Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 29/01/2014 - 07:39
(Thanh tra) - Đã qua lâu lắm rồi cái thời tuổi trẻ Hà Nội sục sôi ra trận những năm đánh Mỹ của chàng sinh viên Hà Nội thư sinh, có phần nhút nhát. Cũng đã qua lâu lắm rồi ký ức một thời đạn bom của chàng Trung úy pháo binh Đào Sơn. Giờ ông đã thất thập và ngày ngày chầm chậm đi bên dòng đời hối hả, ngày ngày để ký ức người lính chầm chậm trôi…
Nhạc sĩ Đào Sơn.
Tôi ngồi với ông ở cà phê Dinh Thống Nhất, nơi ông thích trầm tư mỗi sáng với vài anh em nghệ sĩ ông yêu mến. Ông cứ xua tay không muốn viết gì về mình. “Cây đa cây đề thiếu gì, lý luận và trình độ mình có gì mà nói…” - ông phân bua. Thì đúng, chúng tôi không có ý viết gì cho to tát về ông, chỉ là cảm động trước tình cảm chân thành và thiêng liêng ông dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua ca khúc “Noi gương Anh Cả toàn quân”. Với ông, viết ca khúc này là chuyện của riêng ông, ấp ủ và trân trọng.
Năm 2009, nhân chuyến công tác ra miền Bắc cùng Đoàn Ca múa nhạc của Hội cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh, ông có cơ hội để được gặp mặt các vị lãnh đạo trong kháng chiến chống Mỹ, trong đó, có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cảm hứng và niềm vui ấy, cộng với những gì ông ghi lại trong ký ức về một vị tướng tài ba, giản dị luôn đi bên cạnh những người lính như ông, đã giúp ông sáng tác ca khúc “Noi gương Anh Cả toàn quân” với sự trìu mến, kính yêu. Về TP. Hồ Chí Minh, ông lặng lẽ chia sẻ với ông bạn già Trần Hiếu (NSND Trần Hiếu) và cũng lặng lẽ hát lên giai điệu của lòng mình. Không ngờ, NSND Trần Hiếu cất tiếng hát là mê liền, thu âm thành đĩa CD cùng với các ca khúc khác của Đào Sơn.
Năm 2010, một người bạn ông là Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Bình ra thăm Bác Võ Nguyên Giáp ở bệnh viện, đã mở đĩa CD cho Bác nghe ca khúc “Noi gương Anh Cả toàn quân”. Những giọt lệ xúc động đã lăn trên gò má vị tướng của toàn quân. Biết chuyện này, nhạc sĩ Đào Sơn rất hạnh phúc, ông không ngờ ca khúc khiêm nhường của mình lại lay động trái tim người Anh Cả như thế.

Ngày Tướng Giáp mất, ông từ TP ra, lăn lộn 2 tuần liền, chen giữa dòng người đến viếng và cảm thấy mình may mắn vì đã được viếng Bác đến 2 lần. Ông hát ca khúc này cho mọi người nghe trong lễ viếng, hát chay, hùng hồn mà nghẹn ngào, một người lính hát về một vị tướng tối cao của lòng mình: “B. Ông nói, âm nhạc và ca từ khó mà lột tả hết sự vĩ đại và bình dị cùng một lúc, chỉ có điều, ông cũng như mọi người cảm nhận rất rõ, giữa sự vĩ đại và con người thật của Đại tướng không tách rời mà hòa làm một, điều đó mang lại sự kính trọng và niềm tin của toàn quân, toàn dân ta với Bác.Trung úy Đào Sơn với cây đàn gió phục vụ chiến trường.
Ca khúc liên tiếp được hát và truyền hình trực tiếp trong dịp quốc tang; là một trong hơn 160 ca khúc ra đời khi Bác Võ Nguyên Giáp mất. Mối thâm tình ông dành cho Đại tướng còn xuất phát từ ký ức về lý tưởng của người lính trẻ. 19 tuổi, học xong phổ thông, mùa Hè năm 1963, ông lên đường nhập ngũ. Vừa trở thành tân binh, đơn vị ông may mắn được Đại tướng đến thăm với thông điệp “Các đồng chí chuẩn bị vì miền Nam”, vì cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu quốc. Lời của Tướng Giáp vừa như một lời nhắc nhở, vừa như ngọn lửa bùng lên trong trái tim của ông và bao người lính trẻ. Sau đó, Trung đoàn 28 Pháo binh của ông trải qua 6 tháng vác pháo, “xẻ dọc” Trường Sơn đi cứu nước với sức mạnh trẻ trai được Đại tướng truyền thêm ý chí. Đã 3 lần Đại tướng gửi điện quan tâm, động viên đơn vị.
Cho đến khi thành lập Đoàn Văn công Pháo binh Nam bộ, ông được cử làm Đội trưởng đội nhạc, và sau đó, trở thành Phó Đoàn Văn công. Hy sinh mất mát có, lớp này thay thế lớp khác có, gian nan cực khổ có, người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ cũng chịu đạn bom để phục vụ. Ông và đơn vị vẫn vượt qua vì luôn có sự dõi theo, động viên của Đại tướng.
Nhìn lại những sáng tác của nhạc sĩ Đào Sơn, không thể nói là nhiều, chỉ hơn 60 ca khúc viết từ thời quân ngũ tới nay, và cũng chỉ hơn chục bài ông tâm đắc. Trong đó, tâm tư sâu lắng của ông nâng niu những ca khúc về Bác Hồ “Như nắng Xuân về”, về “Anh Cả toàn quân”, về “Nghĩa tình Trường Sơn”…
Nhỏ nhẹ, nghĩ nhiều hơn nói, nặng lòng với những năm tháng người lính chỉ biết xông lên, hy sinh bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân mà không nghĩ gì đến bản thân mình; ông tri ân Người Anh Cả, tri ân đồng đội cũng giản dị mà thẳm sâu như vậy đó. Với ông, những ký ức của một người lính về chiến trường xưa, về những đồng đội không bao giờ trở về… ngày ngày cứ chầm chậm trôi trong suy tư cùng cuộc sống khiêm nhường của ông.
Ông đưa ly cà phê lên, chậm chậm nhấp một ngụm. Nắng sớm nghiêng một bên mái tóc điểm sương, nhìn ông thong thả, nhẹ nhàng, nho nhã và hao hao giống nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Nghe vậy, ông lại xua tay “Ấy, chớ so sánh vậy mà tôi thất lễ!”. Bị phàn nàn vì giữ ý quá, thì ông cười bảo “Mình là người lỗi lạc mà!” - (ông luôn tự nhận mình là “lỗi thời” và “lạc hậu”). Với chúng tôi, thời của ông đã qua nhưng không hề “lỗi”. Ông cứ giữ lấy những ký ức, hoài niệm quý giá ấy, bởi đó là điều làm nên “đội quân ta điệp trùng” khiến chúng ta trân trọng, tự hào cùng ông.
Trung Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025, phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và mừng thọ hội viên cao tuổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.
Minh Tân
Dương Nguyễn
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình