Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 23/11/2014 - 07:15
(Thanh tra)- Nhiều năm trở lại đây, Đắk Lắk luôn là “miền đất hứa” lý tưởng thu hút mạnh mẽ các luồng dân di cư tự do (DCTD). Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 6 nghìn hộ với 32 nghìn khẩu đang sống vạ vật, bám víu nơi rừng sâu. Những tưởng cuộc sống sẽ khởi sắc khi tới vùng đất mới, thế nhưng thực tế, ngày qua ngày, dân DCTD phải đối diện với cuộc sống đầy thiếu thốn, tạm bợ trong những túp lều tranh rách nát...
Rừng bị dân DCTD đốn hạ còn trơ gốc, thay thế bằng màu xanh của cây đậu. Ảnh: Quỳnh Anh
Với quyết tâm thoát nghèo, bà con dân tộc phía Bắc như Mông, Mường, Dao, Tày, Nùng… đã từng đoàn trèo đèo, lội suối dắt díu nhau vào tận rừng sâu của huyện Ea Súp dựng lều lán, bám trụ với số lượng ngày một tăng, bất chấp mọi biện pháp ngăn chặn của chính quyền địa phương...
Đẻ nhiều, thất học và đói nghèo
Đường vào thôn Bình Lợi, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp không còn phải trèo đèo lội suối gập ghềnh như xưa. Con đường đất đỏ bằng phẳng đẹp mộng mơ với bạt ngàn cỏ đuôi chồn phất phơ trong gió mang lại cho chúng tôi cảm giác lâng lâng khó tả. Thu vào tầm mắt là vài ba cây kơ-nia cao vun vút, sừng sững giữa mênh mông đất trống đồi trọc. Đó là những cây may mắn không bị lưỡi dao, lưỡi rìu đốn hạ. Còn lại là vô số những gốc cây to, những khúc gỗ tròn cháy đen nhẻm sót lại trên nương rẫy.
Ông Hoàng Ngọc Cường, công an viên thôn Bình Lợi cho biết, năm 2004, thôn chỉ có 19 nóc nhà, giờ đã tăng lên 195 hộ với 822 khẩu. Ở thôn, hộ gia đình có 10 - 15ha đất sản xuất không phải là chuyện hiếm, hộ ít nhất cũng khoảng 2ha. Bà con cứ chặt rừng là có đất thôi. Với cách này, mặc dù nhiều lần bị lực lượng chức năng vào dỡ nhà, lán trại, thậm chí còn tổ chức đưa bà con ra bến xe để trả về quê nhưng rồi đâu lại vào đấy, bà con cứ làm liều trở lại bám trụ bằng được. Sau nhiều tháng làm “mặt lì” không chịu trả đất, cuối cùng chính quyền sở tại buộc phải “xuống nước” nhường đất cho bà con. Và, thế là năm 2009, gần 1 nghìn dân DCTD cũng có lãnh địa của mình.
Tuy nhiên, người dân DCTD phải đối mặt với cuộc sống: Không điện, không trường học, không trạm y tế, thậm chí không có nước sinh hoạt và nước tưới cho hoa màu. Cả thôn chỉ có 30 - 40% bà con biết chữ, con em trong thôn ai có điều kiện thì gửi ở nhà bà con xa để học, còn không thì cứ cho ở nhà lên rẫy mót khoai, mót sắn, làm bạn với nạn mù chữ cả đời. “Nhà mình có 2 đứa con đang đi học xa nhà, đứa lớp 6 thì gửi ở nhà anh trai bên huyện Cư Jut (tỉnh Đắk Nông), còn đứa học mẫu giáo đang ở nhà ông bà ngoại ở tận xã Ea Mró (huyện Cư M’ga). Suốt ngày chỉ có 2 vợ chồng, mỗi năm mới được gặp con 1, 2 lần vào Hè hoặc Tết. Buồn, nhớ và thương con lắm nhưng đành chịu”, anh Triệu Văn Nam - Trưởng ban Mặt trận thôn Bình Lợi tâm sự.
Trời nhập nhoạng tối, những ngôi nhà trong thôn bắt đầu nổi lửa để… thắp sáng. Gọi nhà cho sang vậy thôi, chứ có mấy ngôi nhà thực sự đúng với cái tên của nó. Đa số chỉ vài ba mái tôn được chống trên những thanh gỗ, nền đất, làm chỗ tránh mưa, tránh nắng qua ngày. Cuộc sống ở Bình Lợi là thế, tẻ ngắt! Nơi đây người nghèo chiếm phần đông.
Điều đáng nói là, trung bình mỗi hộ có từ 9 đến 10 khẩu. Đã nghèo lại đông miệng ăn, con cái nheo nhóc. Nhìn ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ nổi bật trên khuôn mặt đen nhẻm, nhem nhuốc bùn đất, áo quần xộc xệch mỏng tanh không đủ ấm, tóc tai bù xù khiến ai cũng phải chạnh lòng.
Ngày ngày, vợ chồng anh Vàng A Sính cùng 4 con nhỏ bám trụ trong mái nhà tạm bợ. Ảnh: Quỳnh Anh
“Cạo trọc” rừng xanh
Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2012 - 2014, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có hơn 230 ha rừng bị "cạo trọc". Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do hàng vạn dân DCTD đang sống và tạm trú trên đất rừng gây ra nhiều hệ lụy, gia tăng khó khăn cho chính quyền địa phương, nhất là trong việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa người dân và các Cty lâm nghiệp.
Đường dẫn vào “lãnh địa” của dân DCTD (thôn Bình Lợi, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp) bạt ngàn màu xanh mơn mởn của rừng… sắn và đậu. Dọc 2 bên đường cây rừng chỉ còn trơ lại gốc bị cháy đen nhẻm, đổ ngổn ngang.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Quyến, Phó Giám đốc Cty Lâm nghiệp Cư M’lan - đơn vị quản lý khu rừng này, cho biết, ở đây dân DCTD vào trú ngụ từ những năm 1995, 1996. Đến năm 2002, khi chúng tôi tiếp nhận diện tích rừng này từ một đơn vị bị giải thể, thì đã có 150 ha rừng bị người dân xâm chiếm, lấn canh. Hiện tại, rừng tại tiểu khu 265 đã bị phá sạch, tiểu khu 249 và 271 chỉ còn 30 - 40%. Trước đây, khi phát hiện dân DCTD, chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp để giữ rừng, nhưng lực bất tòng tâm. Có đợt còn phối hợp với chính quyền địa phương vào tháo dỡ nhà của dân DCTD dựng trái phép trên đất rừng của Cty, ai ngờ họ cài mìn ngay giữa nhà, một mực cố thủ không chịu trao trả đất. Chúng tôi đành “bó tay”.
Bí thư Chi bộ thôn Bình Lợi, ông Lê Thanh Quảng kể: “Xung đột giữa cán bộ quản lý rừng và dân DCTD xảy ra thường xuyên. Nếu trước đây dân DCTD còn e dè thì nay họ ngày càng trở nên manh động hơn. Đuổi thì không được, vận động không xong. Khi rừng bị hạ xuống, ngô sắn, nhà cửa mọc lên thì việc xử lý càng khó. Chính vì điều này nên huyện bàn với tỉnh làm thủ tục cấp luôn diện tích này cho dân. Việc này chẳng phải tiền lệ bởi trước đó, nhiều thôn làng của dân DCTD được công nhận đều nằm trên đất rừng. Thế nhưng, muốn tập trung dân DCTD lại một chỗ là điều không dễ dàng.
Hôm dẫn chúng tôi vào thôn Bình Lợi, một nhân viên quản lý rừng của Cty Lâm nghiệp Cư M’Lan bộc bạch: “Sợ thì chẳng phải, nhưng để giữ được rừng là điều cực kỳ khó. Cán bộ quản lý bảo vệ rừng chẳng có lấy một công cụ nào để tự vệ, trong khi người dân thì quá hung hãn”.
Bữa ăn hàng ngày của mẹ con chị Nông Thị Vái dưới túp lều tranh. Ảnh: Quỳnh Anh
Đơn cử như mấy năm trước ở Lâm trường Buôn Ja Wầm (huyện Cư M’ga), chỉ vì đơn vị phát hiện bắt giữ Lý Văn Tằng về hành vi phá rừng mà cả bản người Mông đã lên kế hoạch trả thù cán bộ quản lý bảo vệ rừng. Họ dùng gậy gộc, dao rựa và cả súng tự chế để “xử” cán bộ của lâm trường. “Trận chiến” hôm ấy khiến 3 người của lâm trường phải nhập viện với thương tích đầy người. Trước đó, cũng chỉ vì quyết giữ rừng, anh Nguyễn Kim Mưu, cán bộ giữ rừng của lâm trường - đã bị dân DCTD bắn vào giữa ngực đến giờ vẫn còn vết sẹo làm... kỷ niệm.
Chia tay Cư M’lan, huyện Ea Súp, chúng tôi cảm thấy xót xa, bởi “máu” rừng vẫn còn chảy khi chính quyền nơi đây chưa xử lý dứt điểm nạn DCTD.
Kỳ cuối: Áp lực từ “cơn bão” di cư tự do
Quỳnh Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, quyết liệt và thực chất, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Hải Lương
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Đức Thái
Thu Huyền
PV
PV
Nam Dũng