Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 03/01/2011 - 10:50
(Thanh tra)-“Ấm lạnh tình đời năm bảy chén, Nhạt nồng đôi chén một vài hơi”Như một nghệ thuật nhân sinh, uống trà đôi lúc làm khuây khỏa đi bao muộn phiền. Bên tách trà còn biết bao điều được đề cập, tâm sự…
Ngày nay, trong dân gian còn lưu giữ biết bao tác phẩm minh chứng rằng, uống trà đã trở thành thú vui tao nhã, một thuật văn hoá ứng xử trong cuộc sống. Trải qua bao biến cố lịch sử, nhiều gia đình vẫn lưu giữ những bộ đồ trà cổ từ kiểu ấm thanh mảnh đến chén trà xinh xắn. Mỗi loại ấm chén được dùng cho nhiều cuộc trà: Độc ẩm dành cho một người, song ẩm dành cho hai người và quần ẩm dành cho nhiều người thưởng trà.
Để có cuộc trà ngon phải hội đủ những tiêu chí: Nhất thủy (tức nước pha trà), Nhì trà (là loại trà người Việt thường uống - trà xanh), Tam bôi, Tứ bình (là dụng cụ để pha trà và uống trà). Tuỳ theo từng miền, cách dùng ấm và chén trà có khác: Kiểu Vũ Xuân Thu ẩm dùng uống trà vào mùa Xuân và mùa Thu; kiểu Hà ẩm dùng cho mùa Hạ, chén nhỏ giúp nước nhanh nguội; kiểu Đông ẩm thì chén trà dầy, lồng chén sâu giữ cho trà lâu nguội.
Uống trà từ lâu đã trở thành một phong tục. Mời trà là một ứng xử văn hoá biểu hiện lòng mến khách. Uống trà cũng là một cách ứng xử văn hoá. Uống để đáp lại lòng mến khách của người dâng trà, để bắt đầu lời tâm sự. Mời trà và dùng trà cũng là một biểu hiện sự tri kỷ, sự kết giao, lòng mong muốn hòa hợp, sự tĩnh tâm để mưu điều thiện, tránh điều ác.
Nếu người Nhật có Trà Đạo, người Trung Hoa có Trà Pháp. Ở Việt Nam, có lẽ cửa Phật là nơi thích hợp nhất cho việc thưởng thức trà và nâng việc uống trà trong chốn thiền môn thành phương pháp “Tĩnh tâm điều tức” – Trà Thiền.
Người thế tục, uống trà để tìm được sự bình an, để tự mình khám phá những ý niệm, những suy nghĩ tâm đắc trong cuộc đời, thì cuộc trà ở nhà Phật đưa con người vào trạng thái vô vi an tĩnh, nên có câu “Trà vị thiền vị thị nhất vị”, nghĩa là trà và thiền là một.
Cách uống trà của thiền môn thể hiện rõ nét qua những triết lý Nho, Phật và Lão Trang với bốn chữ Hòa, Kính, Thanh, Tịnh. Hòa là sự giao hòa thiên nhiên với con người; Kính là kính trọng, cảm tạ trước sự tồn tại của vạn vật; Thanh là sự thanh khiết của vật chất và tinh thần; Tịnh là sự bình an của tâm hồn trong cuộc sống.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ là sân chơi dành cho những người cầm bút, Cuộc thi “Chuyện nghề Thi hành án dân sự” lần thứ II còn trở thành diễn đàn lan tỏa những câu chuyện chân thực về bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về lĩnh vực công tác đặc thù này.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Tại buổi họp báo thường kỳ quý II năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, diễn ra ngày 15/7, vấn đề trách nhiệm của nhà xuất bản và cơ quan quản lý đối với những cuốn sách “nhạy cảm” đã trở thành vấn đề được quan tâm.
Hải Hà
Hải Hà
Tiến sĩ Luigi Gratton, Phó Chủ tịch Đào tạo Bộ phận Dinh dưỡng của Tập đoàn Herbalife
Nguyễn Thanh
Cảnh Nhật - Thu Huyền
Hà Anh
Thanh Lương
Minh Tân
Nhật Huyền
Văn Thanh
Thanh Lương
Hương Giang
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hải Hà
Uyên Phương
Thanh Lương