Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ II: Áp lực từ “cơn bão” di cư tự do

Thứ ba, 25/11/2014 - 06:42

(Thanh tra)- Từ năm 1996 đến nay, đã có 9.739 hộ với 47.721 khẩu chủ yếu là nhóm đồng bào dân tộc thiểu số của các tỉnh miền núi phía Bắc di cư tự do (DCTD) vào cư trú tại các vùng núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua, tỉnh đã có 20 dự án quy hoạch bố trí, ổn định dân DCTD với tổng số vốn đầu tư lên đến 191,427 tỷ đồng. Tuy nhiên, chừng đó vốn vẫn chẳng thấm vào đâu khi hiện tại còn hơn 6.597 hộ với 32.581 khẩu đang sống tạm bợ trong rừng.

Cuộc sống của nhóm người DCTD trong những mái nhà lụp xụp. Ảnh: Quỳnh Anh

Lượt này chưa xong, lượt khác đã tới

Năm 2008, trước tình trạng dân DCTD lấn phá rừng ồ ạt trên đất rừng của Lâm trường Buôn Ja Wầm (xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar), UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định bố trí 15 ha đất tại tiểu khu 550 để di dời, ổn định 80 hộ dân đang sống giữa rừng.

4 năm sau, khi dự án này chưa hoàn thiện thì nó đã trở nên bất cập. Số dân DCTD đang sống trong rừng của Lâm trường Buôn Ja Wầm bây giờ không phải là 80 hộ nữa mà đã tăng lên gấp 2 lần. Hoặc như dự án Ea Lang (xã Cư Pui, huyện Krông Bông) thực hiện quy hoạch, bố trí sắp xếp ổn định cho 200 hộ với 1.250 khẩu nhưng nay dự án đã bị “phá sản” khi số hộ đã tăng lên gấp 3 lần với 3.322 khẩu.

Vốn là người nghèo đi tìm miền đất hứa, nhưng theo khảo sát của ngành chức năng, đời sống của đại bộ phận dân DCTD ở Đắk Lắk vẫn chung một chữ nghèo. Sống biệt lập trong rừng, trình độ dân trí ở mức quá thấp, canh tác theo lối truyền thống: Đốt rừng, chọc lỗ, tỉa hạt, săn bắn… đã khiến dân DCTD không chỉ nghèo mà cả một thế hệ tương lai - con cháu họ - tương lai cũng bám víu với cuộc sống thiếu thốn, mù mịt trong rừng.

Bỏ chỗ ở quy hoạch, vào rừng chiếm đất

Để ổn định cho dân DCTD, tỉnh đã phê duyệt cho huyện Ea Súp thành lập thôn Bình Lợi nhằm tập trung dân DCTD lại một chỗ và ổn định đời sống cho bà con. Thế nhưng, chính quyền muốn là một chuyện, dân DCTD chịu ra khỏi rừng hay không lại là chuyện khác.

Ông Trần Ngọc Quang, Chủ tịch UBND huyện Ea Súp than thở: “Ổn định dân DCTD đang là vấn đề hết sức nan giải với chính quyền sở tại. Chấp nhận họ, lấy cả đất rừng cho họ thành lập thôn, vận động rằng mỗi hộ rời rừng ra thôn Bình Lợi sẽ được cấp 1 sào đất thổ cư và 1ha đất sản xuất nhưng dân vẫn… chê ít, một mực không chịu. Thế bảo sao mà ổn định cho được”.

Không riêng gì huyện Ea Súp mà hầu hết các huyện có dân DCTD đều có cùng chung cảnh ngộ. Dù địa phương tìm mọi cách để nâng cao đời sống mọi mặt cho dân DCTD nhưng càng làm càng thấy… bất lực.

Thật khó để những đứa trẻ này có tương lai khi cha mẹ chúng cứ bám víu trong rừng. Ảnh: Quỳnh Anh

Trò chuyện với chúng tôi, vợ chồng anh Na Đình Đồng - người dân tộc Tày - thú thật: “Nhiều lần chính quyền vận động chúng tôi ra thôn Bình Lợi nhưng hỗ trợ có 1 ha đất thì ra đó lấy gì sống. Trong khi ở đây để có được 7ha đất như bây giờ gia đình đã phải bỏ bao công sức… hặt rừng. Thôi, thà ở trong rừng còn hơn”.

Không chỉ có vợ chồng anh Đồng mà hầu hết bà con DCTD khi được hỏi đều “chê” chính quyền hỗ trợ đất quá ít, nếu có mức nào cao hơn thì may ra bà con sẽ “xem xét”. Có điều, như ông Quang nói, nếu địa phương càng làm tốt việc ổn định cho dân DCTD thì đó cũng có thể là điều thu hút người ta đến nhiều hơn. “Để giải quyết tình trạng dân DCTD thì chính quyền địa phương giữa các tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với nhau, phải giải quyết từ gốc rễ, quản lý chặt tại địa phương để dân không phải cứ muốn đi là đi được”, ông Quang nhấn mạnh.

Trên thực tế, nỗ lực để ổn định dân DCTD ở Đắk Lắk rất đáng ghi nhận. Mặc dù là tỉnh khó khăn nhưng từ năm 2005 đến nay, tỉnh đã sắp xếp ổn định cho hơn 2.000 hộ dân DCTD với hàng chục nghìn nhân khẩu. Tuy đời sống của số dân này còn không ít khó khăn song dù sao tỉnh cũng đã tạo được bước đà cho họ phát triển. Để thực hiện mục tiêu bố trí sắp xếp cho toàn bộ số dân DCTD đang phân tán rải rác trên địa bàn, từ năm 2014 - 2020, bình quân mỗi năm tỉnh cần từ 80 - 100 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và phát triển sản xuất cho các vùng dân cư tự do đã đến.

Quỳnh Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Săn “muội hồng” trong rừng, lợi trước mắt và rủi ro chực chờ

Thanh Hóa: Săn “muội hồng” trong rừng, lợi trước mắt và rủi ro chực chờ

(Thanh tra) - Những ngày gần đây, tại một số địa phương ở Thanh Hóa, cơn “sốt” cây muội hồng đã kéo theo làn sóng người dân bất chấp hiểm nguy, vào rừng săn tìm loại cây được giới chơi bonsai ưa chuộng. Đằng sau giá trị bị “thổi” trên mạng xã hội là nguy cơ tai nạn rình rập và những vi phạm pháp luật không hề nhỏ.

Văn Thanh

12:19 04/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm