Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thổ cẩm xuất ngoại

Thứ hai, 06/08/2012 - 06:34

(Thanh tra) - Trên nẻo cao hút gió mây trời, nơi bà con vùng dân tộc thiểu số, có người chưa thạo con chữ, chưa biết tiếng Kinh, có một phụ nữ người dân tộc Mông giỏi giang, tháo vát, không chỉ khôi phục được nghề dệt thổ cẩm, mà còn đưa được nhiều mặt hàng đến tận trời… Tây. Chị là Vàng Thị Mai, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Hợp Tiến, Lùng Tám, Quản Bạ, Hà Giang.

Chị Mai đang giới thiệu hàng cho khách

Giữ lửa cho nghề

Nằm lọt thỏm bên những dãy núi trùng điệp ở Lùng Tám, nhưng xưởng dệt của HTX Hợp Tiến luôn rộn rã tiếng khung cửi. Bên trong, hàng chục chị em phụ nữ dân tộc Mông vốn quen với nương rẫy, nay đôi tay đã trở nên thuần thục với những đường kim mũi chỉ, thêu từng họa tiết hoa văn tinh xảo lên các tấm thổ cẩm.

Xuất hiện với chiếc váy, áo truyền thống sặc sỡ màu sắc của người Mông. Mời khách chén trà nóng, chị Vàng Thị Mai hào hứng: “Mấy ngày nay, mình bận xuống Hà Nội giao dịch với bạn hàng. Mình đang chuẩn bị xuất hàng đi Pháp và Thái Lan”.

Chị Mai cho hay, từ khi có người Mông xuất hiện cũng là lúc nghề dệt thổ cẩm ra đời. Mới lên 13 tuổi, chị đã biết dệt vải, thêu tay.

Nhưng hơn 20 năm về trước, nghề dệt thổ cẩm của người Mông ở nơi đây bị mai một dần khi những bộ quần áo may sẵn tràn ngập các bản làng. Những chiếc váy, áo bắt mắt của phụ nữ Mông cứ thưa dần trong những buổi chợ phiên, trên nương rẫy. Các cô gái trẻ không còn quen với khung dệt, với những đường kim thêu. 

“Hiện tại HTX có chín tổ sản xuất, 110 thành viên, tuổi từ 18 - 70 tuổi. Cụ Vàng Thị Mí, người nhiều tuổi nhất cho biết, từ khi tham gia HTX, cụ đã được học nhiều kỹ thuật pha nhuộm, và tạo ra những sản phẩm tinh tế độc đáo chưa bao giờ trong bản cụ có. Mấy năm trước nhà cụ nghèo lắm, bây giờ đã có ti vi, bữa ăn đã có gạo trắng, cá kho, công việc ổn định, tinh thần vui vẻ phấn chấn.”
 

“Trước tình cảnh đau lòng đó, mình luôn day dứt, phải làm gì đó để nghề truyền thống đã gắn bó với người dân tộc Mông từ bao đời nay không biến mất, cũng là góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình. Và tìm hướng làm ăn mới, giúp chị em đỡ vất vả hơn”, chị Mai tâm sự.

Năm 1999, chị dốc toàn bộ số tiền tích cóp được thành lập Tổ hợp sản xuất hàng dệt thổ cẩm. Chị đi khắp các bản làng để vận động chị em vào làm. Thời gian đầu chỉ có 10 người tham gia. Chị giao cho mỗi người trồng 400m2 cây lanh để có nguyên liệu dệt vải. Chỉ vài tháng sau, hàng làm ra nhiều chất đầy nhà mà sức mua ở địa phương lại hạn chế. 

Nhìn lên những dãy núi cao ngất ngưởng trước mặt, chị nghĩ, phải đưa được hàng ra bên ngoài, tìm thị trường tiêu thụ thì mới phát triển được nghề truyền thống ở địa phương.

Thổ cẩm đã vượt núi đồi

Vào một sớm mùa Đông năm 2000, trời rét cóng, mây vẫn còn dày đặc trên núi, chị quyết định “hạ sơn” tìm hướng đi cho nghề dệt thổ cẩm của người Mông. Một mình khăn gói vượt qua cổng trời Quản Bạ xuống Hà Nội tham dự các hội chợ để quảng bá sản phẩm.

Sau những chuyến đi đó, nhiều khách hàng đã liên hệ mua sản phẩm của chị. Đơn đặt hàng đầu tiên, chị bán cho một đối tác ở Hà Nội hơn 3.000m vải lanh thô, thu về hơn 30 triệu đồng. 

Từ đó, bạn hàng đã không ngại xa xôi, hiểm trở tìm đến tận nơi ký nhiều hợp đồng dài hạn.

Từ chỗ, nghề dệt thổ cẩm truyền thống có nguy cơ biến mất, bằng niềm đam mê với nghề, tình yêu với dân bản của chị Mai, giờ tiếng khung dệt lại rộn rã vang khắp bản làng. 

Trong những lần giao dịch với khách hàng, chị nhận thấy, nếu chỉ bán hàng dệt thổ cẩm thô thì giá trị kinh tế chưa cao. Qua tìm hiểu thị trường, chị chuyển hướng sang làm các sản phẩm thổ cẩm thêu tay như khăn trải bàn, túi xách tay, ví đựng tiền. Và nay các mặt hàng này đang được thị trường ưa chuộng.

Và bước ngoặt trên con đường đưa hàng thổ cẩm xuất ngoại diễn ra vào năm 2008, khi chị được Đại sứ quán Pháp mời tham dự “Hội chợ Phụ nữ năng động sáng tạo toàn cầu”. 

Ngay lập tức, các họa tiết hoa văn tinh xảo trên các sản phẩm thổ cẩm truyền thống của chị đã có sức hút lớn với những đối tác ở nhiều nước trên thế giới. Cũng từ đó, các mặt hàng này bắt đầu thâm nhập vào thi trường Pháp, Italia, Thụy Sỹ, Anh, Mỹ, Nhật Bản… 

“Khi thấy người dân và các công ty nước ngoài rất hào hứng trước gian hàng của mình, tôi đã òa khóc trong hạnh phúc. Hàng thổ cẩm truyền thống của người Mông đã được bạn bè quốc tế biết đến và tin dùng”, chị Mai nói.

Nhận thấy, nghề làm hàng thổ cẩm xuất khẩu mang lại thu nhập cao, giúp các gia đình người Mông đỡ vất vả, chị đã mở các lớp dạy nghề cho các chị em. 

Những lớp học đầu tiên được tiến hành trong xã, rồi mở rộng ra toàn huyện Quản Bạ. Cách làm mới, mang lại giá trị kinh tế cao của chị đã được nhiều nơi trong tỉnh Hà Giang biết đến. Một số huyện vùng cao khác như Hoàng Su Phì, Xín Mần cũng mời chị về mở lớp truyền nghề.

Năm 2012, chị Mai là đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Nhiều năm liền, chị đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen. Đó là sự ghi nhận cho những việc làm không  mệt mỏi của chị đối với nghề thổ cầm truyền thống của dân tộc Mông, với quê hương.

 Thủy Thụy

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Khánh thành các hạng mục trọng điểm Cảng hàng không quốc tế Vinh: “mở khóa” không gian phát triển Bắc Trung Bộ

Nghệ An: Khánh thành các hạng mục trọng điểm Cảng hàng không quốc tế Vinh: “mở khóa” không gian phát triển Bắc Trung Bộ

(Thanh tra) - Sáng 19/12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP chính thức khánh thành các dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và cải tạo Nhà ga quốc nội tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây không chỉ là dấu mốc kỹ thuật sau nhiều tháng tạm đóng cửa sân bay, mà còn là bước đi quan trọng hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng hàng không, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

Văn Thanh

14:50 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm