Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Hiệp
Chủ nhật, 29/06/2025 - 08:05
(Thanh tra) - Giữa vùng quê xã Tứ Xã (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) - nơi nghề nuôi rắn từng là kế sinh nhai phổ biến, anh Bùi Đức Mạnh (sinh năm 1983) vẫn ngày ngày gắn bó với chuồng trại, cần mẫn chăm sóc từng con rắn hổ mang phì. Khi nhiều hộ gia đình đã từ bỏ vì khó khăn và rủi ro cao, anh Mạnh là một trong số ít người kiên trì giữ nghề, coi đây không chỉ là kế sinh nhai mà còn là tâm huyết cả đời.
Anh Mạnh kiểm tra chuồng nuôi rắn hổ mang vào đầu buổi sáng - công việc thường nhật đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng. Ảnh: HH
Sống chung với độc
Tờ mờ sáng, trong chiếc áo phông mỏng cùng chiếc quần cộc, đèn pin đeo trán và một chiếc nẹp gỗ dài để khống chế rắn khi cần thiết, anh Bùi Đức Mạnh bắt đầu một ngày làm việc trong khu nuôi nhốt gần 1.000 con rắn hổ mang phì. Trước khi bước vào từng ô chuồng, anh cẩn thận kiểm tra xung quanh, lặng lẽ quan sát từng chuyển động, tiếng động lạ - một thói quen đã thành phản xạ sau hơn một thập kỷ “sống chung với độc”.
“Ngày đầu vào nghề, tôi rất sợ, chỉ dám đứng nhìn người khác bắt rắn. Dần dần rồi cũng thành quen, giờ không còn sợ nữa mà coi nó như người bạn. Nhờ có nó mà mới lo được kinh tế cho gia đình, nuôi con ăn học đầy đủ”, anh Mạnh chia sẻ.
Anh bắt đầu nuôi rắn từ năm 2010, không theo nghề truyền thống của gia đình mà hoàn toàn là tự học hỏi. Khi đó, phong trào nuôi rắn ở Tứ Xã đang rộ lên. Mới ngoài đôi mươi, anh đã bị cuốn hút bởi loài vật này và bắt đầu thử nghiệm nuôi vài cá thể đầu tiên. Ban đầu gia đình không ủng hộ vì sợ nguy hiểm, lại không chắc có hiệu quả kinh tế. Nhưng với sự kiên trì, nỗ lực và kết quả thấy rõ qua từng năm, anh đã dần thuyết phục được mọi người và duy trì nghề cho đến nay.
Trang trại hiện tại nằm tại khu 1, xã Tứ Xã, được xây dựng kiên cố với hàng nghìn ô chuồng riêng biệt, kích thước mỗi ô khoảng 30x60x20cm,có hai lớp cửa bảo vệ gồm lưới và sắt để rắn không thoát ra ngoài. Nền chuồng tráng xi măng, trải thảm xốp để giữ ấm và hỗ trợ sinh sản.
Rắn ăn theo chu kỳ, cách nhau 4 ngày/lần. Thức ăn được mua sẵn, làm sạch với giá khoảng 35.000 đồng/kg. Trung bình mỗi con tiêu thụ 6-7kg mồi mỗi năm.

Bữa ăn của đàn rắn được chuẩn bị từ sáng sớm. Mỗi con rắn đều được theo dõi sát sao về khẩu phần và tình trạng sức khỏe. Ảnh: HH
Vào những ngày nắng nóng, anh Mạnh phải đặc biệt chú ý giữ nhiệt độ khu chuồng luôn thấp hơn bên ngoài từ 2-4 độ C bằng cách che chắn và cứ 4 ngày lại hắt nước để làm mát. Ngược lại, vào mùa đông, khi rắn bước vào giai đoạn nghỉ dài từ 4-5 tháng, chuồng cần được che chắn giữ nhiệt tốt. Thời gian này, để duy trì chi tiêu cho gia đình, anh tranh thủ làm thêm nghề mộc - đóng bàn ghế, cửa gỗ thuê cho các hộ trong vùng.
“Rắn rất ưa sạch sẽ, phân thải không nhiều nhưng vẫn phải vệ sinh chuồng đều đặn 5-7 ngày/lần để tránh bệnh. Nếu mắc bệnh phổi thì rất khó cứu vì chưa có bác sĩ thú y chuyên ngành rắn, phải tự học cách xử lý dần dần”, anh nói.
Ngoài việc bán thịt rắn với giá trung bình 500.000 đồng/kg (có thể lên tới 700.000 đồng/kg vào dịp Tết), anh Mạnh còn thu lợi từ trứng - mỗi con rắn cái trưởng thành có thể đẻ 20-25 trứng/năm. Trứng được bán với giá 55.000 đồng/quả sau khi ấp trong cát khô khoảng 55-60 ngày. Một số bộ phận như mật, nọc rắn cũng được thương lái mua để làm thuốc.
Tổng doanh thu từ trang trại khoảng trên dưới 1 tỷ đồng/năm. Để có được con số này, anh từng phải đầu tư ban đầu khoảng 700-800 triệu đồng cho chi phí xây dựng chuồng trại, mua giống và vận hành.
Nghề nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc
Tứ Xã từng được mệnh danh là “thủ phủ rắn” phía Bắc, với thời điểm cực thịnh có tới 500-600 hộ dân cùng tham gia nuôi, chiếm gần 50% số hộ toàn xã. “Trước kia, mỗi nhà nuôi vài trăm con, người người, nhà nhà nuôi rắn. Nhưng bây giờ, chỉ còn chừng 60 hộ còn bám nghề”, anh Mạnh kể.
Lý do chính khiến nhiều người bỏ là rủi ro cao và thị trường không ổn định. Đã có giai đoạn giá rắn giống lên tới 1,1 - 1,2 triệu đồng/kg (năm 2010-2011), nhưng hiện tại chỉ còn khoảng một nửa. Thêm vào đó là dịch bệnh, thiếu đầu ra, yêu cầu kỹ thuật cao khiến không ít người chán nản.
Tuy nhiên, những hộ còn trụ lại như anh Mạnh thì quy mô lại lớn hơn trước rất nhiều, có hộ nuôi tới 2.000 con, áp dụng quy trình chăn nuôi bài bản, chuyển sang hình thức công nghiệp. “Trước kia người ta cho rắn ăn cóc, nhưng giờ thì rắn đã được thuần hóa, quen với gia cầm. Nuôi công nghiệp sẽ sạch sẽ, an toàn và ổn định hơn”, anh nói.
Thị trường tiêu thụ chính của trang trại là Trung Quốc. Dù nước bạn cũng có thể nuôi rắn, nhưng lại ưa chuộng nhập trứng từ Việt Nam vì hiệu quả kinh tế cao hơn. “Mỗi năm tôi xuất hàng trăm kg thịt và vài ngàn trứng rắn sang Trung Quốc. Giá tốt, thanh toán nhanh, nhưng vẫn phải cẩn trọng vì thay đổi chính sách là rủi ro lớn. Chỉ cần một thay đổi về biên mậu là có thể thiệt hại cả năm trời”, anh chia sẻ.
Đến nay, anh Mạnh chưa từng bị rắn cắn, nhưng đã nhiều lần giúp xử lý ca bị cắn cho người khác. “Người nuôi phải rất hiểu tập tính của rắn. Khi chúng trườn nhẹ nhàng thì có thể thao tác, còn khi co lại, dựng cổ thì tốt nhất là chờ cho chúng hạ hỏa. Không được phép bất cẩn”, anh nhấn mạnh.
Dù là nghề nguy hiểm, vất vả, nhưng với anh Mạnh, đây là con đường anh đã lựa chọn và luôn sẵn sàng tiếp tục đi. “Rắn không phản bội mình. Mình chăm nó tốt thì nó cũng sinh sản tốt, lớn nhanh. Quan trọng là hiểu và kiên trì”.
Giữa lúc nhiều người chọn rẽ sang hướng an toàn hơn, rời bỏ nghề hoặc chuyển sang mô hình khác, anh Mạnh vẫn giữ cho mình một niềm tin không đổi: Chỉ cần còn sức khỏe, còn sự tỉnh táo và lòng yêu nghề, anh sẽ tiếp tục sống cùng rắn - như một lối sống, một lựa chọn, và một sự bền bỉ không dễ gì thay thế.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 22/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho trên 7 nghìn đoàn viên công đoàn toàn tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường, mà còn khẳng định vai trò “lá chắn” bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.
Văn Thanh
Văn Thanh
Hà Vân
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình