Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trọn đời người lính, người cán bộ thanh tra trên rẻo cao Tây Bắc:

Nguyễn Văn Giảng, người giữ ngọn lửa nghề thanh tra giữa những gian nan

Lê Hằng - Thanh tra tỉnh Sơn La

Thứ tư, 15/10/2025 - 15:38

(Thanh tra) - Viết về cán bộ ngành nông nghiệp, môi trường, tôi đã quen. Nhưng viết về một cán bộ ngành thanh tra, thú thật, đây là lần đầu. Lại thêm ngành Thanh tra vốn được coi là lĩnh vực nhạy cảm, nhiều va chạm và không ít phức tạp. Có lẽ vì thế mà khi tôi ngỏ ý muốn viết về mình, ông Nguyễn Văn Giảng, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), đã nhiều lần ngần ngại từ chối. Ông bảo, đó chỉ là công việc thường ngày, làm theo trách nhiệm chứ đâu có gì để trở thành điển hình.

Viết về ông Nguyễn Văn Giảng không phải để tôn vinh một cá nhân, mà là để lan tỏa hình ảnh một người cán bộ thanh tra tận tụy, liêm chính, bản lĩnh, và để thế hệ trẻ hôm nay có thêm một điểm tựa niềm tin. Sau nhiều lần đề cập, ông mới khẽ gật đầu đồng ý.

Ông Nguyễn Văn Giảng, Nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) - Ảnh tư liệu.

Giữa không khí hối hả của phố núi trong một buổi chiều mùa thu, ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng ông Giảng lại bình lặng đến lạ. Sự yên tĩnh ấy như chính tính cách con người ông: Trầm lắng, điềm đạm, không ồn ào. Cánh cửa nhỏ mở ra, ông đón tôi bằng nụ cười hiền hậu, dáng vẻ vẫn vững vàng như người lính năm nào, ánh mắt hằn dấu thời gian nhưng vẫn sáng lên niềm tự hào khi nhắc về nghề.

Ông Nguyễn Văn Giảng, sinh năm 1962, là người con thứ ba trong một gia đình ở Phù Cừ, Hưng Yên. Năm 1984, sau nhiều năm trong quân ngũ, ông theo tiếng gọi công tác lên với tỉnh miền núi Sơn La.

Ngày ấy, chuyến xe khách từ miền xuôi ì ạch leo dốc đưa chàng lính trẻ đến một miền đất lạ. “Xếp hàng mấy ngày trời ở Hà Nội, tôi mới mua được vé xe. Rồi lại vất vả hai ngày đường, khi bước xuống bến xe, tôi vẫn ngỡ ngàng. Sơn La lúc ấy nhỏ bé, hoang vu lắm, nhà cửa thưa thớt, đường đất đỏ gập ghềnh, cỏ dại mọc đầy ven lối”, ông bồi hồi nhớ lại.

Đã quen với những con đường thênh thang nơi đồng bằng, đứng giữa khung cảnh mới lạ ấy, ông vừa háo hức vừa lo lắng, bởi phía trước là một hành trình chẳng hề dễ dàng.

Nhận công tác tại Phòng Thanh tra, kiểm tra của Ban Quản lý ruộng đất (sau này là Sở Tài nguyên và Môi trường), lúc ấy cả cơ quan vỏn vẹn chỉ hơn mười cán bộ, chia làm bốn phòng chuyên môn. Mọi người cùng sinh hoạt của ông Nguyễn Văn Giảng cùng các đồng nghiệp đều ở trong khu tập thể nhỏ ngay cạnh cơ quan.

Những ngày đầu là chuỗi tháng ngày gian khó. “Nói có lẽ không ai tin, tôi phải hơn một năm sau mới mua được chiếc chăn bông đầu tiên”. Ông kể. Chỗ ở tạm bợ, lương thực, thực phẩm khó khăn, ít ỏi, điện nước thiếu thốn. Muốn cải thiện bữa ăn, ông cùng đồng nghiệp khai hoang mảnh đất sau tập thể để trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn.

Cứ đến ngày nghỉ, ông lại cặm cụi trên chiếc xe đạp cũ, đi hơn 10 cây số để xin bèo, lấy cám về nuôi đàn lợn. Có hôm cả phòng chỉ có nồi sắn luộc, nhưng bữa cơm vẫn rộn rã tiếng cười. Ông bảo: “Lúc ấy, tôi chỉ có một suy nghĩ giản dị, đã chọn Sơn La thì phải sống được, làm được, và cống hiến được”.

Ông Nguyễn Văn Giảng họp giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của người dân - Ảnh tư liệu

Từ những ngày đầu đầy ngỡ ngàng, Sơn La dần trở thành quê hương thứ hai của chàng thanh niên Nguyễn Văn Giảng. Người lính năm nào đã quen kỷ luật thép, quen nắng gió thao trường, nay lại rèn thêm bản lĩnh trong gian khó đời thường. Đường đất gập ghềnh, bữa cơm thiếu thốn, cái lạnh rét buốt của núi rừng, song không gì làm ông chùn chân, mỏi gối, mà càng thôi thúc quyết tâm dựng xây sự nghiệp, dốc lòng gắn bó với miền sơn cước.

Thời gian đầu, công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường còn khá đơn giản, chủ yếu là những tranh chấp về đất đai, liên quan đến ranh giới sử dụng hoặc chồng lấn đất giữa các hợp tác xã. Song không vì thế mà ông cho phép mình chủ quan. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông vừa học vừa làm, tối đến lại đăng ký lớp bổ túc để bổ sung kiến thức.

Sau này, qua nhiều đợt cải tổ, sắp xếp bộ máy cho phù hợp, ông Nguyễn Văn Giảng cũng từng được điều chuyển sang vị trí khác. Nhưng chỉ ít lâu sau, “cái duyên với nghề” lại đưa ông quay về. Năm 1990, Sở Địa chính Sơn La được thành lập; năm 1991, ông chính thức trở lại ngành thanh tra, để rồi gắn bó suốt hơn ba thập kỷ cho đến ngày nghỉ hưu.

Hơn 30 năm ấy, là bao tháng ngày thăng trầm, vui có, buồn có. Và trong những tháng ngày ấy, người vợ tảo tần luôn đồng hành cùng ông là bà Vũ Thị Bằng, người con gái cùng quê. Họ tình cờ gặp nhau trên mảnh đất Sơn La, trong cùng một ngành, cùng một khu tập thể. Đám cưới những năm đầu thập niên 90, giản dị với vài mâm cơm quây quần bên đồng nghiệp, nhưng lại trở thành kỷ niệm ấm áp, là điểm tựa để cả hai cùng nắm tay nhau đi qua chặng đường dài phía trước.

Trong căn phòng đơn sơ của khu tập thể, họ chào đón cậu con trai đầu lòng. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, nhưng vợ chồng ông vẫn lạc quan, động viên nhau vượt qua. Mãi đến sau này, khi tỉnh thực hiện chủ trương phân đất cho cán bộ, ông mới được cấp một lô đất ở khu thương nghiệp cũ.

“Nhưng tiền đâu mà làm nhà?” - ông trăn trở. Cũng may, trên mảnh đất đó còn một kho của cửa hàng thương nghiệp là nhà tôn lắp ghép. Ông mua lại kho, cải tạo thêm chút, và thế là gia đình nhỏ có mái ấm đầu tiên. Căn nhà ấy, dù chật hẹp và đơn sơ, nhưng lưu giữ biết bao kỷ niệm của một thời gian khó. Ông sống ở đó mãi đến năm 2003, mới gom góp, vay mượn để xây căn nhà khang trang hơn, nơi gia đình ông ở cho đến nay.

Nếu những năm tháng đầu đời công tác là thử thách về miếng cơm manh áo, về khát vọng dựng xây trên quê hương mới, thì chặng đường sau đó lại là thử thách lớn hơn nhiều, để giữ trọn ngọn lửa nghề trước muôn vàn cám dỗ, sức ép, và những cuộc va chạm gay gắt. Nhưng từ đây, chân dung người cán bộ thanh tra giản dị, liêm khiết Nguyễn Văn Giảng mới hiện lên rõ ràng nhất.

Năm 1993, Sơn La bắt đầu chuyển mình theo cơ chế thị trường. Lúc này, đất đai dần có giá, cũng là lúc khiếu kiện phát sinh ngày một nhiều, gây áp lực lớn đối với ngành thanh tra.

Ông Nguyễn Văn Giảng, người cựu cán bộ đã gắn bó hơn 30 năm với công tác thanh, kiểm tra ngành tài nguyên môi trường

Ông Nguyễn Văn Giảng không còn nhớ bao nhiêu vụ việc đã tham gia giải quyết, bao nhiêu đơn thư, bao nhiêu lượt tiếp công dân từng được giao phụ trách. Có vụ kéo dài nhiều năm, đã qua cả tòa sơ thẩm, phúc thẩm, thậm chí giám đốc thẩm, nhưng khi người dân tiếp tục gửi đơn, ông vẫn kiên trì nghiên cứu lại từ đầu. Sự cẩn trọng ấy giúp nhiều vụ việc được làm sáng tỏ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Trong suốt quãng đời làm thanh tra, có một vụ việc để lại dấu ấn sâu đậm trong ông. Đó là vụ việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến giao thông huyết mạch - Quốc lộ 6. Khi đó, các quy định pháp luật hiện hành chưa bao quát hết các tình huống thực tế, bởi vậy khi đối chiếu với văn bản thì không đủ căn cứ để bồi thường. Cũng do đó, tất cả báo cáo, đánh giá, kết luận của nhiều cấp, nhiều ngành đều thống nhất “không đủ điều kiện bồi thường”. Nhưng bằng kinh nghiệm, linh cảm nghề nghiệp và sự trăn trở với người dân, ông Nguyễn Văn Giảng vẫn kiên trì rà soát lại từng hồ sơ, đi thực địa kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất.

“Đối chiếu với quy định thì chưa đủ căn cứ. Nhưng khi đi sâu kiểm tra, truy lại nguồn gốc, thì rõ ràng người dân có cơ sở được bồi thường. Ranh giới ấy rất mong manh. Nếu mình bỏ qua, thì công bằng cho dân biết đặt ở đâu?”, ông tự hỏi.

Với niềm tin đơn giản ấy, dù không ai thúc giục, không ai chỉ đạo, gần mười năm trời, ông và đồng nghiệp miệt mài lật dở những chồng tài liệu dày cộp, những bức tâm thư, những bản tường trình, đề xuất, những lá thư đi về không có hồi kết… Có lúc tưởng như bế tắc, nhưng cuối cùng, ở cấp Trung ương đã cử cán bộ về phối hợp cùng địa phương, xem xét, đánh giá lại, và đi đến kết luận: Đủ điều kiện bồi thường!

“Sau đó, người dân ngỏ ý đến thăm, cảm ơn nhưng tôi từ chối không gặp. Bởi với tôi, đó là công việc, không phải để mong được đáp đền”, ông cười hiền.

Ông Nguyễn Văn Giảng cùng Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra, xác định nguyên nhân ô nhiễm nước tại tiểu khu 4 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (nay là xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) - Ảnh tư liệu

Ở tỉnh miền núi, công tác thanh tra, kiểm tra có đặc thù khác dưới đồng bằng. Dù ít có vụ việc lớn, đặc biệt nghiêm trọng, song cũng không hề đơn giản. Bởi, các vụ việc tranh chấp đất đai thường có lịch sử lâu đời, trong khi phong tục tập quán của bà con các dân tộc mỗi nơi mỗi khác, nhận thức pháp luật của bà con còn hạn chế.

Thế nên, thanh tra, kiểm tra lúc đó không chỉ là xử lý, mà còn là tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục để người dân hiểu, tin và tuân thủ pháp luật. “Có những ngày, chúng tôi phải kiên nhẫn ở lại bản, ngồi bên bếp lửa trò chuyện với bà con. Dân nói, mình lắng nghe. Nghe hết rồi mới phân tích, đối chiếu với pháp luật. Cán bộ phải gần dân, sát dân, lắng nghe dân thì họ mới tin và làm theo”, ông trải lòng.

Đó mới chỉ là mảng đất đai. Rồi những lần thanh, kiểm tra ô nhiễm, vi phạm khai thác khoáng sản trái phép… Có những đêm vừa chợp mắt, điện thoại reo, ông lại tức tốc lên đường, miễn sao để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm. Ông cũng chia sẻ, trong nghề thanh tra, đôi khi có những sức ép muốn “khép lại nhanh gọn”. Nhưng ông luôn chọn cách kiên trì giữ vững quan điểm: Thanh tra thì phải khách quan!

Năm 2003, ông được bổ nhiệm giữ cương vị Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường). Sau này, khi tỉnh thực hiện chủ trương tinh gọn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, ông làm đơn chủ động xin lùi xuống làm Phó Chánh Thanh tra và giữ nguyên vị trí cho đến ngày nghỉ hưu. Ông bảo: “Với tôi, danh xưng nào cũng không quan trọng. Quan trọng là được đồng nghiệp, nhân dân tin tưởng, thì vị trí nào cũng quý”.

Trong ấn tượng của các đồng nghiệp, ông ít khi to tiếng, nhưng quan điểm lại luôn vững vàng, và “dám” nói ra nhiều điều khó nói. Trong nhiều cuộc họp, ông thẳng thắn giữ nguyên quan điểm, không nao núng, sợ hãi, thậm chí kiên định đến cùng.

Ông Nguyễn Văn Giảng cùng các đồng nghiệp nhận Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La năm 2016 - Ảnh tư liệu.

Tháng 9/2023, ông Giảng nghỉ hưu. Cánh cửa công sở khép lại, cánh cửa đời thường mở rộng. Ông dành thời gian chăm sóc vườn cây, chăm cháu, trò chuyện cùng bạn bè cũ. Vẫn giữ thói quen bộ đội, ông dậy sớm, tập thể dục, rồi thong thả pha ấm trà.

Đồng hành cùng ông suốt chặng đường là người vợ hiền lành, tần tảo. Ông kể, ông bà chỉ to tiếng đúng một lần sau khi cưới hai năm. Sau này, hiểu nhau rồi, ông “nóng” thì bà “nhịn”, và ngược lại. Cũng bởi cùng làm trong ngành, bà càng thấu hiểu, chia sẻ, và lặng lẽ tiếp sức cho chồng vượt qua áp lực.

“Điều còn lại lớn nhất sau mấy chục năm công tác không phải là chức vụ, mà là mình đã không lùi bước, không thẹn với lòng, được đồng nghiệp tin tưởng, nhân dân yêu quý”, ông cười, đầy tự hào.

Ông cũng gửi gắm đến thế hệ trẻ: “Làm thanh tra, quan trọng nhất là cái tâm. Áp lực, sự cám dỗ, đó là điều không thể tránh. Nhưng chỉ cần một tấm lòng son, sự kiên trì, khách quan, sự thật sẽ sáng tỏ, niềm tin sẽ ở lại. Tôi tin rằng lớp trẻ hôm nay, với bản lĩnh và sự vững vàng, sẽ tiếp nối để nghề thanh tra mãi giữ được giá trị, sự công bằng và minh bạch”.

Niềm tin ấy giờ được tiếp nối nơi cậu con trai thứ hai, hiện cũng đang công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai. Công việc của con bận rộn, có những đêm 12 giờ khuya mới về, cuối tuần cũng hiếm khi có ngày nghỉ. Ông hiểu, nên không bao giờ phàn nàn, chỉ lặng lẽ động viên: “Con cố gắng, nghề nào cũng vất vả, nhưng giữ được sự công tâm thì sẽ được người dân tin tưởng, gửi gắm”.

Mải trò chuyện, trời đã tắt nắng tự bao giờ. Phố núi lặng dần trong sương chiều, chỉ còn tiếng gió thoảng qua hàng cây trước cửa. Trước mắt tôi, ông Nguyễn Văn Giảng, người lính năm nào, người cán bộ thanh tra đã cống hiến cả cuộc đời mình trên rẻo cao Tây Bắc, vẫn mộc mạc, giản dị mà kiên nghị. Ngọn lửa nghề mà ông đã chọn gìn giữ hơn nửa cuộc đời, chắc chắn rằng sẽ không bao giờ tắt nắng, vẫn âm thầm, bền bỉ soi sáng bước chân những thế hệ mai sau.

Những nỗ lực, cống hiến của Cựu thanh tra Nguyễn Văn Giảng đã được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao. Trong suốt quá trình công tác, ông được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng 4 Bằng khen; UBND tỉnh Sơn La trao tặng 10 Bằng khen.

Năm 2000, ông được Tổng Thanh tra Nhà nước trao tặng Huy chương vì sự nghiệp Thanh tra Việt Nam; năm 2005, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường; năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng. Và năm 2024, UBND tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

(Thanh tra) - Trong suốt hơn hai thập kỷ công tác, giữa bao thăng trầm của nghề “gác cửa công lý”, nguyên Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng – Thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ), Lê Thị Trúc Linh vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa liêm chính, sự chính trực và lòng tận tụy với nghề.

Huỳnh Như - Đình Thuyết

07:00 19/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm