Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bát Tràng: Tết “chín sớm” trong những lò nung... "không ngủ"

Hải Hà

Thứ bảy, 03/01/2026 - 06:36

(Thanh tra) - Hà Nội những ngày cuối năm chìm trong cái rét ngọt, những cơn gió mang hơi lạnh của mùa Đông xứ Bắc luồn vào từng khe cửa đủ làm buốt giá đôi bàn tay người đi đường. Nhưng lạ thay, chỉ cần bước qua con đê sông Hồng, rẽ vào làng cổ Bát Tràng, cái giá lạnh ấy dường như dừng lại ngay ngoài ngõ.

Ở mảnh đất ven sông này, mùa Xuân không chỉ được tính bằng những tờ lịch vơi dần, mà được đo bằng nhịp thở phập phồng của hàng ngàn lò nung đang đỏ lửa ngày đêm. Đó là một hành trình thầm lặng và thiêng liêng: “Đánh thức đất dậy, mượn lửa vẽ hoa”, để gửi gắm chút hơi ấm nồng nàn vào mâm cơm ngày Tết của mọi gia đình Việt.

Tôi tìm về Bát Tràng vào một buổi sớm mùa Đông khi sương còn giăng mắc trên mặt sông Nhị Hà. Không gian nơi đây đặc quánh mùi của đất nung, mùi của những chuyến xe đang hối hả ngược xuôi chở những sản phẩm từ làng gốm đi khắp muôn nơi.

Hơn 40 năm gắn bó với “nghiệp đất”, là thế hệ cuối cùng đi ra từ những xí nghiệp thời bao cấp, Nghệ nhân ưu tú Vương Mạnh Tuấn - Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Nghệ nhân làng gốm Bát Tràng không chỉ là một người thợ tài hoa. Ông như một cuốn biên niên sử sống, lặng lẽ chắt chiu những tinh hoa của tiền nhân để “thổi hồn” vào đất và đau đáu nỗi niềm trao truyền ngọn lửa đam mê cho thế hệ mai sau.

Ông tự nhận mình là “người của thế hệ cuối cùng” trong thời kỳ bao cấp tại Xí nghiệp sứ Bát Tràng. Bắt đầu bén duyên với nghề từ năm 1981, khi vừa bước qua tuổi 17, 18 - ông đã dành trọn thanh xuân bên bàn xoay và lò nung. Đến nay, thấm thoắt đã hơn 4 thập kỷ, mái tóc đã điểm sương nhưng tình yêu với gốm trong ông chưa bao giờ nguội lạnh.

Nghệ nhân ưu tú Vương Mạnh Tuấn - Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Nghệ nhân làng gốm Bát Tràng. Ảnh: HH

Với ông, Bát Tràng không chỉ là một làng nghề, mà là “mảnh đất sinh ra để làm gốm”. Đó là nơi hội tụ tinh hoa từ thuở cha ông rời Hoa Lư (Ninh Bình) ra đây lập nghiệp, mang theo cả tâm huyết và văn hóa của người Việt gửi vào từng thớ đất.

Là thế hệ thứ hai trong gia đình làm nghề, ông Tuấn luôn tâm niệm rằng, giữ nghề không chỉ là giữ lấy kế sinh nhai, mà là giữ gìn di sản, giữ lấy cái “gen” văn hóa mà cha ông đã dày công vun đắp.

Khi tôi hỏi ông: “Điều gì làm nên giá trị của một tác phẩm gốm”?, ánh mắt người nghệ nhân già ánh lên niềm tự hào. Ông tâm sự, để gốm trở thành tác phẩm, nó cần một "rung cảm" mãnh liệt.

"Một sản phẩm gốm đến tay người tiêu dùng, đó là cả tâm huyết, là trăn trở, là hơi thở của người làm ra nó. Mỗi tác phẩm gốm đẹp không chỉ ở hình dáng, men màu, mà còn ở câu chuyện nó mang theo - câu chuyện của quê hương, đất nước, của những dịp Tết đến Xuân về hay những dấu ấn thăng trầm lịch sử”.

Người thợ làng gốm Bát Tràng tạo khuôn cho sản phẩm gốm. Ảnh: HH

Với ông, đất cũng có linh hồn. Suốt một năm nằm sâu dưới lòng sông hay trong những bể lắng, Tết là lúc đất được "đánh thức". "Đất vô tri, muốn thành cái bình hút lộc, thành ông Cóc ngậm tiền hay bộ ấm trà mời khách, đất phải chịu đau đớn. Bị nhào nặn, cắt gọt, rồi nung trong lửa nghìn độ. Người làm gốm chúng tôi không chỉ làm thợ, mà làm người “hộ sinh”, nâng niu từng chút một".

Tết trong đất nung không phải là sự hào nhoáng bên ngoài, mà là kết tinh của sự kiên nhẫn. Những nét vẽ rồng phượng uốn lượn trên nền men lam, hay những bông hoa đào đắp nổi trên men rạn không chỉ là họa tiết trang trí, mà là lời cầu chúc, là "bảo vật" trấn an gia trạch mà người thợ gửi gắm tâm đức của mình.

Giờ đây, niềm vui của ông Tuấn không chỉ gói gọn trong tác phẩm riêng mà mở rộng ra sự thành công của cả cộng đồng. Ông ví mình như người đi "xây nền" cho lớp trẻ. Ông luôn răn dạy hậu bối: "Hòa nhập nhưng không được hòa tan". Lớp trẻ có thể học hỏi kỹ thuật thế giới, nhưng tuyệt đối phải giữ được cái "hồn cốt" Việt, sự kết hợp tinh tế giữa thủ công truyền thống và kỹ thuật hiện đại.

