Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Chủ nhật, 23/11/2025 - 08:00
(Thanh tra) - Nắng đầu ngày vừa hé qua những sườn núi thì làng Kan-vil, ngôi làng nhỏ của bà con Tà Ôi ở xã A Lưới 4, TP Huế đã bừng lên một không khí rộn ràng khác lạ. Từ những mái nhà sàn ẩn trong sương sớm, bà con Tà Ôi khoác áo thổ cẩm bước ra, chuẩn bị cho lễ vào nhà Roong mới – nghi lễ thiêng liêng mà bao đời xem là linh hồn của bản làng.
Nghi lễ đón khách vào nhà Roong mới của bà con người Tà Ôi ở làng Kan-vl. Ảnh: Minh Tân
Hành trình từ phía mặt trời mọc
Nhà Roong ngôi nhà cao lớn, sừng sững giữa trung tâm làng không chỉ là nơi hội họp, không chỉ là “ngôi nhà công cộng”, mà còn là sự chở che cho các thế hệ. Mỗi lần dựng nhà mới, cả làng đều phải làm lễ để báo ơn các vị Yang (Thần linh); để cầu xin ánh sáng của các Yang soi rọi những điều tốt đẹp cho năm tháng sắp tới.
Tục lệ ấy được gìn giữ qua bao thế hệ người làng Kan-vil, và được xem là một nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Vì thế, bà con gửi gắm vào đó biết bao sự mong đợi.

Già làng Ra Pát Trình, làng Kan-vil, xã A Lưới 4. Ảnh: Minh Tân
“Nhà Roong là của cả làng. Làng có yên ấm hay không cũng từ ngôi nhà này mà ra,” già làng Ra Pat Trình nói, đôi mắt ánh lên vẻ hồ hởi. Tiếng nói của ông hòa vào tiếng chiêng còn đang vang vọng cuối con dốc, làm cho không khí ngày lễ vừa trang trọng vừa ấm tình người.
Khi mặt trời vừa vượt lên nóc nhà Roong, đúng thời khắc theo quan niệm người Tà Ôi là Yang mở cửa để nhìn xuống dân làng, già làng Trình cất tiếng báo hiệu. Người làng lập tức tập trung ở phía phải ngôi nhà, hướng Đông, nơi mặt trời mọc. Họ vừa đi vừa đánh các nhạc cụ, gõ lên sàn nhà, gõ vào vách để tạo sự ồn ào.
Từ đây, đoàn người đi vòng sang bên trái, theo hướng mặt trời lặn. Chiêng, trống hòa vào tiếng hò reo. Đó là nghi thức đuổi tà ma, xua đi những thứ xấu xa sinh ra trong quá trình dựng nhà, để lại những điều sáng sủa, tràn đầy sức sống như ánh ban mai trên đỉnh núi mỗi ngày.

Lễ cúng giao nhận vật sống cho các Yang dưới chân nhà Roong. Ảnh: Minh Tân
“Đồng bào tin rằng đi từ phải sang trái là đuổi điều dữ ra khỏi ngôi nhà, để lại sự lành,” nghệ nhân ưu tú Ta Dưl Tư giải thích. Ông từng là cán bộ văn hóa, cũng là người dành nhiều năm nghiên cứu đời sống tinh thần của đồng bào Tà Ôi.
“Lễ vào nhà mới trước hết là lời tạ ơn các Yang đã che chở để có một ngôi nhà mới, Trong đó, tạ ơn Yang rừng núi, Yang khe suối, Yang đất đá, Yang cây cối… Qua đó, đồng bào cùng nhau thực hiện lễ vào nhà mới còn thể hiện sự đoàn kết, chung sức chung lòng để cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung. Cho nên, đồng bào cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến với ngôi nhà của mình”, nghệ nhân ưu tú Ta Dưl Tư cho biết thêm.
Nhìn đoàn người vòng quanh, ai cũng thấy rõ một nhịp đập thống nhất: nhịp của cộng đồng. Đó giống như hơi thở rừng núi, mạnh mẽ, vang dội, nhưng cũng đầy sự hồn hậu.
Những nhịp chân nối dài ký ức
Trên sàn nhà Roong, khi đoàn người tiến vào bên trong, tiếng dậm chân bắt đầu vang lên mạnh mẽ hơn. Ngày xưa, những ngôi nhà chung là nơi quần cư của cả dòng họ, nhiều bếp, nhiều thế hệ. Số người đi lại đông vô kể, nên thử độ rung là điều bắt buộc. Mưa nắng và đời sống rừng núi vốn ẩn chứa nhiều bất trắc, nên ngôi nhà phải thật vững.
Nghi thức ấy vừa mang ý nghĩa kỹ thuật vừa mang đậm hồn văn hóa. Nó xét cho cùng là bài kiểm tra cho sự đoàn kết: nhà có đứng vững hay không là nhờ công sức của bao người.

- Già làng Trình làm thủ tục xua đuổi tà ma và những bước chân dậm mạnh lên sàn nhà hòa cùng tiếng trống, tiếng chiêng. Ảnh: Minh Tân
“Thấy người lớn làm lễ, nghe lời già làng, mình học dần để sau này biết mà làm lại khi dựng nhà mới. Mình rất vui vì hiểu được một nét văn hóa truyền thống của đồng bào Tà Ôi mình mà các cụ đã gìn giữ cho đến hôm nay. Mọi người cũng nên theo đó mà tiếp tục lưu truyền cho thế hệ sau”, anh A Viết Chung, một chàng trai trẻ, chia sẻ với nụ cười đầy tự hào.
Khi tiếng dậm chân dứt, không gian lại tràn âm thanh khác của nghi thức giao nhận vật sống. Tức là nghi thức xác nhận những lễ vật dâng cúng các Yang trong lễ tạ ơn nhà mới là những lễ vật còn sống, tươi nguyên.

Những điệu múa cha-chấp của những phụ nữ Tà Ôi dưới chân nhà Roong. Ảnh: Minh Tân
Một con trâu hoặc bò, dê được buộc ở cột lễ; bên cạnh là một con heo sống, sạch và khỏe. Đó là những lễ vật mà làng dâng lên Yang để tỏ lòng biết ơn. Người Tà Ôi tin rằng lễ vật phải còn sống mới biểu hiện được sự trung thực và trọn vẹn của tấm lòng.
Xung quanh cột lễ, đã được chuốt và trang trí bằng những dải tre chuốt xoăn như bông hoa tượng trưng cho vòng mặt trời, vòng cuộc đời và vòng các Yang chuyển động quanh con người. Đó cũng là điều báo hiệu lễ vật đã chuẩn bị trọn vẹn, buổi lễ đã được mở cửa đón thần linh, người làng bắt đầu múa và đi vòng quanh.
Họ vừa đi vừa cất lời cầu khấn, cùng nhau hát múa, báo hiệu cho các Yang biết rằng lễ vật được chuẩn bị tươm tất. Mỗi vòng khấn là một ước vọng: ấm no, mùa rẫy tốt, con cháu mạnh khỏe, bản làng bình yên. Già làng và thầy mo sẽ quyết định đi 5 hay 7 vòng, tùy theo lời khấn dài ngắn.
Ngọn lửa cha-chấp giữa lòng nhà Roong
Lễ của làng Kan-vil cũng là ngày hội của các làng anh em. Khi khách quý từ làng A Tưng vừa đến, tiếng chào hỏi rộn rã tràn cả sân nhà Roong. Những vòng tay siết chặt, những câu nói vang lên thân tình. Già làng Ra Pat Quỳnh Rai của làng A Tưng, xã A Lưới 4 cười nói: “Tôi rất vui được đến chung vui với làng anh em. Mong các Yang giúp cho họ có của ăn của để, làng thì đoàn kết và mạnh lên mãi.”

Già làng Ra Pát Trình thực hiện nghi lễ cúng Yang nhà Roong. Ảnh: Minh Tân
Không chỉ người già, mà những người trẻ như chị A Viết Thị Sim cũng cảm nhận đầy đủ sự thiêng liêng: “Tham gia lễ vào nhà mới khiến tôi tự hào hơn về văn hóa của dân tộc mình. Tôi mong nghi lễ được giữ mãi.” Những lời nói mộc mạc, chân tình ấy như những hạt giống văn hóa được gieo xuống, chờ ngày nảy mầm trong thế hệ sau.
Khi khách đã đến đông đủ, nghi thức cúng chín được cử hành. Những món ăn đã được chế biến từ lễ vật được dâng lên các Yang: trước hết là Yang nhà Roong, rồi Yang bếp lửa, Yang núi rừng, Yang khe suối… Tên từng vị Yang được xướng lên thật rõ để các Yang nghe, để người làng cũng biết rằng họ đang hiện diện, đang nhận lễ và chứng giám.

Dân làng Kan-vl đón những vị khách ở làng bạn vào hòa chung niềm vui mừng nhà Roong mới. Ảnh: Minh Tân
Sau phần cúng, nghi thức nhóm bếp được trao cho những người con cháu có uy tín. Ngọn lửa bùng lên, tượng trưng cho sự ấm no, sum vầy. Và khi ngọn lửa ấy cháy đều, già làng vang lên tiếng hát cha-chấp, điệu dân ca nổi tiếng của người Tà Ôi, với âm hưởng ngân dài như tiếng suối đêm.
Giọng già làng trầm, khỏe, ví von về sự sum vầy, về niềm vui có khách quý, về cái bền chắc của nhà mới. Khách cũng hát đáp bằng một bài cha-chấp khác, chúc cho làng Kan-vil sinh sôi phát triển. Khi những bài hát kết thúc, người làng xin phép Yang để được thụ lộc từ những món đã dâng cúng, rồi mời khách dùng trước như lời cảm ơn.

Tiệc mừng nhà Roong mới ở làng Kan-vil. Ảnh: Minh Tân
Bữa vui kéo dài đến tối. Tiếng cười lan khắp sân, ánh lửa bếp hắt sáng trên gương mặt từng người, như thể nhà Roong hôm ấy không chỉ là ngôi nhà mới, mà là trái tim đang đập của cả cộng đồng.
Lễ vào nhà Roong mới của người Tà Ôi, với những vòng đi theo hướng mặt trời, những tiếng dậm chân, tiếng hát cha-chấp, những lễ vật sống tươi nguyên là một bức tranh văn hóa sinh động, vừa cổ xưa vừa tiếp diễn trong đời sống hôm nay. Đó là kết tinh của sự đoàn nơi bản làng đã từng nương tựa nhau qua bao thế hệ. Và chừng nào lửa bếp nhà Roong còn cháy, tiếng hát cha-chấp còn vang thì nét đẹp của văn hóa Tà Ôi sẽ còn mãi cùng núi rừng A Lưới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S