Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ngành Mía đường đang thua trên "sân nhà"

Bài 4: Giữ cây mía đường bằng cách nào?

Văn Thanh

Chủ nhật, 07/06/2026 - 13:30

(Thanh tra) - Thanh Hóa vẫn là một trong những “thủ phủ” mía đường lớn nhất cả nước. Thế nhưng, phía sau những con số hàng chục nghìn ha vùng nguyên liệu là áp lực ngày càng lớn về giá thành sản xuất, lao động, cơ giới hóa và sức ép cạnh tranh từ thị trường đường nhập khẩu…

Nông dân xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa phun thuốc phòng bệnh cho cây mía đường. Ảnh: Văn Thanh

Không thể giữ diện tích mía đường bằng mọi giá

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Trịnh Văn Chất, Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa nhìn nhận: Niên vụ 2025 - 2026, diện tích mía toàn tỉnh Thanh Hóa đạt gần 14.836ha, sản lượng đạt khoảng 927 nghìn tấn. Thanh Hóa hiện vẫn là một trong những địa phương có diện tích và sản lượng mía nguyên liệu lớn của cả nước. Tuy nhiên, ông thừa nhận thực tế diện tích mía đường đang giảm tại một số địa phương và đây là vấn đề ngành nông nghiệp đã nhận diện rõ từ nhiều năm nay.

Theo đánh giá của ông Trịnh Văn Chất, nguyên nhân chủ yếu là hiệu quả kinh tế của cây mía đường không còn vượt trội so với nhiều loại cây trồng khác. Trong khi đó, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, giá thu mua mía lại thiếu ổn định. “Niên vụ 2025 - 2026, giá thu mua mía giảm khoảng 150.000 - 180.000 đồng/tấn so với niên vụ trước”, ông Chất cho biết.

Ông Trịnh Văn Chất, Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về thực trạng cây mía đường. Ảnh: Văn Thanh

Ngoài ra, nhiều vùng mía nằm ở khu vực đồi dốc, manh mún, khó cơ giới hóa nên chi phí sản xuất lớn, đặc biệt là chi phí nhân công thu hoạch. Việc người dân chuyển sang trồng keo, cây ăn quả hoặc các loại cây khác không nên nhìn nhận đơn thuần là “thất bại” của cây mía đường, mà đó là quá trình dịch chuyển cơ cấu cây trồng theo hiệu quả kinh tế và điều kiện thực tế.

“Quan điểm của tỉnh Thanh Hóa không phải giữ diện tích bằng mọi giá mà tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trên đơn vị diện tích”, ông Chất nhấn mạnh.

“Nút thắt sống còn” của ngành mía đường

Theo ông Trịnh Văn Chất, khó khăn lớn nhất của ngành mía đường hiện nay chính là mô hình sản xuất truyền thống đang dần mất khả năng cạnh tranh. Nhiều vùng mía đường vẫn sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, địa hình đồi dốc nên rất khó đưa máy móc vào.

Hiện nay, các khâu nặng nhọc nhất như chặt mía, bốc xếp, vận chuyển vẫn phụ thuộc chủ yếu vào lao động thủ công. Trong khi đó, lực lượng lao động trẻ ở nông thôn ngày càng dịch chuyển sang khu công nghiệp hoặc xuất khẩu lao động.

“Một cây trồng mà người dân phải bỏ nhiều công sức, chi phí lớn nhưng lợi nhuận không tương xứng thì rất khó giữ chân thế hệ trẻ. Nếu không cơ giới hóa được thì cây mía đường sẽ rất khó cạnh tranh trong dài hạn”, ông Chất nhìn nhận.

Phóng viên Báo Thanh tra (phải ảnh) trao đổi với người dân trồng mía đường ở xã Sao Vàng. Ảnh: Văn Thanh

Chính vì vậy, Thanh Hóa xác định phải hình thành các vùng nguyên liệu tập trung đủ lớn để cơ giới hóa đồng bộ, từ làm đất, trồng, chăm sóc đến thu hoạch. Đây là nút thắt sống còn của ngành mía đường hiện nay.

“Bên cạnh đó, ngành mía đường còn chịu sức ép rất lớn từ thị trường đường thế giới và đường nhập khẩu. Khi giá đường thương phẩm giảm sâu thì các nhà máy đường cũng chịu áp lực tài chính rất lớn, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá thu mua mía nguyên liệu”, ông Chất cho biết.

Tái cấu trúc để tồn tại

Theo ông Trịnh Văn Chất, tương lai của ngành mía đường không nằm ở việc mở rộng diện tích bằng mọi giá mà ở nâng cao giá trị toàn chuỗi ngành hàng. Trong giai đoạn tới, Thanh Hóa sẽ tập trung quy hoạch lại vùng nguyên liệu theo hướng tinh gọn, tập trung và có khả năng cơ giới hóa cao. Những vùng đồi dốc, hiệu quả thấp sẽ chuyển đổi sang cây trồng phù hợp hơn. Ngược lại, các vùng lõi có lợi thế sẽ được ưu tiên đầu tư chiều sâu.

Một trong những giải pháp trọng tâm là “cuộc cách mạng về giống”. Tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với doanh nghiệp thay thế các giống mía đường cũ bằng giống mía sạch bệnh, năng suất cao, thích ứng biến đổi khí hậu. Song song với đó là cơ giới hóa đồng bộ để giảm mạnh chi phí sản xuất, đặc biệt ở khâu thu hoạch. Ngoài yếu tố kỹ thuật, Thanh Hóa cũng xác định phải tái thiết mối liên kết giữa doanh nghiệp và người dân theo hướng minh bạch hơn, chia sẻ rủi ro thị trường với người dân.

Theo nhiều nông dân ở xã Sao Vàng, trồng cây mía đường thu nhập thiếu ổn định, nên nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng dứa. Ảnh: Văn Thanh

Theo ông, tỉnh Thanh Hóa không để thị trường “tự đào thải hoàn toàn” cây mía đường, nhưng cũng không can thiệp hành chính để giữ những vùng sản xuất kém hiệu quả. “Quan điểm xuyên suốt là chấp nhận diện tích có thể giảm, nhưng vùng nguyên liệu còn lại phải chất lượng hơn, năng suất cao hơn, cơ giới hóa tốt hơn và mang lại thu nhập tốt hơn cho người dân.

Bởi sau cùng, điều quyết định sự tồn tại của cây mía đường không nằm ở những khẩu hiệu giữ vùng nguyên liệu, mà ở việc người nông dân có thể sống được bằng cây mía hay không.

Bài 5: Gia Lai: Vì sao nông dân trồng mía chỉ còn "lấy công làm lãi"?

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 4: Giữ cây mía đường bằng cách nào?

Bài 4: Giữ cây mía đường bằng cách nào?

(Thanh tra) - Thanh Hóa vẫn là một trong những “thủ phủ” mía đường lớn nhất cả nước. Thế nhưng, phía sau những con số hàng chục nghìn ha vùng nguyên liệu là áp lực ngày càng lớn về giá thành sản xuất, lao động, cơ giới hóa và sức ép cạnh tranh từ thị trường đường nhập khẩu…

Văn Thanh

13:30 07/06/2026
Bài 3: Những đồi mía đứng trước nhiều nỗi lo

Bài 3: Những đồi mía đứng trước nhiều nỗi lo

(Thanh tra) - Từng phủ xanh những quả đồi miền Tây xứ Thanh, cây mía nhiều năm qua đã trở thành sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân. Nhưng những cánh đồng từng ngọt bởi hy vọng ấy, nay lại là nỗi trăn trở của người nông dân khi giá cả bấp bênh, chi phí tăng cao, lao động khan hiếm và sức ép cạnh tranh từ nhiều loại cây trồng khác…

Văn Thanh

09:00 07/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm