Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Khoa
Thứ ba, 29/04/2025 - 07:01
(Thanh tra) - Bà Vũ Minh Nghĩa (sinh năm 1947, bí danh Chính Nghĩa) - người con kiên cường của vùng “đất thép thành đồng” Củ Chi - đã trải qua tuổi thơ dữ dội trong khói lửa chiến tranh. Từ rất sớm, bà đã giác ngộ cách mạng, dấn thân vào con đường đấu tranh và trở thành nữ chiến sĩ biệt động duy nhất trực tiếp tham gia trận đánh Dinh Độc Lập trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; sau đó tiếp tục góp mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.
Chính Nghĩa - nữ biệt động Sài Gòn duy nhất tham gia trận đánh Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: A.X
Tuổi thơ của bà Chính Nghĩa gắn liền với những ngày Củ Chi bị càn quét, đốt phá liên tục. Năm 1959, chứng kiến cảnh lính Mỹ tàn sát dân lành, đốt nhà cửa, khiến lòng căm thù giặc như ngọn lửa âm ỉ trong bà.
Bà kể: “Họ bắn vào đoàn người biểu tình đang phản đối phá làng, đốt xóm, khiến nhiều người thiệt mạng. Hình ảnh ấy theo tôi suốt đời”.

Bà Chính Nghĩa khi tròn 18 tuổi. Ảnh do nhân vật cung cấp
Mới 12 tuổi, bà đã bắt đầu công tác giao liên, vận chuyển vũ khí, tài liệu từ Củ Chi vào nội thành Sài Gòn. Dưới lớp vỏ học trò với chiếc xe đạp cũ chở mía và thư mật, bà đã nhiều lần vượt qua vòng vây địch. Khi phong trào đào địa đạo Củ Chi sôi nổi, bà vừa làm văn nghệ cổ vũ tinh thần, vừa cùng thanh niên đào hầm, phá cầu, cắt đường tiếp tế của địch.
Tết Mậu Thân 1968, bà Nghĩa nhận lệnh tham gia đánh thẳng vào Dinh Độc Lập – nơi đầu não của chính quyền Sài Gòn. Trước ngày xuất kích, bà quyết định chụp một bức ảnh: “Nếu thành công, đó là kỷ niệm. Nếu hy sinh, xem như tôi đã có sẵn di ảnh cho mình”.
Đêm mùng Một Tết, bà cùng 14 chiến sĩ biệt động vượt hàng rào phòng vệ, áp sát Dinh. Bà là người nữ duy nhất, mang theo khẩu K54, lựu đạn, vừa chiến đấu vừa làm công tác cứu thương. Theo kế hoạch, sau 30 phút sẽ có lực lượng chi viện, nhưng thực tế không ai đến. Nhóm chiến sĩ phải đơn độc cầm cự đến rạng sáng mùng Hai Tết.
Ký ức đau buồn nhất đời bà là lúc chứng kiến đồng chí Tô Hoài Thanh – thủ trưởng đơn vị hy sinh trong vòng tay bà. “Anh dặn tôi dành cuộn băng cuối cùng cho đồng đội khác. Anh biết mình không qua khỏi. Anh nói: phải bám trận địa, không được rút lui”, bà nghẹn ngào nhớ lại.
Quyết bám trận, họ phải rút vào cao ốc gần đó, dùng cả gạch đá để chống trả. Trận đánh hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng 8 chiến sĩ hy sinh, 7 người còn lại – trong đó có bà bị thương, bị bắt.

Bà Chính Nghĩa (áo xanh đen) cùng con gái xem lại những kỷ vật thời chiến. Ảnh: A.X
Ở tuổi 21, bà Nghĩa bước vào những năm tháng tù đày nghiệt ngã. Từ Tổng nha cảnh sát, Thủ Đức, Biên Hòa… bà liên tục bị tra tấn, nhưng không hé một lời về cơ sở cách mạng. “Dù có chết, tôi cũng không hé một lời nào, vì tôi được Nhân dân nuôi lớn”, bà quả quyết.
Đến năm 1974, sau Hiệp định Paris, bà được trao trả tại sân bay Lộc Ninh trong tình trạng thương tật nặng, phải có người dìu bước. Vượt qua đau đớn, bà tiếp tục trở lại chiến trường, công tác tại Phòng tình báo Miền.
Đầu năm 1975, bà nhận lệnh hành quân về Sài Gòn, chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Lại một lần nữa, bà là nữ chiến sĩ duy nhất trong đội hình nhận lệnh đánh vào Dinh Độc Lập.
Ngày 30/4/1975, bà cùng đội hình xe tăng, bộ binh tiến vào trung tâm Sài Gòn. Khi nghe tin chính quyền Sài Gòn đầu hàng, bà đứng lặng giữa biển người reo hò, xúc động nghẹn ngào.
“Cờ đỏ sao vàng tung bay. Dân đổ ra hai bên đường hò reo, ôm chầm lấy bộ đội. Có người rơi nước mắt, có người hét lớn "Bộ đội về rồi! Giải phóng rồi!". Tôi như sống lại từ cõi chết”, bà nhớ lại.
Sau giải phóng, đơn vị bà đóng quân tại khu vực Tân Định, phối hợp cùng địa phương ổn định đời sống Nhân dân. Trong hồi tưởng, bà không quên những hình ảnh xúc động khi dân chúng tiếp tế cơm nước, thuốc men cho bộ đội, xem họ như ruột thịt.
Bà kể, có lần người dân thắc mắc: “Trong đoàn có con gái nữa kìa! Bộ đội mà lại khỏe, lại xinh nữa chứ!”. Những câu nói giản dị, chân thành ấy theo bà suốt cuộc đời.
Dù đã rời chiến trường, nhưng tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” vẫn chưa bao giờ vơi cạn trong trái tim người nữ chiến sĩ biệt động năm nào. Đối với bà, sự hy sinh của đồng đội, sự đùm bọc của Nhân dân, là động lực thiêng liêng để sống trọn đời vì đất nước.

