Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phiên chợ quê bán đồ Tàu

Thứ năm, 05/02/2015 - 10:43

(Thanh tra) - Vài năm gần đây, tại cửa khẩu Pò Peó, Trùng Khánh, Cao Bằng, chợ phiên dân tộc mà người ta cứ ngỡ chợ phiên người Tàu, hàng hoá Trung Quốc bán tràn làn, không giấy phép quản lý, không kiểm định nguồn gốc rõ ràng. Điều đáng sợ hơn cả là người dân tộc đang rất tin tưởng dùng hàng Trung Quốc và làm mất dần bản sắc dân tộc.

Những phiên chợ vùng cao miền núi đều đơn sơ, ít chủng loại hàng hóa nhưng thể hiện nét văn hóa độc đáo riêng không lẫn nhau của từng vùng. Tại các phiên chợ, hàng hóa do bà con mang ra chợ bán chủ yếu là những sản vật của núi rừng hay là những mặt hàng do họ làm ra như: ngô, thóc, các loại rau, mật ong, nấm hương, mộc nhĩ, trâu, bò… Những thứ mua về chủ yếu là những mặt hàng không sản xuất được như: dầu hỏa, muối, kim chỉ, mì chính, đèn, mì tôm… và một số vật dụng cần thiết trong gia đình. Người mua, người bán đều vui vẻ hồ hởi, nói cười bày tỏ tình cảm thân thiện. Đến vùng cao, ai cũng cố chờ cho đến chợ phiên, cho biết chợ phiên rồi mới ra về.

Từ trước đến nay, người dân vùng cao giữ gìn từng phiên chợ như giữ nhịp thở của cuộc sống vốn dĩ là giản dị của họ. Những sản phẩm họ làm ra còn là nét văn hóa của mỗi dân tộc như hàng vải lanh, khăn thổ cẩm, hàng ẩm thực, nhạc cụ truyền thống. Nhưng hiện nay những hình ảnh đẹp mặt đó đang mất dần đi và bị thay thế bởi những sản phẩm làm công nghiệp, đầy hào nhoáng, bóng bẩy, rẻ tiền của hàng Trung Quốc.

Tại cửa khẩu Pò Peo, chỉ trên một đoạn đường nhỏ nhưng phải có đến cả trăm gian hàng được bầy bán với sự đa dạng về sản phẩm và mẫu mã.Hầu như tất cả hàng hoá nơi đây đều là hàng Trung Quốc, những gian hàng dân tộc còn rất ít và thô sơ, lẻ tẻ.

Gian hàng của người dân tộc nhìn không được bắt mắt, bán ít hàng hoá và đơn điệu về màu sắc.

Những chiếc xúc xích của Trung Quốc được bày bán ngang nhiên, không che đậy và ngạc nhiên hơn là hầu như người dân nơi đây vẫn rất hài lòng về chất lượng.

Theo chị Lã Văn Vọng, dân tộc Nùng, 38 tuổi cho biết: “Mỗi chiếc xúc xích có giá 5 nghìn đồng và nhập vào khoảng 2 nghìn đồng một chiếc, tôi không rõ nguồn gốc xuất xứ mà chỉ do đầu mối mang đến giao lại, thấy dân ăn nhiều nên bán thôi”.

Đây là bức ảnh có sự so sánh rõ rệt về cam Trung Quốc và cam Việt Nam. Cô Trần Oanh cho biết: “Cam Trung Quốc ngọt, to và mẫu mã đẹp hơn cam Việt Nam rất nhiều, phải dùng thuốc tẩy để cam sạch hơn, nhưng giá thành rẻ hơn nên bán vẫn rất chạy”. Rõ ràng người dân đều biết cam Trung Quốc không tốt cho sức khoẻ và không rõ xuất  xứ nhưng vẫn mua rất nhiều vì hợp túi tiền của họ và do kém hiểu biết.

Quần áo mẫu mã Trung Quốc rẻ và đẹp hơn nên người nơi đây chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng nhưng đều mặc đồ Trung Quốc và hầu như không mặc đồ dân tộc nữa, có khi còn không có lấy một bộ vào ngày lễ Tết hay ma chay cưới hỏi.

Một điều đáng buồn là, theo như lời của chị Hà Thị Lèo, dân tộc Tày nói: “Bây giờ muốn đi chợ hay giao thương với Trung Quốc thì không nên mặc áo dân tộc, họ sẽ không giao hàng cho mình và thậm chí còn bị nhìn với con mắt lạ lùng. Có lần tôi sang nước họ để lấy hàng còn bị bắt nhốt một tuần mới thả vì họ nghĩ quần áo dân tộc mình thật kì lạ và nghi ngờ. Chúng tôi bây giờ chỉ có người già trong làng còn mặc quần áo dân tộc thôi”. Đây hẳn là một lo ngại không hề nhỏ về việc giữ gìn bản sắc, một nét đẹp đang bị bài mòn và mua chuộc.  Hương do người dân tộc Nùng làm bán được ít vì chất lượng không cao, đắt hơn và mẫu mã không đa dạng. Có thể cả phiên chợ không bán được bó hương nào, người dân rất nản lòng và lo lắng.  Cô Hoàng Ngoan, 58 tuổi, nhà ở Trùng Khánh cho biết: “Hương lễ và nến ngày Tết phần đa bán đều là hàng Trung quốc, bơi vì mẫu mã đẹp, hương thơm, không gẫy và bền, có phát sáng, đốt cháy lâu, có nhũ, 100 que hương giá thành rất rẻ từ 20 - 25 nghìn ”. Có những gian hàng không có lấy một mặt hang nào của Việt Nam.  Bánh kẹo hay đồ dùng hàng ngày của người dân cũng đều là hàng Trung Quốc, mẫu mà rất đẹp và giá rẻ, ăn rất ngon miệng. Thậm chí là hang Việt Nam nhưng mẫu mã đóng gói sản phẩm do Trung Quốc thực hiện. Chợ phiên là một nét truyền thống đang quý nhưng đang dần bị mai một, quan trọng hơn là ý thức và suy nghĩ của người dân nước ta đang bị thay đổi và tin tưởng dùng hàng Trung Quốc, là một hồi chuông báo động vô cùng nguy hiểm cho đất nước, cần chính quyền quan tâm và kiểm tra gắt gao.                                                Thu Ngân

Một điều đáng buồn là, theo như lời của chị Hà Thị Lèo, dân tộc Tày nói: “Bây giờ muốn đi chợ hay giao thương với Trung Quốc thì không nên mặc áo dân tộc, họ sẽ không giao hàng cho mình và thậm chí còn bị nhìn với con mắt lạ lùng. Có lần tôi sang nước họ để lấy hàng còn bị bắt nhốt một tuần mới thả vì họ nghĩ quần áo dân tộc mình thật kì lạ và nghi ngờ. Chúng tôi bây giờ chỉ có người già trong làng còn mặc quần áo dân tộc thôi”. Đây hẳn là một lo ngại không hề nhỏ về việc giữ gìn bản sắc, một nét đẹp đang bị bài mòn và mua chuộc.  Hương do người dân tộc Nùng làm bán được ít vì chất lượng không cao, đắt hơn và mẫu mã không đa dạng. Có thể cả phiên chợ không bán được bó hương nào, người dân rất nản lòng và lo lắng.  Cô Hoàng Ngoan, 58 tuổi, nhà ở Trùng Khánh cho biết: “Hương lễ và nến ngày Tết phần đa bán đều là hàng Trung quốc, bơi vì mẫu mã đẹp, hương thơm, không gẫy và bền, có phát sáng, đốt cháy lâu, có nhũ, 100 que hương giá thành rất rẻ từ 20 - 25 nghìn ”. Có những gian hàng không có lấy một mặt hang nào của Việt Nam.  Bánh kẹo hay đồ dùng hàng ngày của người dân cũng đều là hàng Trung Quốc, mẫu mà rất đẹp và giá rẻ, ăn rất ngon miệng. Thậm chí là hang Việt Nam nhưng mẫu mã đóng gói sản phẩm do Trung Quốc thực hiện. Chợ phiên là một nét truyền thống đang quý nhưng đang dần bị mai một, quan trọng hơn là ý thức và suy nghĩ của người dân nước ta đang bị thay đổi và tin tưởng dùng hàng Trung Quốc, là một hồi chuông báo động vô cùng nguy hiểm cho đất nước, cần chính quyền quan tâm và kiểm tra gắt gao.                                                Thu Ngân

Một điều đáng buồn là, theo như lời của chị Hà Thị Lèo, dân tộc Tày nói: “Bây giờ muốn đi chợ hay giao thương với Trung Quốc thì không nên mặc áo dân tộc, họ sẽ không giao hàng cho mình và thậm chí còn bị nhìn với con mắt lạ lùng. Có lần tôi sang nước họ để lấy hàng còn bị bắt nhốt một tuần mới thả vì họ nghĩ quần áo dân tộc mình thật kì lạ và nghi ngờ. Chúng tôi bây giờ chỉ có người già trong làng còn mặc quần áo dân tộc thôi”. Đây hẳn là một lo ngại không hề nhỏ về việc giữ gìn bản sắc, một nét đẹp đang bị bài mòn và mua chuộc.  Hương do người dân tộc Nùng làm bán được ít vì chất lượng không cao, đắt hơn và mẫu mã không đa dạng. Có thể cả phiên chợ không bán được bó hương nào, người dân rất nản lòng và lo lắng.  Cô Hoàng Ngoan, 58 tuổi, nhà ở Trùng Khánh cho biết: “Hương lễ và nến ngày Tết phần đa bán đều là hàng Trung quốc, bơi vì mẫu mã đẹp, hương thơm, không gẫy và bền, có phát sáng, đốt cháy lâu, có nhũ, 100 que hương giá thành rất rẻ từ 20 - 25 nghìn ”. Có những gian hàng không có lấy một mặt hang nào của Việt Nam.  Bánh kẹo hay đồ dùng hàng ngày của người dân cũng đều là hàng Trung Quốc, mẫu mà rất đẹp và giá rẻ, ăn rất ngon miệng. Thậm chí là hang Việt Nam nhưng mẫu mã đóng gói sản phẩm do Trung Quốc thực hiện. Chợ phiên là một nét truyền thống đang quý nhưng đang dần bị mai một, quan trọng hơn là ý thức và suy nghĩ của người dân nước ta đang bị thay đổi và tin tưởng dùng hàng Trung Quốc, là một hồi chuông báo động vô cùng nguy hiểm cho đất nước, cần chính quyền quan tâm và kiểm tra gắt gao.                                                Thu Ngân

Một điều đáng buồn là, theo như lời của chị Hà Thị Lèo, dân tộc Tày nói: “Bây giờ muốn đi chợ hay giao thương với Trung Quốc thì không nên mặc áo dân tộc, họ sẽ không giao hàng cho mình và thậm chí còn bị nhìn với con mắt lạ lùng. Có lần tôi sang nước họ để lấy hàng còn bị bắt nhốt một tuần mới thả vì họ nghĩ quần áo dân tộc mình thật kì lạ và nghi ngờ. Chúng tôi bây giờ chỉ có người già trong làng còn mặc quần áo dân tộc thôi”. Đây hẳn là một lo ngại không hề nhỏ về việc giữ gìn bản sắc, một nét đẹp đang bị bài mòn và mua chuộc.  Hương do người dân tộc Nùng làm bán được ít vì chất lượng không cao, đắt hơn và mẫu mã không đa dạng. Có thể cả phiên chợ không bán được bó hương nào, người dân rất nản lòng và lo lắng.  Cô Hoàng Ngoan, 58 tuổi, nhà ở Trùng Khánh cho biết: “Hương lễ và nến ngày Tết phần đa bán đều là hàng Trung quốc, bơi vì mẫu mã đẹp, hương thơm, không gẫy và bền, có phát sáng, đốt cháy lâu, có nhũ, 100 que hương giá thành rất rẻ từ 20 - 25 nghìn ”. Có những gian hàng không có lấy một mặt hang nào của Việt Nam.  Bánh kẹo hay đồ dùng hàng ngày của người dân cũng đều là hàng Trung Quốc, mẫu mà rất đẹp và giá rẻ, ăn rất ngon miệng. Thậm chí là hang Việt Nam nhưng mẫu mã đóng gói sản phẩm do Trung Quốc thực hiện. Chợ phiên là một nét truyền thống đang quý nhưng đang dần bị mai một, quan trọng hơn là ý thức và suy nghĩ của người dân nước ta đang bị thay đổi và tin tưởng dùng hàng Trung Quốc, là một hồi chuông báo động vô cùng nguy hiểm cho đất nước, cần chính quyền quan tâm và kiểm tra gắt gao.                                                Thu Ngân

Một điều đáng buồn là, theo như lời của chị Hà Thị Lèo, dân tộc Tày nói: “Bây giờ muốn đi chợ hay giao thương với Trung Quốc thì không nên mặc áo dân tộc, họ sẽ không giao hàng cho mình và thậm chí còn bị nhìn với con mắt lạ lùng. Có lần tôi sang nước họ để lấy hàng còn bị bắt nhốt một tuần mới thả vì họ nghĩ quần áo dân tộc mình thật kì lạ và nghi ngờ. Chúng tôi bây giờ chỉ có người già trong làng còn mặc quần áo dân tộc thôi”. Đây hẳn là một lo ngại không hề nhỏ về việc giữ gìn bản sắc, một nét đẹp đang bị bài mòn và mua chuộc.  Hương do người dân tộc Nùng làm bán được ít vì chất lượng không cao, đắt hơn và mẫu mã không đa dạng. Có thể cả phiên chợ không bán được bó hương nào, người dân rất nản lòng và lo lắng.  Cô Hoàng Ngoan, 58 tuổi, nhà ở Trùng Khánh cho biết: “Hương lễ và nến ngày Tết phần đa bán đều là hàng Trung quốc, bơi vì mẫu mã đẹp, hương thơm, không gẫy và bền, có phát sáng, đốt cháy lâu, có nhũ, 100 que hương giá thành rất rẻ từ 20 - 25 nghìn ”. Có những gian hàng không có lấy một mặt hang nào của Việt Nam.  Bánh kẹo hay đồ dùng hàng ngày của người dân cũng đều là hàng Trung Quốc, mẫu mà rất đẹp và giá rẻ, ăn rất ngon miệng. Thậm chí là hang Việt Nam nhưng mẫu mã đóng gói sản phẩm do Trung Quốc thực hiện. Chợ phiên là một nét truyền thống đang quý nhưng đang dần bị mai một, quan trọng hơn là ý thức và suy nghĩ của người dân nước ta đang bị thay đổi và tin tưởng dùng hàng Trung Quốc, là một hồi chuông báo động vô cùng nguy hiểm cho đất nước, cần chính quyền quan tâm và kiểm tra gắt gao.                                                Thu Ngân

Một điều đáng buồn là, theo như lời của chị Hà Thị Lèo, dân tộc Tày nói: “Bây giờ muốn đi chợ hay giao thương với Trung Quốc thì không nên mặc áo dân tộc, họ sẽ không giao hàng cho mình và thậm chí còn bị nhìn với con mắt lạ lùng. Có lần tôi sang nước họ để lấy hàng còn bị bắt nhốt một tuần mới thả vì họ nghĩ quần áo dân tộc mình thật kì lạ và nghi ngờ. Chúng tôi bây giờ chỉ có người già trong làng còn mặc quần áo dân tộc thôi”. Đây hẳn là một lo ngại không hề nhỏ về việc giữ gìn bản sắc, một nét đẹp đang bị bài mòn và mua chuộc.  Hương do người dân tộc Nùng làm bán được ít vì chất lượng không cao, đắt hơn và mẫu mã không đa dạng. Có thể cả phiên chợ không bán được bó hương nào, người dân rất nản lòng và lo lắng.  Cô Hoàng Ngoan, 58 tuổi, nhà ở Trùng Khánh cho biết: “Hương lễ và nến ngày Tết phần đa bán đều là hàng Trung quốc, bơi vì mẫu mã đẹp, hương thơm, không gẫy và bền, có phát sáng, đốt cháy lâu, có nhũ, 100 que hương giá thành rất rẻ từ 20 - 25 nghìn ”. Có những gian hàng không có lấy một mặt hang nào của Việt Nam.  Bánh kẹo hay đồ dùng hàng ngày của người dân cũng đều là hàng Trung Quốc, mẫu mà rất đẹp và giá rẻ, ăn rất ngon miệng. Thậm chí là hang Việt Nam nhưng mẫu mã đóng gói sản phẩm do Trung Quốc thực hiện. Chợ phiên là một nét truyền thống đang quý nhưng đang dần bị mai một, quan trọng hơn là ý thức và suy nghĩ của người dân nước ta đang bị thay đổi và tin tưởng dùng hàng Trung Quốc, là một hồi chuông báo động vô cùng nguy hiểm cho đất nước, cần chính quyền quan tâm và kiểm tra gắt gao.                                                Thu Ngân

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phú Thọ nợ đọng xây dựng cơ bản khoảng 1.400 tỷ đồng

Phú Thọ nợ đọng xây dựng cơ bản khoảng 1.400 tỷ đồng

(Thanh tra) - Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, ngày 10/12, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ cho biết, qua rà soát đến ngày 30/11/2024, tổng số nợ xây dựng cơ bản toàn tỉnh là khoảng 1.400 tỷ đồng.

Nam Dũng

12:43 11/12/2024

Tin mới nhất

Xem thêm