Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ ba, 25/03/2025 - 19:02
(Thanh tra) - Đền Đuổm, nơi thờ Đức Thánh Đuổm – danh tướng Dương Tự Minh, đã trải qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn chưa thể phản ánh trọn vẹn giá trị lịch sử, văn hóa của công trình. Là một di tích quốc gia có ý nghĩa quan trọng, việc tu bổ, phục dựng lần thứ 10 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà nghiên cứu, giới chuyên môn và người dân địa phương. Làm thế nào để việc trùng tu vừa đảm bảo tính bền vững, vừa giữ được nét truyền thống, tôn vinh được công lao của danh tướng Dương Tự Minh? Những góc nhìn từ các nhà nghiên cứu và cơ quan chức năng sẽ góp phần làm rõ hướng đi cho quá trình tôn tạo di tích này.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lâm Biền chia sẻ về Đền Đuổm. Ảnh: Cắt từ clip Báo Thái Nguyên
Lịch sử ghi nhận rằng danh tướng Dương Tự Minh, người dân tộc Tày, được các vua triều Lý phong làm thủ lĩnh Phủ Phú Lương, cai quản vùng đất rộng lớn tại biên giới phía Bắc nước Đại Việt, nay thuộc các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Thái Nguyên. Ông đã đem đến cho nhân dân một cuộc sống an bình, thịnh trị.
Ghi nhận công lao to lớn ấy, vua Lý Nhân Tông đã gả công chúa Diên Bình cho ông, còn vua Lý Anh Tông gả công chúa Thiều Dung. Ông được phong sắc “Uy Viễn Đôn Cao Sơn Quảng Độ Chi Thần” và được các triều đại sau truy phong là “Cao Sơn Quý Minh Thượng Đẳng Thần”. Nhân dân trong vùng suy tôn ông là Đức Thánh Đuổm.
Từ vùng thượng nguồn thành phố Bắc Kạn đến các huyện Chợ Mới (Bắc Kạn), Phú Lương và Phú Bình (Thái Nguyên), người dân lập đền, đình thờ Đức Thánh Đuổm. Trong đó, Đền Đuổm, nằm tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, được xây dựng tại nơi ông mất. Năm 1993, Đền Đuổm được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng cấp quốc gia; đến năm 2017, Lễ hội Đền Đuổm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lâm Biền cho biết, hiện nay không ai có thể xác định chính xác Đền Đuổm được xây dựng từ thời điểm nào, bởi không tìm thấy dấu tích kiến trúc khởi nguyên từ thời Lý. Những công trình hiện tại không phải không có giá trị nhưng chưa phản ánh đúng tầm vóc và công lao to lớn của danh tướng Dương Tự Minh. Đơn cử, phần nghi môn (hay còn gọi là cổng tam quan) chưa đạt yêu cầu về thẩm mỹ, không xứng tầm với Ngài và cũng không phải là sản phẩm của thời kỳ cổ xưa.
Theo ông, khi thực hiện công tác tu bổ di sản văn hóa, địa phương cần xác định rõ lý do và giá trị đặc biệt của di tích như vai trò lịch sử của nhân vật được thờ phụng, giá trị văn hóa và nghệ thuật. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ căn cứ vào đó để thống nhất phương án phù hợp, đảm bảo tái hiện lại nét đẹp truyền thống gắn với danh tướng Dương Tự Minh mà không để kiến trúc tạm bợ, thiếu tính truyền thống như hiện trạng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lâm Biền phân tích thêm, khi kiến trúc gắn với tín ngưỡng thì phần mái là biểu tượng của tầng trời, phần thân là nơi tiếp cận giữa thần linh và con người, phần nền bên dưới tượng trưng cho các yếu tố phần âm. Thế nhưng, hiện nay, phần mái xấu, ẩu, tuỳ tiện không theo bài bản nào. Cụ thể, đầu rồng quá to, đuôi có hình vân xoắn bị quặt về phía sau nên không có hồn, không tạo nên vẻ đẹp truyền thống. Phần ngói chỉ là ngói lợp nhà, không phải ngói cổ xưa.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lâm Biền bày tỏ mong muốn, khi Cục Di sản chấp thuận việc tu bổ, tôn tạo không chỉ nhằm chỉnh trang một công trình mà còn mang ý nghĩa sâu xa về biểu tượng văn hóa. Khi hiểu đúng, trân quý di tích, người dân sẽ thêm yêu lịch sử dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết, chung tay giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống.
Nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa địa phương Nguyễn Thanh Bình mong muốn tu bổ, tôn tạo giúp đưa Đền Đuổm trở về đúng giá trị lịch sử. Ảnh: Hoàng Long
Nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa địa phương Nguyễn Thanh Bình, cho biết: “Sách Đại Việt sử ký toàn thư tập I dành một số dòng viết về công trạng, sự nghiệp của Thủ lĩnh Phú Lương, Phò mã Dương Tự Minh, nhưng không viết gì về việc ông được thờ cúng ra sao”.
“Sách Đại Nam nhất thống chí, biên soạn thời vua Tự Đức, nhà Nguyễn - thế kỷ XIX, ở tập IV, quyển XX, trang 195 viết: Điểm Sơn (tức núi Đuổm), đỉnh và sườn núi đều có đền. Tương truyền Dương Tự Minh, đời Lý dời đến đấy ở, sau người địa phương lập đền thờ, nay vẫn còn”.
Vẫn theo ông Bình: Sách Đồng Khánh địa dư chí, soạn vào đời vua Đồng Khánh, nhà Nguyễn (1885-1888), phần tỉnh Thái Nguyên viết: “Núi Điểm Sơn, đường lên núi có hai bậc cấp, mỗi đường đều có một đền thờ”, nhưng không có thông tin được xây dựng từ khi nào, cũng không cho biết các ngôi đền được xây dựng nhỏ, lớn cỡ nào, làm bằng chất liệu gì.
Qua đó, ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng, thời gian gần đây một số thông tin báo chí, mạng xã hội viết: Tục truyền, Đền Đuổm được xây dựng năm 1180 đời nhà Lý, hoặc Đền Đuổm được xây dựng từ thời vua Lý Cao Tông năm 1180 là chưa đúng. Vì đến nay, trong các sách sử chính thống của các vương triều, các sắc phong, thần phả, văn bia cổ trên địa bàn tỉnh, địa chí Thái Nguyên đều không viết Đền Đuổm được xây dựng năm 1180.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, tư liệu điền dã cho thấy vào khoảng năm 1930, có bà người Việt là vợ ông chủ đồn điền (người dân gọi là chủ đồn điền Na) đứng ra xây lại Đền Đuổm (Đền Trung thờ Đức Thánh Đuổm) 3 gian nhỏ bằng gạch nung, mái lợp lá cọ. Năm 1949, máy bay Pháp ném bom trúng Đền Trung, ngôi đền bị phá hủy, mãi đến đầu năm 1987, người dân địa phương mới dựng lại ngôi đền 3 gian chất liệu bằng gỗ, tre, nứa, mái lợp lá cọ.
Từ năm 1980 đến 2023, Đền Đuổm đã trải qua 9 lần tôn tạo, trùng tu. Trong đó, đáng kể nhất là vào hai năm 1996 và 1998, bằng kinh phí chống xuống cấp di tích, cổng tam quan và lầu chuông của Đền Đuổm được xây dựng mới. Năm 2003, khu di tích Đền Đuổm được trùng tu, tôn tạo để có quy mô, diện mạo các công trình: Đền Trung, Đền Thượng, phủ Bà, lầu Chuông… như thời gian vừa qua.
Nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa địa phương Nguyễn Thanh Bình nhận định, việc huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để phục dựng, bảo tồn Đền Đuổm là rất đáng quý. Ông Bình bày tỏ mong muốn công tác tu bổ, tôn tạo lần này sẽ giúp điều chỉnh những kiến trúc chưa phù hợp từ 9 lần trùng tu trước, đồng thời đưa vào các yếu tố kiến trúc truyền thống phù hợp với bối cảnh lịch sử. Điều này không chỉ góp phần tôn vinh danh tướng Dương Tự Minh mà còn đáp ứng nhu cầu tâm linh, sinh hoạt văn hóa của nhân dân trong vùng cũng như du khách thập phương.
Đại diện Ban Quản lý di tích Đền Đuổm cho biết, mặc dù qua 9 lần trùng tu, tôn tạo Đền Đuổm, nhưng do kinh phí eo hẹp, việc trùng tu, tôn tạo chỉ mang tính chất chắp vá, nhỏ lẻ. Kết quả khảo sát của cơ quan chuyên môn cho thấy, hiện trạng các hạng mục công trình như Đền Thượng, Đền Trung, phủ các vị công chúa, đình Niêng, lầu Chuông đã cơ bản xuống cấp, mối mọt, lún, rạn nứt, thấm dột.
Những năm gần đây, nhân dân địa phương nhiều lần kiến nghị các cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng trùng tu, tôn tạo Đền Đuổm cho tương xứng với công lao của Đức Thánh Đuổm, đáp ứng nhu cầu tâm linh, sinh hoạt văn hóa của nhân dân trong vùng và du khách.
Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Trưởng phòng Quản lý văn hoá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, trước khi lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật trùng tu, tôn tạo Đền Đuổm lần thứ 10, năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với chính quyền địa phương mời nhiều nhà sử học, văn hóa, kiến trúc, đại diện cơ quan quản lý văn hóa đến nghiên cứu, khảo sát kỹ thực trạng, thảo luận phương án trùng tu, tôn tạo để đảm bảo yếu tố lịch sử, văn hoá của di tích.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 (10/3 âm lịch), du lịch cả nước đang chờ “bùng nổ” và một số điểm đến nổi bật dự kiến sẽ hút khách.
Giang Sơn
(Thanh tra) - Chiều nay (26/3), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Khánh Hòa cho biết, trong quý I/2025, toàn tỉnh đón hơn 2,5 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 1,3 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 13.850 tỷ đồng.
Trần Lê
Hoàng Long
Hương Trà
Hoàng Long
Kim Thành
Chính Bình
Nguyễn Điểm
Kim Thành
TC
Hải Hà
TC
Thanh Hoa
T. Minh
Hà Anh
Hương Giang
T.Vân
T.Vân