Bà Chính Nghĩa chụp hình lưu niệm cùng du khách nước ngoài tại Bảo tàng Biệt động. Ảnh: A.X
50 năm đã trôi qua kể từ mùa Xuân lịch sử ấy – ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng trong ký ức của bà Nghĩa, từng khoảnh khắc thiêng liêng năm xưa vẫn hiện về vẹn nguyên như mới hôm qua. Đó không chỉ là niềm tự hào được chứng kiến thời khắc trọng đại của dân tộc, mà còn là nỗi day dứt khôn nguôi về những đồng đội đã anh dũng hy sinh trước thềm chiến thắng.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lòng bà Nghĩa rộn ràng xen lẫn xúc động khi chuẩn bị được gặp lại những người đồng chí, đồng đội năm xưa tại Thành phố Hồ Chí Minh – nơi từng là mặt trận khốc liệt và cũng là nơi chứng kiến thời khắc non sông liền một dải. Song, cùng với đó là nỗi đau đáu, nghẹn ngào khi nhớ về những người đã không trở về.
“Tôi may mắn được sống sót, được nhìn thấy hòa bình và sự phát triển của đất nước hôm nay. Nhưng gần 90% anh em trong đội hình năm ấy đã nằm lại... Ước gì họ còn sống để được thấy đất nước rạng rỡ thế này. Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc ngày 30/4. Cả đời này, tôi mang ơn những đồng đội đã ngã xuống, để tôi còn sống, để đất nước này được trường tồn”, bà Nghĩa nghẹn lời.
Nửa thế kỷ trôi qua, bà Nghĩa đã chứng kiến bao đổi thay của quê hương, từ một đất nước chịu nhiều thương tích của chiến tranh, bước vào công cuộc tái thiết đầy gian khó, đến hôm nay đã vươn lên mạnh mẽ với những thành tựu phát triển toàn diện. Đằng sau sự trỗi dậy đó là mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của biết bao thế hệ.

Chiến tranh lùi xa, lịch sử sang trang, nhưng ký ức về những năm tháng sống giữa lửa đạn, khói súng vẫn khắc sâu trong tâm khảm người nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm nào. Ảnh: A.X
“Bây giờ là thời bình rồi... nhưng mỗi khi nghĩ lại hồi chiến tranh, lòng tôi vẫn chùng xuống. Tôi hiểu hơn ai hết cái giá phải trả cho độc lập, tự do, hòa bình. Nếu không có hòa bình, thì làm gì có sự sống, làm gì có tương lai cho dân tộc, cho mỗi người, trong đó có cả chính tôi”, bà bộc bạch.
Vì từng trải qua mất mát, đau thương, bà càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình. Điều bà đau đáu chính là làm sao thế hệ trẻ hôm nay hiểu được điều đó, để biết giữ gìn thành quả cách mạng mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương mới có được.
“Tôi tin tưởng vào tuổi trẻ. Cô chú thời cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ đến lúc các cháu phải tiếp bước, dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Mong lớp trẻ vững vàng, không bị xao động, biết quý trọng nền hòa bình mà bao người đã ngã xuống để giành lại. Bởi vì nếu mất rồi thì không dễ gì có lại đâu…”, bà nói.
Không chỉ mong cho quê hương yên bình, bà Nghĩa còn cầu chúc cho tất cả các quốc gia trên thế giới sớm chấm dứt chiến tranh, để mọi người đều được sống trong cảnh thanh bình, không còn chia ly, đổ máu.
“Hòa bình không chỉ là điều để tự hào, để ngắm nhìn, mà còn là giá trị thiêng liêng cần được giữ gìn, vun đắp và phát huy, để hòa bình trở thành động lực phát triển đất nước”, bà nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương