Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ năm, 19/02/2026 - 06:30
(Thanh tra) - Xuân về trên Quảng Trị bằng màu xanh Trường Sơn, bằng cỏ non Thành cổ và dòng Thạch Hãn trong veo nắng mới. Trong sắc Xuân ấy, những tuổi hai mươi của một thời bom đạn không lùi vào dĩ vãng, mà hóa thành sức sống lặng lẽ, lan tỏa trong từng tấc đất, từng nhịp người đi. Ở mảnh đất này, quá khứ không khép lại, mà tiếp tục sống cùng mùa Xuân hôm nay, để đất nước đi lên trong niềm tin, bình yên và sự nối dài của những giá trị bất tử.
Những ngọn hoa đăng lặng lẽ trôi, mang theo ánh sáng của hôm nay gửi về những tuổi hai mươi đã hóa thân vào sóng nước nơi này. Ảnh: Minh Tân
Sườn Tây Quảng Trị, rừng Trường Sơn vào Xuân xanh đến lạ. Con đường Hồ Chí Minh hôm nay chạy giữa những cánh rừng trồng thẳng tắp, sương sớm giăng mỏng, đồi thông nối tiếp. Cảnh sắc yên bình đến mức, nếu không biết trước, khó ai hình dung được rằng nơi đây từng là tuyến lửa, nơi mỗi mét đường phải đổi bằng mồ hôi, máu và cả tuổi hai mươi của bao người lính.
Từ những lối mòn mở năm 1959, con đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” dần hiện hình giữa mưa bom, bão đạn. Đó không phải là con đường được vẽ ra sẵn trên bản đồ. Nó được mở bằng bước chân người lính, bằng những đêm trèo đèo lội suối, bằng những lần đặt cược mạng sống để giữ cho mạch vận chuyển không đứt đoạn. Từ những lối mòn ấy, đường Hồ Chí Minh hình thành, một kỳ tích không chỉ của kỹ thuật quân sự, mà của ý chí con người Việt Nam. Trường Sơn từ đó không còn là một dãy núi. Trường Sơn trở thành một huyền thoại sống, nơi lịch sử được viết bằng mồ hôi, bằng máu và bằng niềm tin không gì lay chuyển.

Cầu treo Bến Tắt, nơi bước chân người lính năm xưa hóa thành nhịp sống thanh bình của hôm nay. Ảnh: Minh Tân
Hơn hai vạn cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn đã ngã xuống trên tuyến đường chiến lược ấy. Tuổi hai mươi của họ hòa vào đất đỏ, vào đá núi, mở lối cho đoàn quân đi tới, để đất nước có ngày liền một dải. Ngày thống nhất, Trường Sơn được nhắc đến như biểu tượng của chiến thắng. Nhưng phía sau biểu tượng ấy là những mất mát không thể gọi hết tên.
Giữa đại ngàn, Bến Tắt hiện ra như một khoảng lặng. Nơi thượng nguồn sông Bến Hải, khu đồi Bến Tắt từng là điểm khởi đầu của tuyến Trường Sơn phía Nam, là nơi đặt đại bản doanh của Bộ đội Trường Sơn trong những năm tháng quyết liệt nhất. Từ đây, những mệnh lệnh hành quân được phát đi. Những đoàn quân lặng lẽ tỏa vào rừng sâu, mang theo khát vọng thống nhất.

Giữa đại ngàn Trường Sơn, ngôi đền lặng lẽ mà vững chãi, nơi những anh linh của các anh, các chị trở về trong vòng tay đất nước, nơi tuổi hai mươi đã hòa vào gió núi, cỏ cây để ở lại cùng mùa Xuân Tổ quốc. Ảnh: Minh Tân
Sau ngày Quảng Trị giải phóng, cũng từ mảnh đất này, những người lính Trường Sơn trở lại nhưng không còn trong đội hình hành quân, mà trong hình hài của ký ức. Hơn một vạn hài cốt đã được quy tập về Nghĩa trang Trường Sơn. Nhưng giữa rừng sâu núi thẳm, vẫn còn 13.000 anh linh chưa thể trở về, đang lặng lẽ hóa mình vào cây cỏ, suối nguồn đất Việt.
Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn – Bến Tắt được dựng lên như một mái nhà chung. Không để kể nỗi buồn, mà để gọi tên những người chưa có tên. Trải qua hơn nửa thế kỷ, non sông đã liền một dải, nhưng ở Quảng Trị vẫn còn những nghĩa trang không hàng rào, không bia mộ, nằm rải rác giữa núi đá và những mảnh đất ven các tuyến đường cũ.

Giữa Trường Sơn non cao, mái đền Bến Tắt là nơi đất mẹ Quảng Trị lặng lẽ chở che những linh hồn đã hóa thành bất tử. Ảnh: Minh Tân
Có những lúc mở đường, trồng rừng, người dân chạm vào chiến tranh còn sót lại: Mảnh tăng mục, chiếc bi đông gỉ sét, viên đạn còn nguyên dấu thời gian. Không ai biết chính xác họ là ai, đến từ đâu. Chỉ biết rằng họ đã ngã xuống cùng một hướng hành quân, cùng một lựa chọn hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước.
Và vì thế, mỗi con đường đi qua Trường Sơn, mỗi triền núi, bờ suối dọc theo các điểm chiến trường xưa ở Quảng Trị đều mang dáng dấp của một nghĩa trang thiêng – nơi tuổi thanh xuân đã hóa vào đất, lặng lẽ mà bất tử.
Giữa không gian ấy, Bến Tắt nhiều năm nay vẫn đón những bước chân trở lại của các cựu chiến binh Trường Sơn. Không bia mộ để gọi tên. Không một dấu tích cụ thể nào để chỉ chỗ nằm lại. Chỉ có gió Trường Sơn thổi ngược từ thung sâu lên sườn núi, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm quen thuộc.

Mỗi ngọn nến là một lời chào Xuân lặng lẽ, để những người nằm lại Trường Sơn biết rằng đất nước vẫn đang đi tiếp từ sự hy sinh của các anh. Ảnh: Minh Tân
Mỗi người thắp một nén hương, có người châm thêm một điếu thuốc. Khói hương, khói thuốc không cuộn dày, chỉ mỏng và nhẹ để gió mang qua những tán rừng, qua khe suối, qua những triền núi chưa từng gọi tên. Mang đến những nơi đồng đội đã hóa thân vào đất này mà chưa một lần được quy tập.
Rồi họ xuống bờ sông Bến Hải, nơi cây cầu treo Bến Tắt nối hai bờ. Dòng sông nhỏ, hiền, trôi lặng lẽ giữa hai bờ cây cỏ. Những bàn tay già cúi xuống, ngắt những nhánh hoa dại, kết thành bè, thành vòng nhỏ để trôi theo dòng nước. Trong khoảnh khắc ấy, giữa gió núi và dòng sông, những người đã ngã xuống dường như chưa từng rời đi. Họ chỉ đổi hình hài từ những bước chân dọc Trường Sơn thành dòng nước, từ tuổi thanh xuân thành mùa Xuân còn ở lại với đất này.
Từ Bến Tắt, ký ức Trường Sơn hiện hình rõ nét ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Hàng vạn phần mộ nằm nối tiếp nhau trong gió và nắng. Có những tấm bia khắc rõ tên người, tên quê; cũng có rất nhiều bia chỉ để lại hai chữ “Chưa biết tên”, nơi mãi mãi tuổi hai mươi hóa thân vào đất Mẹ. Và cùng với hàng triệu người con ưu tú của Tổ quốc, những anh linh nằm xuống ấy, đất nước mới có được những con đường mở rộng, những mùa Xuân nối dài, để hôm nay đất nước có thể đi tiếp, trên nền bình yên được đánh đổi bằng tuổi hai mươi của bao thế hệ.

81 bậc thang ở Đài tưỏng niệm thành cổ là 81 ngày đêm dấu mốc lịch sử – hôm nay được bước lên trong bình yên và tự hào. Ảnh: Minh Tân
Bước khẽ chân trên mảnh đất Thành cổ Quảng Trị hiện ra trong nắng xuân yên bình: Cỏ non xanh mướt, tường thành rêu phong, mặt hồ phẳng lặng, lau trắng tinh khôi. Dưới vẻ hiền hòa ấy, là biết bao tuổi thanh xuân của hàng vạn người đã hòa vào đất, để đất này đứng vững giữa những mùa bão lửa.
Trong 81 ngày đêm mùa hè năm 1972, những chàng trai mười tám, đôi mươi đã bước vào nơi thử lửa khốc liệt nhất của chiến tranh. Biết bao người lính đã ngã xuống để dành lấy từng tấc đất. Dưới lớp cỏ mềm và lau trắng bình yên đó là những người lính đã hóa thân thành chiến hào, hơi thở vẫn còn nguyên trong từng thớ đất, từng viên gạch. Khi không còn tên gọi, họ để lại cho Tổ quốc một điều lớn hơn: sự bất tử của tuổi trẻ.

Đài tưởng niệm với thiết kế mở bốn phương, tám hướng như điểm hẹn thiêng, nơi anh linh liệt sĩ hội tụ trong lòng đất nước. Ảnh: Minh Tân
Từ Thành cổ, sông Thạch Hãn lặng lẽ trôi qua mảnh đất này. Dòng sông mùa Xuân hiền hòa, nhưng trong lòng nó là một lịch sử chưa bao giờ khép lại. Đã có những đêm vượt sông trong mưa pháo sáng. Có người chạm bờ. Có người nằm lại giữa dòng sông nhuốm đỏ, hóa thân vào nước để con đường phía trước được mở ra.
Ở thị xã Quảng Trị (nay là phường Quảng Trị), người dân giữ một tập quán lặng lẽ. Trong khuôn viên nhiều ngôi nhà, người dân lập am thờ vọng các liệt sĩ đã nằm lại mảnh đất Thành cổ. Mỗi dịp lễ, Tết, bên mâm cúng gia tiên, lại có thêm chén cơm, đôi đũa dành cho những người nằm lại trên mảnh đất này. Hương khói quyện mùi bánh chưng, mùi khói bếp, khiến ranh giới giữa người sống và người đã khuất trở nên rất gần. Thành cổ vì thế không chỉ là di tích lịch sử, mà là một miền ký ức sống.

Bàn tay người dân Thành cổ chuẩn bị am thờ liệt sĩ ngày Xuân, tiếp nối mạch tri ân bền bỉ giữa các thế hệ trên mảnh đất từng đi qua chiến tranh. Ảnh: Minh Tân
Nhiều năm sau, ký ức ấy tiếp tục được nối dài bằng những nghi lễ lặng lẽ. Những bè hoa, hoa đăng thả xuống dòng sông như lời tri ân, như sự nối liền giữa đất và nước, giữa quá khứ và hiện tại. Trong những ngày tháng 7, là hình ảnh những cựu chiến binh đứng bên bờ Thạch Hãn, đặt điếu thuốc sát mép cỏ như trao lại cho người bạn cũ. Trong tay là hũ đất, bình nước mang từ quê hương của những người lính đã hóa thân mình vào đất, nước nơi này.
Khi đất tan vào nước, khi nước hòa vào dòng sông, quê hương tìm được con em mình bằng cách tự nhiên nhất: Đất về với đất, nước gặp lại nước, tuổi thanh xuân hòa vào bất tử.

Những mảng tường loang lổ vết bom đạn vẫn còn đó, lặng lẽ kể về một thời khốc liệt, để giữa bầu trời xanh hôm nay, hòa bình hiện lên trọn vẹn và đáng trân quý hơn bao giờ hết. Ảnh: Minh Tân
Từ Trường Sơn, đường 9, Thành cổ, Bến Tắt, Thạch Hãn, Khe Sanh… Quảng Trị hiện lên như một vùng đất mà mỗi bước chân vẫn chạm vào quá khứ. Ở đó, tuổi thanh xuân của những người nằm xuống vẫn ở lại trong dòng sông, trong cỏ cây, trong từng bước đi hôm nay và trong những mùa Xuân đất nước đi lên từng ngày.
Năm mới, khi tiếng trống hội vang lên, khi nắng xuân trải khắp phố phường, người Quảng Trị vẫn cảm nhận rất rõ: Những người lính Trường Sơn, những chiến sĩ Thành cổ chưa từng rời đi. Ở Quảng Trị, mảnh đất ghi dấu một thời hào hùng, nơi tuổi thanh xuân ở lại và hóa thành bất tử.

Giữa hàng bia liệt sĩ trong nắng Xuân, nén hương được thắp lên lặng lẽ bên những đóa sen hồng là lời sự tri ân của thế hệ hôm nay nay gửi đến những tuổi hai mươi đã hóa thân và đất nước. Ảnh: Minh Tân

Giữa màu xanh cây lá và nắng mới, những bàn tay nhỏ giơ cao chào cờ - như lời hứa lặng lẽ của thế hệ hôm nay tiếp nối tuổi thanh xuân đã hóa thành bất tử nơi mảnh đất thiêng này. Ảnh: Minh Tân
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tặng quà dịp Tết Nguyên đán là nét văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện sự tri ân, kính trọng và gắn kết tình cảm dịp năm mới. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị truyền thống ấy, thực tế nhiều năm qua cho thấy vẫn tồn tại tình trạng lợi dụng quà Tết để biếu xén, tác động không đúng chuẩn mực, dẫn đến nguy cơ biến tướng và vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, mặc dù đã có những quy định, chỉ thị cụ thể về nội dung này.
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Xuân về trên Quảng Trị bằng màu xanh Trường Sơn, bằng cỏ non Thành cổ và dòng Thạch Hãn trong veo nắng mới. Trong sắc Xuân ấy, những tuổi hai mươi của một thời bom đạn không lùi vào dĩ vãng, mà hóa thành sức sống lặng lẽ, lan tỏa trong từng tấc đất, từng nhịp người đi. Ở mảnh đất này, quá khứ không khép lại, mà tiếp tục sống cùng mùa Xuân hôm nay, để đất nước đi lên trong niềm tin, bình yên và sự nối dài của những giá trị bất tử.
Minh Tân
Đăng Tân
Hải Anh
Hương Trà
Đăng Tân
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Nguyễn Giang
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
Minh Tân
Chu Tuấn
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trần Quý
Đăng Tân
Thanh Lương
Văn Thanh
Hải Anh