Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo Anh
Thứ hai, 02/03/2026 - 13:59
(Thanh tra) - Đặc biệt, những năm gần đây, phong tục xin chữ thu hút nhiều hơn đối với giới trẻ. Họ tìm đến không chỉ để xin một chữ mang về, mà còn tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, qua đó hiểu rõ hơn giá trị tinh thần và bề dày truyền thống của phong tục này.
Trong nhiều không gian văn hoá đầu xuân như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Văn Miếu Mao Điền, đền, chùa… không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ kiên nhẫn đứng chờ trước bàn thư pháp xin chữ. Người chọn chữ “An”, người xin chữ “Tỉnh”, có bạn lại chọn hai chữ “Tri Ân” để mang về tặng thầy cô giáo. Không khí ấy vừa quen, vừa mới lạ: Quen vì hình ảnh ông đồ, giấy đỏ, nghiên mực đã đi vào ký ức nhiều thế hệ, mới vì thế hệ trẻ đang chủ động tìm đến một phong tục tưởng như chỉ thuộc về quá khứ.

Tục xin chữ đầu xuân hình thành từ nền văn hóa trọng học của người Việt. Ảnh: Bảo Anh
Dòng chảy từ truyền thống
Tục xin chữ đầu xuân hình thành từ nền văn hóa trọng học của người Việt. Thời Nho học, chữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là biểu tượng của tri thức và nhân cách. Người xưa tìm đến thầy đồ không đơn thuần để cầu may, mà để xin một chữ làm chuẩn mực sống cho bản thân trong một giai đoạn nhất định.
Người cho chữ thường là những người đỗ đạt, am hiểu chữ Hán; uy tín học vấn và gia phong của họ cũng được cân nhắc, bởi nhiều gia đình tin rằng chữ mang theo phúc khí và phẩm hạnh của người viết. Vì thế, chữ từng có giá trị tinh thần rất cao, và không phải ai cũng dễ dàng “xin được”.


Mỗi độ xuân về, hình ảnh ông đồ lại xuất hiện như mạch nối giữa những giá trị xưa và nhịp sống hiện đại. Ảnh: Bảo Anh
Trải qua biến thiên lịch sử, phong tục xin chữ có lúc lắng xuống. Nhưng nhu cầu gửi gắm niềm tin, mong ước của người dân vào con chữ vẫn âm thầm tồn tại. Mỗi độ xuân về, hình ảnh ông đồ lại xuất hiện như mạch nối giữa những giá trị xưa và nhịp sống hiện đại.
Đặc biệt, những năm gần đây, phong tục xin chữ thu hút nhiều hơn đối với giới trẻ. Họ tìm đến không chỉ để xin một chữ mang về, mà còn tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, qua đó hiểu rõ hơn giá trị tinh thần và bề dày truyền thống của phong tục này.
Người trẻ và những lựa chọn có suy nghĩ
Đầu năm mới, Hoài Nam và Kim Anh (Long Biên, Hà Nội) lựa chọn xin chữ ở Đền Và, Sơn Tây. Nam chọn chữ “Trí”, vì theo chia sẻ của bạn, trước khi nói đến thành công, cần có hiểu biết và tri thức.
Còn Kim Anh xin chữ “Tài lộc”. Với cô gái trẻ, đó không đơn thuần là mong cầu may mắn, mà là một mục tiêu rõ ràng cho năm mới. “Có định hướng cụ thể, mình sẽ có động lực để cố gắng”, Kim Anh nói.

Đôi bạn trẻ Hoài Nam, Kim Anh (Hà Nội) xin chữ đầu năm với mong muốn có động lực để cố gắng trong công việc. Ảnh: Bảo Anh
Bảo Nhi, học sinh lớp 11, Trường THPT Marie Curie Long Biên xin chữ “Như Ý”. Em chia sẻ mong muốn những dự định trong năm tới sẽ thuận lợi hơn. “Em biết mọi thứ không tự nhiên đến, nhưng em muốn xin chữ để tự nhắc mình phải nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất", Nhi nói, tay nâng niu tờ giấy đỏ còn thơm mùi mực.
Theo chị Thanh Mai, giảng viên Trung tâm Luyện chữ Nhà Nắng, không ít bạn trẻ chọn những chữ mang tính nội tâm như: “Tĩnh”, “Bền”, “Kỷ luật”, “Biết đủ”. Có người xin chữ “Tri ân” để tặng người thầy đã dìu dắt mình qua giai đoạn khó khăn. Có gia đình trẻ tìm chữ “Phúc”, “Đức”, “Khang” treo trong nhà mới, như một cách nhắc mình tiếp nối nền nếp của cha ông.
Quan sát nhiều mùa cho chữ, chị Thanh Mai nhận xét: “Giới trẻ bây giờ hỏi rất kỹ về ý nghĩa chữ. Có bạn trao đổi rất lâu trước khi quyết định. Điều đó cho thấy các bạn không xin cho có, mà thực sự muốn hiểu”.
Cũng theo chị, mỗi năm lại có một “xu hướng” chữ khác nhau, phản ánh tâm trạng xã hội. Có thời điểm chữ “Thuận” được tìm nhiều, có lúc chữ “An” hay “Buông” lại trở thành lựa chọn phổ biến, như một cách tự điều chỉnh trước những biến động của đời sống.

Chị Thanh Mai, giảng viên Trung tâm Luyện đẹp Nhà Nắng hướng dẫn viết chữ thư pháp cho người nước ngoài. Ảnh: Bảo Anh
Trải nghiệm văn hoá thực tế thu hút giới trẻ
Sự quan tâm của người trẻ giúp phong tục xin chữ trở nên sinh động hơn. Thư pháp quốc ngữ phát triển, các không gian cho chữ được tổ chức bài bản, cởi mở với nhiều trải nghiệm mới mẻ. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bên cạnh hoạt động cho chữ, nhiều bạn trẻ còn tham gia trải nghiệm in mộc bản chữ Hán cổ hoặc thử tập viết thư pháp dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.
Anh em Gia Khánh, Gia Hưng chăm chú thực hiện từng công đoạn in mộc bản: Lăn mực, đặt giấy, ép bản, in triện. Những thao tác tưởng chừng đơn giản lại đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn. Khi bản in hiện lên rõ nét dưới lớp mực còn mới, các em mới cảm nhận đầy đủ sự công phu ẩn sau từng đường khắc.

Anh em Gia Khánh, Gia Hưng (áo đỏ) trải nghiệm in mộc bản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Bảo Anh
Ở những bàn tập viết, nhiều bạn trẻ lần đầu cầm bút lông, tập rê từng nét cơ bản. Chính quá trình tự tay viết một chữ, dù chưa hoàn chỉnh, giúp họ hiểu rằng mỗi con chữ là kết quả của rèn luyện bền bỉ.
Những trải nghiệm ấy lý giải vì sao xin chữ đầu xuân ngày nay thu hút giới trẻ. Họ không tiếp cận phong tục như một hoạt động tham quan, mà trực tiếp tham gia vào quá trình tạo nên giá trị văn hóa. Khi truyền thống được tiếp cận bằng trải nghiệm cụ thể, nó trở nên gần gũi và có sức thuyết phục hơn.
Sự lan tỏa và thách thức
Sức hút của tục xin chữ trong đời sống đô thị những năm gần đây cho thấy sự lan tỏa đáng kể của một giá trị văn hóa tưởng như đã lùi xa.
Tuy nhiên, sự lan tỏa nào cũng đi kèm thách thức. Khi xin chữ trở thành một hoạt động theo trào lưu, nguy cơ hình thức hóa là điều khó tránh. Nếu người xin chỉ dừng ở việc chọn một chữ “đẹp”, hợp thị hiếu, còn người viết coi đó là dịch vụ mang tính trang trí, thì phần tinh thần cốt lõi dễ bị mờ nhạt.
Như một người cho chữ chia sẻ, chữ đẹp là điều kiện cần, nhưng điều làm nên giá trị lại nằm ở sự am hiểu và trân trọng của cả người viết lẫn người xin. Một chữ “Trí”, “Tài”, “Lộc” hay “Như ý” chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với lựa chọn sống và nỗ lực cụ thể của người xin.

Sức hút của tục xin chữ trong đời sống đô thị những năm gần đây cho thấy sự lan tỏa đáng kể của một giá trị văn hóa tưởng như đã lùi xa. Ảnh: Bảo Anh
Song, điều đáng ghi nhận là không ít người trẻ hôm nay đến với phong tục này bằng sự chủ động và suy nghĩ chín chắn. Họ tìm hiểu nguồn gốc, cân nhắc ý nghĩa trước khi lựa chọn, coi con chữ như một lời cam kết, khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân. Chính ý thức ấy quyết định việc truyền thống được tiếp nối theo chiều sâu hay chỉ dừng ở bề nổi.
Trong nhịp sống hiện đại, việc người trẻ chủ động tìm đến tục xin chữ cho thấy truyền thống ấy vẫn có chỗ đứng trong xã hội hiện đại. Nó đáp ứng một nhu cầu có thật: Nhu cầu xác lập mục tiêu, tự điều chỉnh mình trước mỗi chặng đường mới. Đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sức sống bền bỉ của một giá trị văn hoá.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đặc biệt, những năm gần đây, phong tục xin chữ thu hút nhiều hơn đối với giới trẻ. Họ tìm đến không chỉ để xin một chữ mang về, mà còn tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, qua đó hiểu rõ hơn giá trị tinh thần và bề dày truyền thống của phong tục này.
Bảo Anh
(Thanh tra) - 72 nghệ nhân, diễn viên và cán bộ văn hóa tỉnh Đắk Lắk tham gia sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 tại Hà Nội, góp phần lan tỏa bản sắc Tây Nguyên, quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng và khẳng định trách nhiệm bảo tồn di sản văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập.
Thanh Hoa
Minh Nghĩa
Bảo San
Bảo San
Thanh Nhung
T. Minh
T. Minh
Bảo Anh
Hải Hà
Trung Hà
Ngọc Nha
Quang Dân
Hương Giang
Minh Nguyệt
PV
Hoàng Hưng