Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 10/08/2013 - 16:00
(Thanh tra) - Tại sao ở trên những ngọn núi toàn đá tai mèo sắc nhọn vẫn có những màu xanh bao phủ? Sức mạnh nào giúp đồng bào sinh sống bao đời trên những “sa mạc đá” này? Bất kỳ ai khi đến đây đều đặc biệt ấn tượng về một phương thức sản xuất độc đáo của đồng bào nơi đây: Thổ canh trên hốc đá.
Công đoạn làm đất ở cao nguyên đá
Cần cù, sáng tạo
Đồng Văn có 3/4 diện tích là núi đá, quanh năm hạn hán, mây mù, ngoài cây ngô, hiếm có loài cây nào có thể sinh trưởng. Bởi vậy, nếu lên đây vào độ tháng 6, rừng đá xám lạnh nhường chỗ cho màu xanh của ngô. Ngô kiên cường và có sức sống mãnh liệt như chính người Mông nơi đây. Ông Vừ Chìa Sinh, 54 tuổi, thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn kể: Ngày xưa tổ tiên của người Mông đã có tập quán canh tác lúa, khi di cư đến Hà Giang, đất đai khan hiếm, khí hậu khắc nghiệt phải tận dụng những hốc đá để trồng cây lương thực. Đồng bào gùi đất đổ vào từng hốc đá, mỗi năm trồng được thêm vài cây ngô, nhiều lần như vậy là có vài chục mét vuông đất rồi, bây giờ nhà nào cũng đủ ngô ăn không còn bị đói nữa.
Mặc dù sản xuất gặp nhiều gian nan nhưng đất chẳng phụ công người, những khóm ngô vẫn nhọc nhằn vươn mình trong sương núi để rồi đem ấm no đến với bản xa. Không ăn hết ngô, đồng bào dùng để làm bánh, nấu rượu rồi bán lấy tiền mua sắm các vật dụng khác.
Phương thức thổ canh hốc đá là kỹ thuật canh tác truyền thống và khá độc đáo ở những nơi có diện tích đá nhiều hơn đất. Tại cao nguyên đá Đồng Văn, khi tiết trời Xuân ấm áp, bà con rẫy cỏ, xếp đá làm hàng rào. Đối với những bãi đất nhỏ, bằng phẳng thì dùng cày, bừa cho đất tơi xốp. Còn với những hốc đá trên cao thì phải gùi đất đổ vào, chỉ cần tra hạt ngô, hạt bí hay đậu cô ve xuống rồi chờ những cơn mưa, chúng sẽ nảy mầm, chỉ vài tháng sau cho những khóm xanh tốt.
Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Giang, Nguyễn Đức Vinh cho biết, bốn huyện vùng cao phía Bắc là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, địa hình núi cao, hiểm trở và khan hiếm nguồn nước, sản xuất nông nghiệp trên vùng đất này gặp rất nhiều khó khăn, một mặt vì đá thì nhiều đất lại có hạn, mặt khác nguồn nước tưới khó bảo đảm chủ yếu chờ vào nước trời, cộng thêm do ở trên cao, xa khu dân cư nên việc chăm bón, thu hoạch không dễ dàng.
Tuy nhiên, người dân biết tận dụng bằng cách gùi đất đổ vào các hốc đá và áp dụng những giống ngô cho năng suất cao nên diện tích cũng như sản lượng ngô tăng lên hàng năm. Nếu năm 2005, diện tích trồng ngô tại bốn huyện vùng cao nguyên đá là 25.820,8 ha, thì đến năm 2012, đã lên tới 39.837,9 ha; sản lượng ngô tại đây cũng khá cao, trung bình năm 2005 đạt 20,5 tạ/ha, năm 2012 đạt 33,79 tạ/ha.
Đề nghị di sản văn hóa
Nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Giang, Hùng Đình Quý cho biết, trước kia, người Mông có tập tục du canh, du cư, đốt rừng làm nương, sau vài vụ đất bạc màu lại bỏ đi nơi khác. Sau đó, rừng ngày càng cạn kiệt nên đồng bào đã kè nương đá, gùi đất, đổ vào hốc đá, trồng cây lương thực qua nhiều đời nay. Đó còn gọi là tri thức thổ canh hốc đá. Tri thức này thể hiện sức sống mạnh mẽ, tinh thần giữ đất, giữ làng, dù khó khăn đến đâu, các dân tộc vẫn tìm tòi sáng tạo, để duy trì cuộc sống, từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo.
Kỹ thuật thổ canh hốc đá, còn liên quan đến những cổ tích về những loài cây trồng, những bài dân ca ca ngợi cuộc sống lao động sản xuất của đồng bào nơi đây. Từ những ý nghĩa kinh tế, văn hóa đó, Bảo tàng tỉnh Hà Giang đang lập hồ sơ đề nghị Bộ VH-TT&DL đưa di sản này vào danh mục, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là di sản văn hóa, phản ánh đầy đủ nhất, từ kỹ thuật xếp nương đá, tận dụng những hốc đá và gùi đất đổ vào hốc đá để trồng cây lương thực, phục vụ cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người dân cao nguyên đá.
Vào mùa Thu, khi gió heo may tràn về, cũng là lúc người dân cao nguyên đá bước vào mùa vụ thu hoạch. Khi những bắp ngô được xếp ngay ngắn trong gác bếp cũng là lúc đồng bào lễ Cơm mới và chuẩn bị cho việc cưới xin, làm nhà. Đồng bào nơi đây có câu nói “sống trên đá, chết vùi trong đá”, bao đời nay họ đã kiên trì vật lộn với từng hốc đá tai mèo để gieo những mầm sống trên cao nguyên này, nhưng lạ thay những nương ngô năm nào cũng xanh tốt và cho năng suất thu hoạch cao. Những nương ngô xanh mướt trong sương mờ, cho thấy sức sống của miền cao nguyên này đang từng ngày thay đổi. Rồi đây cái đói, cái nghèo sẽ không còn.
Quang Bách
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 23/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Ngày 23/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức Lễ trao giải “Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2025, Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025”.
Phương Hiếu
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Tuấn Minh
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật