Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo Anh
Thứ bảy, 04/04/2026 - 17:33
(Thanh tra) - Không phải đến khi vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện, những cảnh báo về an toàn thực phẩm mới được nhắc tới. Vấn đề nằm ở chỗ, cảnh báo đã có, nhưng vì sao những “lỗ hổng” trong quản lý vẫn tồn tại để “con voi” tiếp tục chui lọt “lỗ kim”?
Vụ việc phát hiện gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được tuồn vào hệ thống tiêu thụ, trong đó có bếp ăn trường học tại Hà Nội, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong cơ chế kiểm soát an toàn thực phẩm hiện nay.
Vấn đề đặt ra không còn là xử lý một vụ việc cụ thể, mà là nhận diện và khắc phục những khiếm khuyết mang tính hệ thống trong cơ chế “tiền kiểm”.

Ảnh: Bảo Anh
Đi sâu vào bản chất, vụ việc không chỉ là sai phạm của một vài cá nhân hay doanh nghiệp, mà phản ánh một nghịch lý trong cơ chế quản lý: Nhiều chủ thể có thể “đúng quy trình” nhưng không “đúng thực chất”.
Hồ sơ pháp lý đầy đủ, giấy tờ hợp lệ, hợp đồng đúng quy định, nhưng đường đi thực tế của thực phẩm lại theo lối khác. Khi việc kiểm soát chủ yếu dựa vào giấy tờ, thì nguy cơ hợp thức hóa gần như là tất yếu. Một hệ thống tưởng như an toàn, nhưng thực chất lại không đủ năng lực phát hiện rủi ro.
Theo một số chuyên gia, cơ chế lựa chọn nhà cung cấp cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. Khi giá vẫn được xem là một trong những tiêu chí quan trọng trong các gói thầu suất ăn, áp lực tối ưu chi phí sẽ đẩy một số doanh nghiệp vào lựa chọn tìm kiếm nguồn nguyên liệu rẻ hơn, thậm chí rẻ bất thường.
Các chuyên gia cũng cho rằng, nếu thiếu các quy định ràng buộc đủ mạnh về kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc, thì rủi ro đã được “cài cắm” ngay từ đầu vào của hệ thống.
Trong khi đó, công cụ truy xuất nguồn gốc vốn được kỳ vọng là “lá chắn” lại chưa phát huy được vai trò như mong đợi.
Khi dữ liệu truy xuất chủ yếu do chính doanh nghiệp cung cấp và thiếu cơ chế đối soát độc lập, việc bị làm giả hoặc hợp thức hóa là điều khó tránh khỏi. Truy xuất, trong trường hợp này, có nguy cơ trở thành một thủ tục hành chính hơn là một công cụ kiểm soát thực chất.

Ảnh: Bảo Anh
Không khó để nhận ra rằng những gì vừa xảy ra không phải là một vụ việc cá biệt.
Chỉ trong năm 2025, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể đã liên tiếp được ghi nhận ở các bếp ăn tập thể và môi trường học đường. Tại phường Đông Hưng Thuận (TP. Hồ Chí Minh), một số công nhân phải nhập viện với các triệu chứng nôn ói, mệt mỏi sau bữa ăn ca; cơ quan chức năng lập tức vào cuộc truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân.
Trước đó, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – Đại học Thái Nguyên, hàng trăm sinh viên xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa, trong đó có những trường hợp phải chuyển viện theo dõi. Các phản ứng đều nhanh, nhưng đều diễn ra sau khi rủi ro đã hiện hữu.
Những con số thống kê của Bộ Y tế càng cho thấy mức độ đáng quan ngại. Trong 11 tháng của năm 2025 (từ 1/1 đến hết 20/11/2025), cả nước ghi nhận 74 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 19 trường hợp tử vong. Cùng thời gian đó, hơn 250 nghìn cơ sở được kiểm tra, phát hiện trên 14 nghìn cơ sở vi phạm, chiếm hơn 5%.
Đặt trong tương quan với các vụ việc đã xảy ra, con số này gợi ra một vấn đề khác: Vì sao một tỷ lệ vi phạm không nhỏ như vậy vẫn có thể “đi qua” hệ thống kiểm soát mà không bị chặn lại từ sớm?
Ngay từ tháng 10/2025, tại cuộc làm việc với Bộ Y tế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đinh Công Sỹ đã nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao vai trò thanh tra địa phương và đẩy mạnh kiểm tra các bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp. Nói cách khác, cảnh báo về những điểm yếu trong quản lý an toàn thực phẩm không phải đến bây giờ mới được đặt ra.

Ảnh: Bảo Anh
Vấn đề nằm ở chỗ, giữa cảnh báo chính sách và thực tiễn thực thi vẫn có độ trễ đáng kể.
Công tác thanh tra, kiểm tra dù được tăng cường, nhưng vẫn thiên về định kỳ, theo kế hoạch, trong khi các hành vi vi phạm lại ngày càng tinh vi. Nếu hoạt động kiểm tra có thể “dự đoán trước”, hiệu quả răn đe sẽ giảm. Việc phát hiện vi phạm nếu chủ yếu dựa vào những gì cơ sở cung cấp, nguy cơ bị che giấu là điều khó tránh khỏi.
Ở góc độ chính sách, ông Nguyễn Viết Khương, chuyên viên chính Vụ Pháp chế, Bộ Công thương cho rằng, nếu hoạt động giám sát chủ yếu dựa trên những gì doanh nghiệp tự cung cấp, thì nguy cơ “đúng quy trình nhưng sai thực chất” là khó tránh khỏi.
“Việc phụ thuộc quá nhiều vào hồ sơ, giấy tờ trong khi thiếu kiểm tra đột xuất đã tạo ra kẽ hở để vi phạm dễ bị hợp thức hóa”, ông Khương nhận định.

Ảnh: Bảo Anh
Liên quan đến cơ chế lựa chọn nhà cung cấp, ông Khương cho rằng cần điều chỉnh theo hướng cân bằng giữa chi phí và độ tin cậy. Nếu tiêu chí giá vẫn chiếm ưu thế mà thiếu các ràng buộc về năng lực kiểm soát chuỗi và lịch sử tuân thủ, thì rủi ro sẽ tiếp tục được “đẩy ngược” về phía người tiêu dùng.
Trong khi đó, công cụ truy xuất nguồn gốc cần được thiết kế lại theo hướng có khả năng kiểm chứng.
Theo ông Khương, chỉ khi dữ liệu được liên thông, có thể đối soát độc lập, thì truy xuất mới thực sự trở thành công cụ kiểm soát, thay vì chỉ là một thủ tục hành chính.
Bên cạnh đó, ông Khương cho rằng, vấn đề trách nhiệm giải trình được đặt ra như một điều kiện then chốt. Việc xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong từng khâu, đi kèm với cơ chế xử lý nghiêm các hành vi buông lỏng quản lý, không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là để phòng ngừa từ sớm.
Vụ việc 300 tấn thịt lợn bệnh rõ ràng không chỉ là một “sự cố” trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, mà là biểu hiện của những bất cập trong phương thức quản lý. Nếu những lỗ hổng không được xử lý từ gốc, những “con voi” tương tự hoàn toàn có thể tiếp tục chui lọt qua những “lỗ kim” khác.
Trong bối cảnh đó, điều cần thiết là xây dựng một cơ chế đủ chặt chẽ để vi phạm không có điều kiện phát sinh. Bởi lẽ, trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, mọi khoảng trống trong quản lý đều có thể phải trả giá bằng những hệ lụy lâu dài.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước tình trạng nhiều ca thủy đậu diễn biến nặng, ngành Y tế khuyến cáo đẩy mạnh tiêm vaccine phòng bệnh. Nâng cao nhận thức, chủ động tiêm chủng được xem là giải pháp hiệu quả để giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Không phải đến khi vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện, những cảnh báo về an toàn thực phẩm mới được nhắc tới. Vấn đề nằm ở chỗ, cảnh báo đã có, nhưng vì sao những “lỗ hổng” trong quản lý vẫn tồn tại để “con voi” tiếp tục chui lọt “lỗ kim”?
Bảo Anh
Văn Thanh
Thu Huyền
Thanh Lương
Thanh Lương
Chu Tuấn
Ngọc Giàu - Việt Bảo
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Nam Dũng
Trần Quý
Trần Quý
Trọng Tài
Quang Dân
Hương Giang
Bảo Anh