Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trung Quốc nhòm ngó Bắc Cực

Thứ sáu, 22/02/2013 - 14:29

(Thanh tra)- Biến đổi khí hậu đang biến Bắc Cực thành “điểm nóng” của cuộc chạy đua tranh giành tài nguyên ở vùng đất lạnh giá này. Không bỏ lỡ, Trung Quốc cũng đang tận dụng cơ hội để giành ngay chỗ đứng dù phải chấp nhận đi đường vòng.

Biến đổi khí hậu đang biến Bắc Cực thành “điểm nóng” của cuộc chạy đua tranh giành tài nguyên. Ảnh: nature.com

Hồi tháng 6/2012, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có chuyến công du lần đầu tiên đến Đan Mạch. Hai tháng trước đó, Iceland và Thụy Điển là trọng tâm chuyến công du 4 nước châu Âu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Tại Iceland, Thủ tướng Trung Quốc đã ký một hiệp định khung về việc hợp tác ở vùng Bắc Cực. Đổi lại, chính quyền Reykjavik ủng hộ việc Bắc Kinh xin được cấp quy chế quan sát viên thường trực của Hội đồng Bắc Cực. Đơn của Trung Quốc sẽ được xem xét vào tháng 5/2013. (Hội đồng Bắc Cực là một diễn đàn liên Chính phủ gồm 8 nước: Canada, Đan Mạch, Hoa Kỳ, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thuỵ Điển và Nga, chính thức được thành lập năm 1996 để thảo luận về các vấn đề liên quan đến môi trường và phát triển tại khu vực).

Chuyến thăm Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển của các nhà lãnh đạo Trung Quốc càng chứng tỏ việc Bắc Kinh đang rất quan tâm đến vùng băng giá, nhưng lại chiếm vị trí chiến lược này của hành tinh.

Trung Quốc cũng đã thông báo quyết định đóng tàu phá băng đầu tiên cho các cuộc thám hiểm Bắc Cực. Chiếc tàu đóng ở Trung Quốc, nhưng hợp tác với Phần Lan, sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2014.

Đến nay, Trung Quốc đã tổ chức 3 cuộc thám hiểm khoa học ở Bắc Cực. Lần đầu tiên vào năm 1999, tiếp đó là các năm 2003 và 2006. Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức thêm 3 cuộc thám hiểm khác từ nay đến năm 2015.

Vì sao Trung Quốc quan tâm đến Bắc Cực?

Đề cập đến những động lực thúc đẩy Bắc Kinh nhòm ngó đến vùng đất xa xôi và lạnh lẽo này cũng như việc Trung Quốc đã chuẩn bị như thế nào cho chiến lược vươn ra Bắc Băng Dương, truyền thông Pháp dẫn lời các chuyên gia nhận định: Trung Quốc đang lao vào cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng tại Bắc Cực với ít nhất là 3 mục tiêu:

Trước hết là mục tiêu khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên còn đang ẩn chứa dưới lòng đại dương.

Trực tiếp liên quan đến hiện tượng tan băng, theo dự báo, chỉ trong vòng nửa thế kỷ nữa, vào mùa hè, 80% diện tích Bắc Băng Dương không còn phủ băng, sẽ mở ra tuyến đường hàng hải cho phép tàu bè Trung Quốc nối liền Thượng Hải với Hambourg - cảng lớn của Đức.

Mục tiêu cuối cùng trên con đường chinh phục phương Bắc này của Trung Quốc mang tính chiến lược: Chen chân được vào Bắc Cực sẽ cho phép Bắc Kinh quan sát tận tường mọi động thái của Âu, Mỹ. Hiện tại, 8 nước cận cực, bao gồm Hoa Kỳ, Canada và Nga - đều là thành viên Hội đồng Bắc Cực.

Biển Nam Cực cũng khiến mọi quốc gia thèm muốn Các cường quốc kinh tế đều muốn có chỗ đứng ở Greenland. Ảnh: greenland-travel.com Nhìn sang Nam Cực, các dự án thành lập khu bảo tồn biển đã gặp nhiều sự cản trở từ các quốc gia khi Hội nghị Bảo tồn hệ động vật và sinh vật biển Nam Cực (CCFFMA), họp tại Hobart, Australia kết thúc thất bại hôm 31/10/2012. Quy tụ 24 quốc gia và Liên minh châu Âu để xem xét các dự án thành lập khu bảo tồn biển, trong đó có 3 dự án chính được đưa ra bàn thảo: Đề nghị thứ nhất do Pháp, Liên minh châu Âu và Australia đưa ra với mục đích thiết lập 7 khu vực bảo tồn, trong đó có 1 khu vực đối diện với vùng đất Adélie (thuộc Nam Cực) và 2 vùng khác là Kerguelen và Crozet. Đề nghị thứ hai của Anh liên quan đến vùng bán đảo Nam Cực. Đề nghị thứ ba do New Zealand và Hoa Kỳ trình cho vùng biển Ross. Tuy nhiên, sau 2 tuần bàn thảo, hội nghị đã không dẫn đến bất cứ một văn kiện nào được ký kết. Theo Báo Libération, biển Nam Cực khiến mọi quốc gia đều thèm muốn. Lưu thông khó khăn, ít bị ô nhiễm và ít có tàu bè qua lại, nên Nam Cực tràn đầy các nguồn hải sản: Trữ lượng cá, cá voi, hải cẩu, tôm, cua dồi dào cũng như nhiều loài sinh vật khác được đánh giá là rất quan trọng cho quần thể sinh học. Ước tính, trữ lượng hải sản tại Nam Cực nằm trong khoảng 125 - 725 triệu tấn mỗi năm.

Nga, Mỹ và Canada sẽ tranh giành chủ quyền ở Bắc Cực, quyền sở hữu các tuyến giao thông vận tải. Những năm gần đây, Nga không ngừng củng cố sức mạnh quân sự ở miền cực. Moscow còn dự định xây dựng các căn cứ quân sự ở khu vực cận cực. Canada cũng xem Bắc Cực là một mục tiêu quân sự mang tính chiến lược qua việc lên kế hoạch đặt căn cứ quân sự tại đảo Cornwallis thuộc Bắc Băng Dương. Về phần Hoa Kỳ, từ giữa thế kỷ XX, Washington đã thiết lập căn cứ quân sự tối tân tại Thule, phía Bắc Greenland.

Theo Nhật báo La Croix của Pháp, dù rất chú ý đến tài nguyên, đặc biệt là dầu hoả, nhưng yếu tố mà Bắc Kinh quan tâm trước tiên hiện nay là con đường vận chuyển hàng hóa. Băng tan, mở ra hy vọng lưu thông hàng hải ở vùng Cực Bắc, sẽ rút ngắn đường đi từ Trung Quốc sang châu Âu đến 6.400km. Như vậy, các tàu sẽ chỉ phải di chuyển 22 ngày thay vì 40 ngày như hiện nay.

Đề cập cụ thể hơn, Nhật báo La Croix cho biết, Trung Quốc hiện rất chú ý đến Iceland, để sử dụng đảo này như một cảng quá cảnh cho tàu chở hàng của mình đi qua ngả Bắc Cực. Hồi năm 2011, qua trung gian của một nhà thầu địa ốc Trung Quốc, Bắc Kinh đã tìm cách mua 300km2 đất ở phía Bắc Iceland với lý do thực hiện một dự án du lịch. Tuy nhiên, khi biết được ý định muốn sử dụng đảo như một cảng quá cảnh của Trung Quốc, chính quyền Reykjavik đã ngăn chặn việc mua bán này.

Bà Marie Holzman, người 30 năm qua liên tục quan sát và nghiên cứu về Trung Quốc nói với RFI rằng: “Trung Quốc luôn có tầm nhìn xa, rất xa và có những tính toán lâu dài. Trung Quốc luôn sẵn sàng hy sinh để đạt được điều họ mong muốn. Tôi muốn nói là, Bắc Kinh đã huy động rất nhiều phương tiện để đạt đến đích. Tôi biết là, Trung Quốc đã xây dựng hẳn những phòng thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu về vùng Bắc Băng Dương tại nhiều thành phố như Thượng Hải, Đại Liên, Vũ Hán…”.

Tại Trung Quốc hiện có ít nhất 10 trường đại học chuyên nghiên cứu về đại dương học, về luật biển, về môi trường… về tất cả những khía cạnh của chính sách vươn ra đại dương đối với vùng Bắc Băng Dương. “Trung Quốc cũng đã có hẳn một chính sách rất rõ ràng cho đến năm 2020 - 2030. Theo tôi, đấy mới là điều đáng quan ngại” - nhà nghiên cứu về Trung Quốc đương đại Marie Holzman cảnh báo.

“Điểm nóng” ở vùng đất lạnh

Theo các ước tính, tài nguyên thiên nhiên vùng Bắc Cực vô cùng phong phú. Không chỉ chiếm khoảng 13% trữ lượng dầu mỏ, 30% nguồn khí đốt của thế giới, vùng Bắc Cực còn có cả đất hiếm với tiềm năng ẩn chứa đến 25% trữ lượng của thế giới.

Hiện nay, châu Âu phụ thuộc 100% vào đất hiếm nhập từ Trung Quốc. Do đó, đất hiếm tại Greenland, vùng đất lớn thuộc Đan Mạch ở Bắc Cực, sẽ là cứu cánh để châu Âu thoát khỏi sự lệ thuộc này. Ngoài ra, Greenland còn nắm giữ 10% nước ngọt thế giới. Chính vì thế, Greenland đang là trọng tâm của cuộc chạy đua khai thác tài nguyên hầu như còn nguyên vẹn này.

Tuy thuộc Đan Mạch, nhưng Greenland đã có quy chế tự trị từ hơn 30 năm nay. Chưa kể, từ năm 2009, Greenland đã có quyền cấp giấy khai thác tài nguyên của mình. Hiện nay, khoảng 20 tập đoàn dầu khí quốc tế được phép thăm dò vùng ven biển Greenland. Đáng nói là, công việc thăm dò ngày càng dễ dàng hơn với khí hậu ấm hẳn lên: Mùa hè năm nay, theo Cơ quan Quản lý Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), băng Bắc Cực đã tan chảy nhanh gấp đôi so với thường lệ. Đối với các cường quốc kinh tế, sự kiện đáng lo ngại này đã mang lại cho họ cơ hội phải nắm bắt và phải giành ngay chỗ đứng ở Greenland, tức là ở Bắc Cực.

Lẽ dĩ nhiên, bên cạnh Greenland, khu vực Bắc Cực còn bao gồm những vùng đất của Nga, Hoa Kỳ, Canada, Iceland, hay các vùng lãnh thổ Cực Bắc các nước Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển. Mà, mỗi bên đều cân nhắc chiến lược nhằm tranh giành chỗ đứng. Vì thế, các hoạt động ở Bắc Cực ngày càng trở nên sôi động.

Giáo sư Regis Boyer. Ảnh: lexpress.fr


Một số nhà quan sát cho rằng, biến đổi khí hậu đang biến Bắc Cực thành “điểm nóng” của cuộc chạy đua tranh giành tài nguyên. Giáo sư Regis Boyer, chuyên gia về Greenland chơi chữ khi nói đến một cuộc “chiến tranh lạnh” có thể nổ ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. “Chúng ta đừng quên căn cứ quân sự của Mỹ ở Thule được xây dựng từ những thập niên 50 - 60 của thế kỷ trước. Đây hiện là nơi trung chuyển nhiều thông tin tình báo liên quan đến khu vực Trung Cận Đông. Tôi không tin là Mỹ sẽ dễ dàng nhượng bộ để Trung Quốc chen chân vào được Greenland”.

Hiện Na Uy vẫn cương quyết chống đối việc để cho Trung Quốc chen chân vào khu vực. Theo Thierry Aube, chuyên gia về châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Pháp (CERI), ngoài Na Uy thì còn có Nga. Moscow tỏ ra không mấy mặn mà với việc để Trung Quốc tham gia vào các hoạt động kinh tế trong vùng Bắc Cực. Canada cũng vậy. Chính vì muốn tránh làm dấy lên sự chống đối mạnh mẽ, hiện tại Trung Quốc tỏ thái độ nhũn nhặn và chỉ tập trung vào các công trình nghiên cứu mang tính khoa học.

Chưa hết, hôm 30/1/2013, Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời bà Agneta Nordberg, Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thụy Điển, Ủy viên Ủy ban Quản lý các Cơ quan Hòa bình Quốc tế, Thành viên Hội đồng Mạng Toàn cầu chống vũ khí và thử nghiệm hạt nhân trong không gian, cho biết: Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị quân sự hóa Bắc Cực. Minh chứng về sự mở rộng của NATO chính là những hoạt động diễn tập qui mô được thực hiện ở các nước Bắc Âu, với sự tham gia của nhiều nước, trước hết là Mỹ.  Bà Agneta Nordberg dẫn ra những cuộc tập trận như “Nordic Air Meet”, “Loyal Arrow” và “Cold Response”. “Hầu như mỗi năm ở bán cầu Bắc NATO đều có ít nhất 2 cuộc thao diễn qui mô lớn” - Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thụy Điển nhấn mạnh.

Căn cứ Quân sự Thule của Mỹ tại Greenland. Ảnh: dailymail.co.uk


Nhà nghiên cứu về Trung Quốc Marie Holzman quan niệm rằng, bằng một cách hành xử vừa khôn ngoan và khéo léo, cộng thêm với tính kiên nhẫn vốn có, Trung Quốc sớm muộn gì cũng sẽ đạt được mục tiêu với tới Bắc Cực bất chấp những chống đối của 8 nước liên quan. Còn theo Đài RFI, “dù không có địa thế thuận lợi trực tiếp đối với Bắc Cực, nhưng Trung Quốc đã đi đường vòng để tham gia vào cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng và tài nguyên của khu vực. Trong bài toán chiến lược đó, Bắc Kinh đang tìm cách lôi kéo Đan Mạch và Iceland về phía mình bằng những hợp đồng và thỏa thuận hợp tác phát triển lâu dài. E rằng, những lời dỗ ngọt và lá bài chiêu dụ của Trung Quốc, sớm muộn gì cũng sẽ làm siêu lòng Iceland và Greenland”.

Ở khía cạnh liên quan, mới đây, các nhà khoa học Nga đã chứng minh rằng, dải núi ngầm Mendeleev ở phần giữa Bắc Băng Dương là sự tiếp nối của miền đất lục địa Á - Âu. Điều này đồng nghĩa với việc ranh giới thềm lục địa của Nga có thể mở rộng đến tận điểm Cực Bắc. Kết quả chuyến thám hiểm Bắc Cực kéo dài mấy tháng trong năm 2012 (với sự tham gia của 2 tàu phá băng, 1 tàu ngầm và các giàn khoan) sẽ được Nga bàn giao cho Liên hợp quốc cùng với đơn xin được đổi mới về mở rộng thềm lục địa Nga ở vùng Bắc Cực.

Tuy nhiên, theo các nhà địa chất, vấn đề mở rộng thềm lục địa này không thể được giải quyết trong những năm tới. Bởi vì, dải núi ngầm Mendeleev ở vùng Bắc Cực gắn liền với dải núi ngầm Alpha mà Canada tuyên bố có quyền sở hữu. Dù Canada chưa đệ đơn xin mở rộng thềm lục địa, nhưng, ngay hiện nay, có thể nói rằng, cuộc đàm phán về phân định ranh giới giữa 2 nước sẽ kéo dài lâu.

Dầu mỏ - không dễ ngon ăn

Từ năm 2008, sau khi Viện Nghiên cứu Địa chất Mỹ tiết lộ về trữ lượng dồi dào dầu mỏ và khí đốt của thế giới chưa được khai thác đang tập trung ở phía Bắc Alaska, ở vùng Greenland và hải phận thuộc chủ quyền của Nga, Bắc Cực bỗng dưng trở thành điểm thu hút các đại gia dầu khí thế giới. Tuy nhiên, theo Báo Le Monde của Pháp, những phí tổn nặng nề và rủi ro đối với môi trường liên quan đến việc khai thác dầu khí ở vùng Greenland buộc nhiều tập đoàn khai thác dầu khí phải xét lại tham vọng làm chủ kho tàng còn đang ngủ vùi trong lòng Bắc Băng Dương.

Shell được coi là tập đoàn tiên phong khi được cấp giấy phép hoạt động vào năm 2012 và đã đầu tư 3,5 tỉ euro vào vùng đất còn hoang vu này. Có điều, đến nay, Shell vẫn chưa có được 1 thùng dầu nào từ lòng đại dương.

Total tỏ ra thận trọng và thực tế hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là tập đoàn dầu khí của Pháp lơ là với tiềm năng của vùng Bắc Cực. Dự án Shtokman được coi là sáng giá nhất của Tập đoàn Total tại khu vực vùng biển Barent với tiềm năng 3.800 tỷ m3 khí đốt đã bị hoãn lại. Vốn đầu tư ban đầu dự định là 15 tỷ USD nay đã nhân lên gấp đôi. Và, Total cùng với đối tác Gazprom của Nga sẽ còn phải đợi thêm một thời gian dài nữa mới có thể đưa khí đốt từ vùng biển này ra thị trường.

BP của Anh thì đã rút lui khỏi dự án hợp tác khai thác với đối tác Rosneft của Nga.

Một đại gia khác là Gazprom của Nga cũng đã thông báo dời lại đến năm 2013 việc đưa giàn khoan dầu ngoài khơi Bắc Băng Dương vào hoạt động.


Nguyễn Đức - Vũ Tiến
(Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.

Hải Lương

18:35 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm