Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ ba, 14/10/2025 - 14:45
(Thanh tra) - Gặp anh Nguyễn Đức Thuận tại Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thanh tra năm 2025 ở Nghệ An, tôi định tìm một người phát biểu cảm nghĩ cho bài ghi nhanh. Vài phút trò chuyện đủ để nhận ra anh là người “mê luật đến tận cùng” và nghiêm cẩn với từng chữ. Rồi câu chuyện về một chàng trai xứ Nghệ tự bươn chải để học, một thanh tra viên chọn thượng tôn pháp luật làm kim chỉ nam, một người truyền cảm hứng bằng chính sự kiên trì và lòng say mê công vụ… khiến tôi hiểu: đôi khi nhân vật truyền cảm hứng không ở đâu xa, mà ở ngay trước mặt, trong dáng vẻ bình dị của một thanh tra viên đang uống vội ngụm nước giữa giờ giải lao.
Anh Nguyễn Đức Thuận, Thanh tra viên Phòng 7, Thanh tra tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lan Anh
Hội trường của Thanh tra tỉnh Nghệ An đông người, Báo cáo viên đang giảng nội dung mới của Luật Thanh tra năm 2025 cùng các văn bản liên quan. Tôi đi vòng quanh chụp ảnh, trao đổi nhanh với bộ phận tổ chức để xin ý kiến người dự. Mấy chị em Văn phòng chỉ tay về phía một người đàn ông dáng gầy, ánh mắt sáng, đang đứng bên bình nước: “Chị hỏi anh Nguyễn Đức Thuận, Phòng 7 nhé. Anh ấy nắm vấn đề chắc, nói lưu loát, tư duy tốt”.
Lời giới thiệu ngắn gọn đủ gợi tò mò. Khi tôi ngỏ ý mời phát biểu, anh hơi lưỡng lự vì lo “phải xin phép lãnh đạo”. Tôi trấn an: chỉ là cảm nghĩ cá nhân. Anh gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói thử. Câu chữ mạch lạc, đi thẳng vào trọng tâm: ý nghĩa của việc luật hóa quy trình thanh tra minh bạch hơn, yêu cầu trách nhiệm giải trình cao hơn, vai trò then chốt của tiếp công dân trong chuỗi xử lý khiếu nại, tố cáo… Tôi không cần đề nghị thu lại lần thứ hai. Ở người đối diện, ngoài kỹ năng diễn đạt, tôi nhận ra điều quý hơn: sự tôn trọng khán giả và tôn trọng pháp luật, không nói điều mình chưa chắc, không tô hồng công việc, không tránh né khó khăn.

Hồi âm của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, thư của Mẹ... là nguồn động viên, khích lệ anh Thuận trưởng thành và phát triển như ngày hôm nay. Ảnh: NVCC
Giờ giải lao ngắn ngủi đưa câu chuyện sang hướng khác. Tôi hỏi về học hành, nghề nghiệp, những tháng ngày công tác. Anh bảo “Anh mê nhất là đọc văn bản, nghiền ngẫm câu chữ, rồi đi cơ sở để xem điều khoản ‘đứng’ thế nào trên thực tế”. Câu nói giản dị ấy níu tôi ở lại cuộc trò chuyện lâu hơn. Từ hôm ấy, trong đầu tôi nhen lên ý nghĩ: tại sao không viết về anh Nguyễn Đức Thuận – như một nhân vật truyền cảm hứng của ngành Thanh tra, cho cuộc thi mà chính anh cũng đang ấp ủ dự viết về người khác?
Sinh năm 1977, ở vùng đất hiếu học Nam Đàn trong một gia đình có ba người con, có chị gái đầu, anh trai thứ hai và anh là con trai út, anh Nguyễn Đức Thuận tốt nghiệp THPT Nam Đàn 1 năm 1995. Năm ấy anh đỗ ba trường đại học: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội I, Đại học Sư phạm Vinh. Anh chọn Luật, chọn con đường gắn chặt với kỷ cương.
Bốn năm (1995–1999) ở giảng đường Luật là bốn năm tự bươn chải. Anh đã chọn các công việc làm thêm sau các giờ học chính khoá bằng cách dạy kèm tiếng Anh cho học sinh cấp 1, cấp 2; phụ bàn, rửa bát; bán bánh mì dạo, bán báo; chuyển nước khoáng cho cửa hàng; tập võ và làm trợ giáo cho thầy; làm bảo vệ cho shop quần áo. “Cố đừng để bố mẹ thêm lo” – anh kể, giọng chậm lại.
Không chỉ học Luật, từ 1998 đến giữa 2001, theo chủ trương đào tạo cử nhân hành chính, anh tiếp tục học văn bằng 2 tại Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội. Có lần, ở học phần Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, anh đạt 9.0 – điểm số mà anh nhớ mãi vì “môn ấy khó, đòi hỏi suy luận và hệ thống hóa”.
Kỷ niệm sâu đậm nhất với anh đời sinh viên là bức thư đã gửi đi vào cận Tết Kỷ Mão 1999. Trong thư, chàng sinh viên viết về khát vọng học tập, cống hiến của người sinh viên trẻ trước vận mệnh đất nước. Ít lâu sau, bưu cục Trung ương Đảng chuyển tới hồi âm của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Lời động viên ấy, với anh, là món quà tinh thần vô giá, là cam kết thầm lặng với con đường chọn lựa: học cho đến nơi, làm cho đến chốn.

Anh Nguyễn Đức Thuận tại Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thanh tra năm 2025 ở Nghệ An (ngoài cùng, bên phải). Ảnh: Lan Anh
Tháng 6/2001, anh Nguyễn Đức Thuận được Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn tiếp nhận về làm việc. Không lâu sau, anh chuyển về Sở Y tế Nghệ An, phân công về Thanh tra Sở. Môi trường y tế, một lĩnh vực đòi hỏi chuẩn mực, nhạy cảm, đậm tính nhân văn, đặt người thanh tra trước vô vàn thử thách. Ở đó, mỗi quyết định, mỗi biên bản đều tác động trực tiếp đến quyền lợi con người, nhất là người bệnh. “Thanh tra Y tế là lắng nghe trước khi lập luận, hiểu người rồi mới áp dụng điều khoản”, anh nói.
Hai mươi bốn năm công tác, anh chọn cách đi bình tĩnh nhưng chắc chắn. Những chuyến đi cơ sở, những buổi tiếp công dân căng thẳng, những vụ việc cần đối thoại mềm mà lý lẽ cứng… tích tụ dần thành kinh nghiệm. Anh kể: càng đọc nhiều, càng thấy trách nhiệm của người nêu vấn đề và người giải quyết vấn đề; càng đi nhiều, càng thấy luật pháp chỉ mạnh khi được thực thi công tâm.
Ngày 16/6/2025, anh chuyển công tác về Thanh tra tỉnh Nghệ An, công tác tại Phòng 7 – là phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Khoa học và Công nghệ. Khi đối diện người dân, anh giữ ba chữ then chốt: thấu hiểu, nguyên tắc, nhân ái. Thấu hiểu để lọc nhiễu thông tin; nguyên tắc để không trượt khỏi pháp luật; nhân ái để lời giải không khô cứng.
Tôi nhớ cách anh kể về một buổi tiếp dân có người lớn tiếng. Anh không cắt ngang, không “đốp chát” bằng quy định. Anh mở văn bản, chỉ từng dòng rõ ràng, rồi nói: “Bác đọc cùng em đoạn này. Đây là quyền của bác, còn đây là trình tự phải đi qua. Chúng ta theo đúng thì sẽ có lối ra, nếu đi tắt sẽ quay lại từ đầu”. Cách trò chuyện ấy, tưởng đơn giản, nhưng cần kiên nhẫn và tự tin vào pháp luật.
Nhiều người biết đến anh Nguyễn Đức Thuận qua những cuộc thi tìm hiểu pháp luật và truyền thống. Anh không “sưu tập giải thưởng” để treo tường, mà xem mỗi cuộc thi là một “khóa học chuyên sâu” tự đặt ra cho mình. Khi buộc bản thân đọc kỹ, hệ thống hóa, đối chiếu quy định thì kiến thức sẽ bám sâu hơn.
Tôi chỉ xin điểm vài dấu mốc để thấy nhịp học tập bền bỉ ấy: năm 2021, ở Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phát động với quy mô toàn quốc, anh đạt giải Khuyến khích, nằm trong nhóm 26 cá nhân được vinh danh, là đại diện duy nhất của ngành Y tế Việt Nam và tỉnh Nghệ An.
Năm 2024, anh tham mưu cho Sở Y tế triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu văn bản pháp luật mới” cấp tỉnh, cùng đồng nghiệp lập nhóm, đôn đốc, hướng dẫn để sau bốn tuần, ngành Y tế ghi nhận 26.682 lượt dự thi cùng nhiều cá nhân đạt giải. Những con số ấy không chỉ là thành tích thi cử, mà là “độ phủ” của kiến thức pháp luật trong toàn hệ thống y tế địa phương.

Anh Nguyễn Đức Thuận với một trong những bài dự thi của mình. Ảnh: NVCC
Trong cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” năm 2025, anh Nguyễn Đức Thuận dự định viết về một nhân vật khác, người mà anh cho là truyền cho anh nhiều năng lượng tích cực. Anh bảo: “Người viết phải đứng sau nhân vật”. Cách nghĩ ấy làm tôi quý. Nhưng càng trò chuyện, tôi càng thấy chính anh, với tinh thần tự học, đức tính kiên trì, sự mẫn cán trong công vụ, mới là “nhân vật truyền cảm hứng” theo nghĩa sâu nhất: truyền cảm hứng để sống đúng chuẩn mực nghề thanh tra.
Cảm hứng ở đây không phải khẩu hiệu. Nó là kỷ luật tự thân khi phải đọc thêm một điều luật lúc đêm muộn; là bình tĩnh trước áp lực khiếu kiện; là trung thực với những gì văn bản quy định; là sự công bằng khi đặt lợi ích người dân và yêu cầu quản lý Nhà nước cạnh nhau. Anh không ồn ào tự sự, cũng không kể công. Anh chỉ kiên bền với “mạch liêm chính” của nghề.
Nghe anh kể về những năm tháng sinh viên, rồi những bước chuyển nghề nghiệp, tôi nghiệm ra một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: Học để làm việc. Học Luật để hiểu ngọn nguồn của chuẩn mực; học Hành chính để biết cách tổ chức thực thi; học qua các kỳ thi để hệ thống lại tri thức; học qua tiếp dân để hiểu đời sống.
Trong nghề thanh tra, kiến thức chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là bản lĩnh và kỹ năng. Anh nói: “Thanh tra là nghề đối thoại với thực tế. Muốn đối thoại được, mình phải nói thứ ‘ngôn ngữ’ mà người dân hiểu. Không chỉ viện điều khoản, mà phải giải thích tại sao điều khoản ấy sinh ra và vì ai”. Câu nói tưởng như… “thầy giáo”, nhưng trong phòng tiếp dân thì đó là chìa khóa giảm căng thẳng.
Tôi hỏi: “Có khi nào anh nản không?” Anh cười: “Có chứ. Có vụ việc kéo dài, hồ sơ dày, ý kiến nhiều chiều. Nhưng mỗi lần muốn nản, tôi tự hỏi: nếu mình buông, ai sẽ làm phần việc của mình?”. Câu trả lời của anh làm tôi nhớ đến bức thư năm 1999 của anh nhận được hồi âm của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: khát vọng cống hiến là sợi dây kéo người ta đứng dậy.
Phòng 7, Thanh tra tỉnh - nơi anh công tác, là điểm chạm của nhiều câu chuyện dân sinh. Có đơn khiếu nại về y tế, có kiến nghị liên quan giáo dục, có phản ánh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch… Mỗi hồ sơ đến là một kỳ vọng gửi gắm. “Tiếp dân không phải việc làm cho xong, mà là mở đúng ‘nút’ để quy trình đi tiếp”, anh Thuận chia sẻ.
Theo anh, ba nguyên tắc duy trì lâu nhất là: một, giải thích rõ con đường pháp lý để người dân biết mình đang ở đâu trong quy trình; hai, trung thực về thẩm quyền, đừng hứa điều vượt ngoài quy định; ba, ghi nhận bằng văn bản đầy đủ, để người dân thấy ý kiến của họ được tôn trọng. Những điều ấy rút ra từ thực tiễn, không từ giáo trình.
Tôi hỏi: “Điều khó nhất khi tiếp dân là gì?”. Anh đáp: “Khi người dân chỉ muốn nghe điều họ kỳ vọng. Lúc ấy, mình phải kiên nhẫn đưa họ trở lại với pháp luật mà vẫn giữ sự tôn trọng. Mục tiêu là để họ rời đi với niềm tin rằng mình đã được lắng nghe và dẫn đúng lối”. Đó là triết lý rất “nghề”: lắng nghe để giải quyết, giải quyết để củng cố niềm tin.
Những năm gần đây, yêu cầu minh bạch và số hóa trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được đặt ra mạnh mẽ. Anh Nguyễn Đức Thuận là người bền bỉ học thêm kỹ năng số để phục vụ công việc: chuẩn hóa tài liệu, quản lý danh mục văn bản, theo dõi tiến độ trên phần mềm, nhắc việc qua nhóm Zalo, tổ chức lớp trực tuyến phổ biến văn bản mới. Khi tham mưu triển khai cuộc thi pháp luật trực tuyến năm 2024, anh tận dụng các nền tảng sẵn có để lan tỏa tới đơn vị tuyến dưới. “Chuyển đổi số bắt đầu từ thói quen nhỏ: Lưu đúng tên file, đặt đúng đường dẫn, chia sẻ đúng nhóm, cập nhật đúng hạn”, anh nói.
Điều tôi ấn tượng là anh không tuyệt đối hóa công nghệ. Anh dùng công nghệ để hỗ trợ kỷ luật công vụ, không để công nghệ thay sự cẩn trọng. Bởi “một văn bản soạn nhanh vẫn phải đúng luật, một dữ liệu đưa lên vẫn phải đúng bản chất”.
Trước khi về Thanh tra tỉnh, trong quãng thời gian dài ở Sở Y tế, ngoài nhiệm vụ thanh tra, anh Nguyễn Đức Thuận còn kiêm nhiệm công tác Pháp chế ngành Y tế, là cộng tác viên xây dựng pháp luật của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cộng tác viên xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Y tế; thành viên Đội Phòng, chống tệ nạn xã hội của tỉnh… Không tiếng ồn, không phô trương, nhưng những “vai phụ” ấy cộng lại thành một nền tảng hiểu biết liên ngành quý giá cho công việc hiện tại.
Tôi hỏi: “Sao anh nhận nhiều việc vậy?” Anh cười: “Vì ở đâu cũng cần người ‘soi’ câu chữ cho chặt chẽ. Mà em biết rồi, câu chữ trong văn bản là sinh mệnh của chính sách”. Câu trả lời rất “luật”, rất đúng với người làm kiểm soát thủ tục, chuẩn hóa quy định, phòng ngừa rủi ro từ gốc.
Người làm thanh tra nói nhiều về “Chính – Dũng – Liêm”. Nhưng không phải ai cũng diễn giải nó bằng việc làm cụ thể. Với anh Nguyễn Đức Thuận, “Chính” là đúng với pháp luật và đúng với lương tâm nghề; “Dũng” là dám nói không với cái sai, dám bảo vệ cái đúng dù chịu áp lực; “Liêm” là tự mình tiết chế những cám dỗ đời thường để giữ đường thẳng.
Những đức tính ấy không hiện lên bằng lời hô hào. Nó ở cách anh chọn từ ngữ thận trọng khi trả lời, ở cách anh không “mượn uy” tập thể để nói lời dễ nghe, ở cách anh dám nhận phần khó trong nhóm. Một đồng nghiệp kể với tôi: “Anh Thuận luôn nhận phần rà văn bản cuối cùng. Mệt nhưng yên tâm”. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ hiểu cách anh coi trọng chữ “chính”.

Anh Thuận không “sưu tập giải thưởng” để treo tường, mà xem mỗi cuộc thi là một “khóa học chuyên sâu” tự đặt ra cho mình. Ảnh: NVCC

Điểm qua một số Bằng khen, Giấy khen mà anh Thuận có. Ảnh: NVCC
Nhiều năm dự thi và từng được vinh danh ở một số cuộc thi quy mô lớn, anh không tránh khỏi câu hỏi: “Thi để làm gì?” Anh đáp gọn: “Thi để tạo động lực đọc lại, nghĩ lại, viết lại. Từ đó mới đẻ ra giải pháp trong công việc”.
Tôi tin điều ấy không phải nói cho hay. Khi anh tham mưu, đôn đốc một cuộc thi pháp luật trực tuyến cấp tỉnh, mục tiêu sau cùng không phải bảng xếp hạng, mà là đưa văn bản mới “đi vào máu” của người làm chuyên môn. Khi anh viết một bài dự thi đồ sộ về phòng chống tham nhũng, mục tiêu không phải “khủng” về số trang, mà là xây bộ khung nội dung để sau này chính mình dùng lại trong tập huấn, trong tiếp dân, trong tham mưu.
“Giải thưởng có thể quên sau lễ trao, nhưng ‘giải pháp’ ở lại với công việc hàng ngày” – anh chốt lại. Tôi nghĩ đó là câu nói đáng để gửi tới những người trẻ trong ngành.
Vì sao tôi chọn viết về anh Nguyễn Đức Thuận? Tôi từng dự định nhờ anh giới thiệu một nhân vật khác để tham gia cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra”. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng thấy chính anh là câu trả lời. Không phải vì bảng thành tích, càng không vì những giai thoại. Tôi chọn anh vì sự “thường ngày” rất hiếm: làm tròn việc nhỏ để góp phần tạo ra kết quả lớn; giữ vững nguyên tắc mà vẫn ân cần với người dân; bền bỉ học, đọc, viết trong im lặng.
Người truyền cảm hứng với tôi trước hết phải là người làm tôi muốn tốt hơn trong công việc của mình. Khi nhìn cách anh chuẩn bị một phát biểu ngắn, đọc nhanh văn bản, ghi chú gọn các mốc quan trọng, chọn từ chính xác, tôi tự nhắc mình phải kỹ lưỡng hơn. Khi nghe anh nói về “ngôn ngữ mà người dân hiểu”, tôi tự hỏi liệu bài báo của mình đã “nói” tiếng người đọc chưa. Khi thấy anh giữ nụ cười ngay cả lúc giải thích quy định khó, tôi học được bài học về thái độ.
Viết về anh, tôi muốn gửi một thông điệp: ngành Thanh tra cần những người truyền cảm hứng theo cách lặng lẽ – lấy chuẩn mực làm chất liệu, lấy kiên trì làm phương tiện, lấy kết quả phục vụ người dân làm thước đo.
Trong nhật ký nghề báo của tôi, cuộc gặp ở Nghệ An hôm ấy có vài chi tiết khó quên. Thứ nhất, sự đắn đo phút ban đầu khi anh hỏi “có cần xin phép không”, một sự đắn đo đáng quý, vì đó là thái độ tôn trọng quy trình phát ngôn. Thứ hai, cách anh ưu tiên “đặt lợi ích người dân cạnh yêu cầu quản lý Nhà nước”, một vế thiếu sẽ lệch. Thứ ba, nụ cười nhẹ sau phần phát biểu, không tự đắc, không “lên gân”, chỉ như thói quen kết thúc một phần việc nhỏ.
Và còn nữa, cảm giác tin cậy khi đọc cách anh biên tập câu chữ: Không hoa mỹ, không lạm dụng ẩn dụ, không “giật gân”. Câu văn của anh giống phong cách làm việc: thẳng, rõ, đủ.
Nếu phải tóm tắt tinh thần nghề mà Nguyễn Đức Thuận gợi ra, tôi muốn nói với đồng nghiệp trẻ ba điều:
Một là, đọc văn bản như đọc bản đồ. Không thuộc đường sẽ lạc lối, nhưng thuộc mà không hiểu thì vẫn đến sai đích. Mỗi điều khoản đều có bối cảnh ra đời và mục tiêu điều chỉnh; hiểu điều ấy để áp dụng đúng.
Hai là, rèn bản lĩnh từ những việc nhỏ. Trả lời điện thoại của dân đúng hẹn, ghi chép cuộc tiếp dân đủ ý, báo cáo đúng hạn… tưởng nhỏ nhưng tạo thói quen kỷ luật.
Ba là, gìn giữ “mạch liêm chính”. Trước một món lợi nhỏ, trước một lời hứa hẹn, trước một lời cảm ơn quá mức… hãy nhớ đường thẳng đi đến đâu. Người dân không cần một “anh hùng”, họ cần một công chức đáng tin.

Thanh tra viên Nguyễn Đức Thuận và tác phẩm đồ sộ của mình trong một cuộc thi. Ảnh: NVCC
Chúng tôi chia tay ở hành lang hội trường khi nắng đã lên cao. Anh bảo có thể cuối năm sẽ ra Hà Nội, “anh có cuộc thi nữa, lại phải đọc thêm”. Tôi cười: “Vậy là thêm một ‘khóa học’ mới”. Anh cũng cười, mắt ánh lên niềm vui của người sắp được học tiếp.
Rời Nghệ An, tôi viết những dòng này như một sự ghi nhận dành cho một đồng nghiệp trong bộ máy công vụ, người không chọn ồn ào để tạo dấu ấn, mà chọn bền bỉ để xây uy tín. Trong hành trình xây dựng nền hành chính phục vụ, trong công cuộc phòng ngừa tham nhũng từ gốc, trong nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng chuyên nghiệp, chúng ta cần nhiều Nguyễn Đức Thuận: cần những người tin vào sức mạnh của pháp luật, tin vào giá trị của liêm chính, tin vào hiệu lực của sự tử tế.
Hẹn anh ở Hà Nội – trên một hành lang hội trường khác, giữa những trang luật mới, khi chúng ta tiếp tục câu chuyện về nghề, về trách nhiệm và về niềm tin. Và nếu cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” cần thêm một minh chứng cho sức mạnh của cảm hứng lặng lẽ, tôi xin gửi câu chuyện này: Về anh Nguyễn Đức Thuận – Thanh tra viên Phòng 7, Thanh tra tỉnh Nghệ An – người gieo “mạch liêm chính” bằng chính đời làm việc của mình, để những điều khoản khô khan có hơi ấm của con người và để kỷ cương trở thành thói quen, không phải khẩu hiệu.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong suốt hơn hai thập kỷ công tác, giữa bao thăng trầm của nghề “gác cửa công lý”, nguyên Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng – Thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ), Lê Thị Trúc Linh vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa liêm chính, sự chính trực và lòng tận tụy với nghề.
Huỳnh Như - Đình Thuyết
(Thanh tra) - Tại Lễ trao giải cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” ngày 31/10, ba phóng viên trẻ của Báo Thanh tra đã ghi dấu bằng hai tuyến tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu. Phóng viên Trần Thị Hải với bài “Chị Google của người dân” chạm đến trái tim bạn đọc, mang về giải Ba nhờ hành trình lặng lẽ đi tìm ánh sáng từ những điều gần gũi, đời thường nơi phòng tiếp dân. Trong khi đó, nhóm phóng viên Dương Thu Trang – Vũ Thị Minh Nguyệt chọn bước chân lên con đường “ít người đi”: Viết về công trình pháp lý - “Thắp sáng niềm tin từ đổi mới thể chế: Luật Thanh tra 2025”, chuyển tải đột phá đổi mới thể chế bằng lối viết mạch lạc, đầy tâm huyết và được trao Giải Khuyến khích. Hai mạch viết, một tinh thần chung: Lan tỏa niềm tin vào sự tử tế, trí tuệ và nỗ lực đổi mới của ngành Thanh tra bằng ngòi bút tận tâm và trách nhiệm.
Trí Vũ
Nguyễn Nhuần - Hoàng Nam
Trần Quang Châu - Thanh tra tỉnh Đồng Nai
Vũ Linh - Minh Tân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