Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ bảy, 20/06/2026 - 06:15
(Thanh tra) - Một thế kỷ qua, báo chí Huế không chỉ phản ánh thời cuộc mà nhiều thời điểm còn trực tiếp tham gia làm nên lịch sử. Từ "Tiếng Dân" của cụ Huỳnh Thúc Kháng đến những tờ báo cách mạng ra đời sau ngày thành lập Đảng, từ những nhà in nhỏ bên dòng sông Hương đến các newsroom thời số hóa hôm nay, dòng chảy báo chí ở vùng đất Cố đô được viết bằng khí tiết, tư tưởng và sự dấn thân của nhiều thế hệ người cầm bút.
Cụ Huỳnh Thúc Kháng (ngồi giữa, cầm quạt) cùng cộng sự tại tòa soạn Báo Tiếng Dân, cũng là trụ sở Công ty Huỳnh Thúc Kháng ở 123 quai Đông Ba. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Đà Nẵng
Tiếng Dân giữa Kinh thành
Những năm đầu thế kỷ XX, khi báo chí quốc ngữ ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn định hình, Huế dù xuất hiện muộn hơn Hà Nội và Sài Gòn nhưng nhanh chóng tạo dựng cho mình một đời sống báo chí rất riêng. Vị thế kinh đô cùng chiều sâu văn hóa và học thuật đã hình thành ở Huế một không gian công luận đặc biệt, nơi báo chí không chỉ phản ánh thời cuộc mà còn trở thành diễn đàn của tư tưởng, học thuật và tinh thần phản biện xã hội.
Trong dòng chảy ấy, Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng trở thành dấu mốc đặc biệt nhất.

Chân dung Cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh tư liệu
Một buổi sáng ngày 10/8/1927, những trang Tiếng Dân đầu tiên rời khuôn in tại tòa soạn số 123 quai Đông Ba, nay là số 193 đường Huỳnh Thúc Kháng. Trong bối cảnh ấy, sự ra đời của Tiếng Dân không đơn thuần là sự xuất hiện của một tờ báo, mà là sự mở đầu cho một diễn đàn công luận có ảnh hưởng lớn ở Trung Kỳ thời bấy giờ.
Từ số đầu tiên ra ngày 10/8/1927 đến khi bị đình bản vào tháng 4/1943, Tiếng Dân đã xuất bản 1.766 số báo, vượt xa khuôn khổ của một tờ báo địa phương để trở thành một trong những diễn đàn trí thức và công luận có ảnh hưởng lớn nhất cả nước nửa đầu thế kỷ XX. Không chỉ phản ánh đời sống xã hội, tờ báo còn theo đuổi tinh thần dân quyền, dân sinh, bảo vệ chữ Quốc ngữ và khơi dậy ý thức dân tộc trong tầng lớp trí thức cũng như quần chúng.

Báo Tiếng Dân số ra ngày 10/8/1937, hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia chụp hiện vật gốc.
Tiếng Dân cũng có sự cộng tác hoặc ảnh hưởng của nhiều trí thức, học giả và cây bút giàu tinh thần yêu nước như Phan Bội Châu, Đào Duy Anh, Hải Triều, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Diểu... Qua các bài xã luận, bình luận và tranh luận học thuật, Tiếng Dân dần trở thành tiếng nói đại diện cho xu hướng chính trị, tư tưởng không phục tùng đường lối cai trị của thực dân Pháp và Nam triều.
Ngay trên số báo thứ hai ra ngày 13/8/1927, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã lý giải về tên gọi Tiếng Dân bằng những dòng đầy tinh thần công luận: “Dân là gốc của nước. Tiếng Dân là quan hệ với việc nước…”. Với cụ Huỳnh, làm báo không chỉ để đưa tin mà còn là cách công khai cất lên tiếng nói của người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do và tự chủ. Ông từng khẳng định: “Tôi là nhà cách mạng công khai, tôi đấu tranh cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam một cách công khai”.
Chính từ tinh thần ấy, Tiếng Dân không chỉ góp phần phản ánh trung thực đời sống chính trị, xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, mà còn để lại nhiều giá trị quan trọng cho lịch sử văn hóa miền Trung và báo chí Việt Nam. Qua mặt báo, cụ Huỳnh cũng công bố nhiều tư liệu quý về lịch sử dân tộc, trong đó có các chứng cứ liên quan chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Từ tòa soạn Báo Tiếng Dân ở phố Đông Ba năm nào, người sáng lập tờ báo là cụ Huỳnh Thúc Kháng đã trở thành một trong những cộng sự thân cận, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao trọng trách Quyền Chủ tịch nước khi Người sang Pháp năm 1946. Điều đó cho thấy vị thế đặc biệt của Tiếng Dân không chỉ trong lịch sử báo chí, mà còn trong dòng chảy cách mạng Việt Nam.
Trong Kỷ yếu Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1948, Tổng Bí thư Trường Chinh đã nhận xét: Cụ Huỳnh Thúc Kháng thét “Tiếng Dân” giữa Kinh thành Huế…”.
Nhưng Huế thời kỳ ấy không chỉ có Tiếng Dân. Trên những con phố ven sông Hương và trong các quán cà phê nơi giới trí thức thường lui tới, những cuộc tranh luận về dân chủ, thân phận thuộc địa, quốc học, văn hóa Đông Tây, duy tâm và duy vật bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt báo. Phan Khôi với Sông Hương, Hải Triều Nguyễn Khoa Văn với Nhành Lúa, Đào Duy Anh với Kim Lai Tạp Chí, Phan Đăng Lưu với Sông Hương tục bản và tuần báo Dân, Tôn Quang Phiệt với Ánh Sáng… đã tạo nên một “thao trường tư tưởng” đặc biệt của miền Trung, nơi báo chí không chỉ phản ánh đời sống xã hội mà còn trực tiếp tham gia tranh luận về con đường đi của dân tộc.
Những trang báo đi vào khói lửa
Chính từ đời sống báo chí và tranh luận tư tưởng sôi động ấy, Huế nhanh chóng trở thành một trong những địa bàn sớm tiếp nhận các tư tưởng cách mạng mới sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Chỉ ít tháng sau, giữa tháng 6/1930, tờ Con Đường Đấu Tranh xuất hiện tại Huế như cơ quan ngôn luận đầu tiên của Đảng bộ Thừa Thiên do đồng chí Lê Viết Lượng, Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên trực tiếp tổ chức và chỉ đạo. Tờ báo nhỏ được in và phát hành trong điều kiện hết sức bí mật, nhưng từ những trang báo ấy, tư tưởng cách mạng bắt đầu len sâu vào trường học, phố thị và các làng quê vùng Thuận Hóa.
Sau Con Đường Đấu Tranh, hàng loạt tờ báo khác tiếp tục xuất hiện như Người Lao Khổ, Học Trò, Việt Thường, Ánh Sáng, Phụ Nữ Tân Tiến, Kinh Tế Tân Văn, Nhành Lúa, tuần báo Dân, Vì Nước… Chỉ riêng sự xuất hiện dày đặc của những tờ báo ấy cũng cho thấy một đời sống báo chí và tư tưởng đặc biệt sôi động ở Huế trong những năm 1930–1945, ngay giữa bối cảnh thực dân phong kiến kiểm soát gắt gao hoạt động ngôn luận.

Tuần báo Quyết Thắng xuất bản tại Huế sau Cách mạng Tháng Tám 1945 góp phần tuyên truyền đường lối kháng chiến và cổ vũ tinh thần đấu tranh trong những năm đầu đất nước giành độc lập. Trang nhất Quyết Thắng số 2, ra ngày 8/10/1945 (Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Đó không còn đơn thuần là báo chí mà thực sự đã trở thành một mặt trận tư tưởng. Nhiều người làm báo khi ấy đồng thời là nhà hoạt động cách mạng, trí thức yêu nước hoặc học sinh, sinh viên tham gia các phong trào đấu tranh.
Đặc biệt, nhiều tờ báo và tập san ra đời ở Huế thời kỳ ấy không chỉ mang tinh thần đấu tranh chính trị, mà còn mở ra các diễn đàn lý luận, học thuật và văn hóa. Tập san Giữ Vững in tại nhà in Lê Văn Tân rồi sau đó chuyển sang nhà in Ngô Tử Hạ ở quai Đông Ba từng quy tụ nhiều trí thức lớn như Tạ Quang Bửu, Nguyễn Lân, Hoàng Đạo Thúy… Nhiều người trong số họ về sau trở thành cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, truyền thống ấy bước vào một giai đoạn dữ dội hơn khi báo chí trực tiếp đi cùng kháng chiến. Hàng loạt tờ báo cách mạng ra đời tại Huế và Thừa Thiên như Quyết Chiến, Quyết Thắng, Chiến Sĩ, Đại Chúng, Ánh Sáng, Giết Giặc, Quê Hương, Xã Hội Mới, Lòng Dân… tạo nên một mặt trận báo chí sôi động chưa từng có trong những năm đầu độc lập.
Nếu Tiếng Dân đại diện cho tinh thần phản biện công khai của trí thức yêu nước đầu thế kỷ XX thì những tờ báo sau năm 1945 lại mang dáng dấp của một nền báo chí chiến đấu thực sự. Trong nhiều thời điểm, người làm báo đồng thời là cán bộ tuyên truyền, giao liên hoặc chiến sĩ. Có những số báo được in trên giấy sáp, giấy học trò; có những nhà in phải liên tục di chuyển để tránh sự truy lùng; có những người vừa thoát khỏi nhà lao thực dân đã lập tức trở lại với tòa soạn.
Báo in xong phải chuyển đi ngay trong đêm để kịp tới các cơ sở cách mạng hoặc vùng căn cứ trước khi trời sáng. Đầu năm 1947, báo Giết Giặc ra đời trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Ra được báo đã khó, nhưng phát hành báo từ chiến khu về nội thành Huế còn khó hơn, bởi mỗi chuyến giao liên đều phải vượt qua nhiều vòng kiểm soát của địch.
Khi tiếng máy in còn vọng bên dòng Hương
Sau năm 1954, rồi suốt thời kỳ chống Mỹ, báo chí ở Huế tiếp tục tồn tại trong những hoàn cảnh đặc biệt. Song song với dòng báo chí cách mạng bí mật là sự hiện diện của nhiều tờ báo và tạp chí đô thị tại vùng tạm chiếm. Dù chịu ảnh hưởng của chiến tranh và cơ chế kiểm duyệt, Huế vẫn duy trì được một đời sống báo chí giàu tính học thuật và văn hóa. Đó cũng là nét rất riêng của báo chí Huế qua nhiều thời kỳ: Dù trong hoàn cảnh nào, dòng chảy văn hóa và tinh thần phản biện vẫn chưa bao giờ hoàn toàn mất đi.
Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, báo chí Huế bước vào một hành trình mới cùng tiến trình đổi mới và phát triển của đất nước. Từ Báo Thừa Thiên Huế Giải Phóng, Báo Dân, Báo Bình Trị Thiên đến các loại hình báo chí hiện đại hôm nay, đời sống báo chí địa phương từng bước mở rộng và chuyên nghiệp hơn. Những nhà in thủ công dần được thay bằng dây chuyền hiện đại, những bản morasse lem mực được thay bằng màn hình điện tử, còn newsroom hôm nay vận hành trong nhịp chuyển động từng phút của thời đại số.

Tòa soạn Báo Tiếng Dân bên quai Đông Ba (nay là 193 Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế), nơi cụ Huỳnh Thúc Kháng mở ra một trong những diễn đàn công luận có ảnh hưởng lớn nhất Trung Kỳ đầu thế kỷ XX. Ảnh: Minh Tân
Nhưng hơn một thế kỷ tồn tại cũng cho thấy một điều: Công nghệ có thể thay đổi, hình thức làm báo có thể thay đổi, newsroom có thể thay đổi, song giá trị cốt lõi của nghề báo chưa bao giờ thay đổi. Đó vẫn là độ tin cậy, là trách nhiệm xã hội và sự can đảm đứng về phía sự thật.
Hơn một trăm năm trôi qua kể từ ngày những trang Tiếng Dân đầu tiên rời khuôn in giữa lòng kinh đô cũ. Nhiều tòa soạn xưa giờ chỉ còn trong ký ức, nhiều nhà in từng sáng đèn suốt đêm đã lặng im theo năm tháng, nhiều người làm báo của một thời khói lửa đã trở thành tên tuổi trong sử liệu. Nhưng ở một nghĩa nào đó, tiếng máy in năm xưa vẫn chưa dừng lại. Nó tiếp tục vang lên trong mỗi newsroom hôm nay như một lời nhắc rằng, phía sau mọi công nghệ và mọi nền tảng truyền thông, điều làm nên giá trị bền vững nhất của báo chí vẫn là khí tiết của người cầm bút trước vận mệnh đất nước và Nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Một thế kỷ qua, báo chí Huế không chỉ phản ánh thời cuộc mà nhiều thời điểm còn trực tiếp tham gia làm nên lịch sử. Từ "Tiếng Dân" của cụ Huỳnh Thúc Kháng đến những tờ báo cách mạng ra đời sau ngày thành lập Đảng, từ những nhà in nhỏ bên dòng sông Hương đến các newsroom thời số hóa hôm nay, dòng chảy báo chí ở vùng đất Cố đô được viết bằng khí tiết, tư tưởng và sự dấn thân của nhiều thế hệ người cầm bút.
Minh Tân
(Thanh tra) - Có những phiên tiếp công dân kéo dài hàng giờ đồng hồ, có những cuộc thanh tra diễn ra trong nhiều tháng, có những hồ sơ khiếu nại, tố cáo dày hàng nghìn trang tài liệu. Và cũng có những bài báo được thực hiện sau hàng tuần, thậm chí hàng tháng bám địa bàn, gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin.
Lan Anh
Đăng Tân
Thư Kỳ
Đình Tuệ - Giang Nam
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Minh Tân
Lan Anh
Minh Nguyệt
T.Vân
Hải Hà
Trung Hà
Trần Kiên
Hải Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Minh Tân - Hữu Chính