái mộc mạc, giản dị, được gìn giữ bằng sự chân thành.

Ngày Tết, bà con quây quần tham gia trò chơi, tiếng cười rộn ràng đầu Xuân. Ảnh: Trần Hiệp
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Có những mùa Tết đi qua đời người nhẹ như một cơn gió, chỉ để lại vài tờ lịch cũ và tiếng pháo hoa lẫn trong ký ức. Nhưng có một cái Tết, rất xa, rất cũ, cứ găm lại trong tôi như cục than hồng âm ỉ dưới tro, chỉ cần một hơi thở nhìn về Tây Bắc là sáng bừng lên: Tết trong bếp lửa người Thái, giữa bản nhỏ ở lưng chừng núi Điện Biên.
Trần Hiệp +Ngọc Diễm
(Thanh tra) - Trong những ngày đầu Xuân, cây nêu trong văn hóa người Việt có ý nghĩa xua đuổi tà ma, đón thần linh về ban phước, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình sung túc; trên ngọn có treo vật trang trí biểu tượng, tuy nay với dân tộc Kinh ít phổ biến hơn nhưng vẫn là nét đẹp văn hóa cổ truyền.
Huyền Thu
Đăng Tân
Minh Tân
Thành Công
Ngô Tân
Thái Hải
Hải Hà
Trang Anh
Trần Hiệp +Ngọc Diễm
Nguyễn Điểm
Minh Tân
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Đan Quế
Hương Giang
Nam Dũng