Rời nhà ông Tuấn, đi dọc những con ngõ nhỏ lát gạch Bát Tràng, tôi cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ những vách tường. Ghé thăm cơ sở làm gốm của gia đình anh Nguyễn Tiến Đạt, chủ cơ sở gốm sứ Phúc Lai Thành, anh chia sẻ với tôi về những đổi thay của làng nghề. Theo anh, ngày nay, công nghệ lò gas đã thay thế lò than bụi bặm xưa kia, nhưng cái "hồn" của việc canh lửa thì không máy móc nào thay thế được.

Các sản phẩn của làng gốm Bát Tràng. Ảnh: HH

Anh tâm sự: "Cả năm làm lụng vất vả, chỉ trông vào mẻ gốm cuối năm. Lúc đóng cửa lò, châm lửa, là lúc tim mình cũng thắt lại. Giao thừa của thợ gốm đến sớm hơn mọi người, nó nằm ngay khoảnh khắc mở cửa lò. Men có chảy đều không? Màu có thắm không? Có bị nứt vỡ không? Mở lò ra thấy gốm lành lặn, bóng mượt, ấy là lúc thấy Tết về".

“Cảm xúc ấy, có lẽ chỉ những người trót yêu và gắn đời mình với đất mới thấu hiểu. Khi mẻ gốm ra lò còn nóng hổi, tiếng gốm va vào nhau leng keng trong trẻo nghe như tiếng nhạc. Thứ âm thanh ấy vui tai hơn bất kỳ bản nhạc Xuân nào, bởi nó báo hiệu sự no ấm, sự thành công sau những ngày đêm thức trắng canh lửa”, anh kể.

Trong bức tranh lao động hăng say ấy, tôi bắt gặp hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh ngồi nơi góc sân, tay thoăn thoắt bó những nén hương trầm thơm ngát. Gia đình bà có nghề làm đồ thờ cúng và bà luôn chuẩn bị hương trầm để tặng kèm cho khách như một món "lộc" đầu năm.

Anh Nguyễn Tiến Đạt, chủ cơ sở gốm sứ Phúc Lai Thành bên sản phẩm gốm của gia đình. Ảnh: HH

"Cái lư hương gốm mình làm ra, nó là cái “nhà” của tổ tiên ông bà. Nhưng cái nhà ấy lạnh lẽo nếu thiếu nén hương. Gốm là “thân”, hương là “hồn”. Khi khách đến mua bộ đỉnh đồng hay bát hương gốm, tôi biếu họ một bó hương bài, hương trám, về thắp Giao thừa. Để khi họ thắp lên, mùi hương quyện với mùi gốm mới, họ nhớ đến Bát Tràng, nhớ đến tình người ở đây".

Sự kết nối ấy thật giản dị mà tinh tế. Giữa không gian nồng nàn mùi đất nung, hương trầm thoang thoảng bay lên, gợi nhắc về sự đoàn viên, về cội nguồn. Nó làm cho những sản phẩm gốm sứ bỗng trở nên có hơi ấm con người, có hồn cốt dân tộc.

Chia tay những xưởng gốm bụi bặm, tôi tìm đến UBND xã Bát Tràng để được nghe về những định hướng trong phát triển làng nghề. Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm nay xã tập trung đẩy mạnh mô hình du lịch làng nghề kết hợp mua sắm Tết, nhằm quảng bá tinh hoa văn hóa gốm sứ đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Du khách đến với làng gốm Bát Tràng được tự tay vuốt nặn, vẽ hoa văn lên sản phẩm mang về làm quà Tết. Ảnh: HH

Đặc biệt, thời điểm Tết là quãng thời gian vàng để làm thương hiệu. Chính quyền địa phương phối hợp với các nghệ nhân tổ chức “Chợ Gốm ngày Xuân”, trưng bày các sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4-5 sao. Bên cạnh việc bán sản phẩm, xã khuyến khích các hộ dân bán cả “câu chuyện” làm nghề. Du khách đến đây được tự tay vuốt nặn, tự tay vẽ hoa văn lên sản phẩm mang về làm quà Tết. Đó là cách người dân nơi đây giữ lửa nghề và lan tỏa văn hóa Việt.

Rời Bát Tràng khi ráng chiều đã nhuộm đỏ dòng sông Hồng, tiếng chuông chùa Vạn Phúc ngân vang, báo hiệu một ngày sắp tắt. Nhưng ánh lửa trong những lò nung vẫn cháy rực, như trái tim đầy nhiệt huyết của những người thợ gốm - những người đang ngày đêm chắt chiu tinh hoa của đất để mùa Xuân nở hoa vĩnh cửu trong từng lớp men…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bát Tràng: Tết “chín sớm” trong những lò nung... "không ngủ"

Bát Tràng: Tết “chín sớm” trong những lò nung... "không ngủ"

(Thanh tra) - Hà Nội những ngày cuối năm chìm trong cái rét ngọt, những cơn gió mang hơi lạnh của mùa Đông xứ Bắc luồn vào từng khe cửa đủ làm buốt giá đôi bàn tay người đi đường. Nhưng lạ thay, chỉ cần bước qua con đê sông Hồng, rẽ vào làng cổ Bát Tràng, cái giá lạnh ấy dường như dừng lại ngay ngoài ngõ.

Hải Hà

06:36 03/01/2026
Tây Ninh: Tăng cường quản lý đất công khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tây Ninh: Tăng cường quản lý đất công khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(Thanh tra) - Trong bối cảnh sau sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trước đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác quản lý đất công, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền cơ sở.

Thu Huyền

21:48 02/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm
//