Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Chủ nhật, 26/01/2025 - 13:30
(Thanh tra) - Người Cống và Si La là hai dân tộc thiểu số sinh sống tại tỉnh Điện Biên, cùng với 19 dân tộc anh em khác, với những nét riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn hóa… đã tạo thành bức tranh đa sắc màu cho nền văn hóa Điện Biên. Cũng ăn Tết như bao dân tộc khác, Tết của đồng bào Cống và Si La thực sự là nét văn hoá đặc sắc và độc đáo.
Phụ nữ Cống hái hoa mào gà chuẩn bị đón Tết hoa. Ảnh: Tuyết Anh
Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người Cống, người Si La nói riêng đã có nhiều khởi sắc, đời sống của đồng bào dần được nâng lên, do đó những nét văn hoá đặc trưng, đặc biệt là nghi lễ, Tết… của mỗi dân tộc cũng được duy trì tổ chức hàng năm.
Tết hoa mào gà của đồng bào Cống
Tại Điện Biên, dân tộc Cống sinh sống chủ yếu ở bản Lả Chà, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ; bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé; bản Huổi Moi, bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên dọc theo tuyến biên giới Việt - Trung và Việt - Lào với khoảng 200 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu.
Dù là sinh sống ở địa bàn nào thì đồng bào dân tộc Cống đều không chờ đến khi hoa đào, hoa mận nở khắp rừng mà họ chọn thời điểm những bông hoa mào gà khoe sắc rực rỡ nhất, đó chính là lúc đồng bào bắt đầu chuẩn bị tổ chức Tết hoa, một thời khắc chuyển giao quan trọng của dân tộc Cống.
Người Cống có nhiều ngày Tết nhưng quan trọng nhất là Tết hoa, vì đây là Tết cổ truyền, nhằm cầu mong cho một năm mới nhiều sức khỏe, mùa màng tốt tươi.
Từ lâu, Tết hoa đã trở thành nét văn hóa truyền thống độc đáo, tiêu biểu không thể thiếu trong đời sống của cộng đồng người Cống.
Tết hoa gồm phần lễ và phần hội với ý nghĩa kết thúc một năm cũ đã qua, đón chào một năm mới sắp tới.
Trong phần lễ, người dân trong bản sẽ cúng dâng gạo, bánh chưng, củ quả tại lễ cúng chung của bản để mời thần linh, tổ tiên về nhận lễ, ăn Tết cùng dân bản, đồng thời xin trời đất, tổ tiên, thần linh ban cho mọi người sức khỏe, những điều may mắn, vụ mùa năm tới bội thu... Sau đó, các gia đình mới được cúng gia tiên.
Hoa mào gà là loài hoa linh thiêng không thể thiếu trong lễ cúng với ý nghĩa xua đuổi tà ma, phá hoại mùa màng, đồng thời là cầu nối tâm linh giữa các thành viên trong gia đình với những người đã khuất.
Khi những hồi chuông đồng âm vang khắp bản thì cũng là lúc Tết hoa được chính thức bắt đầu.
Sau nghi lễ, bà con dân tộc Cống sẽ cùng nhau liên hoan, hát múa các bài hát, điệu múa truyền thống của dân tộc.
Suốt những ngày Tết hoa, bản làng của người Cống luôn rực rỡ sắc đỏ của hoa mào gà; tiếng chiêng hòa cùng tiếng hát rộn vang như đánh thức một vùng núi non trùng điệp.
Tết hoa của dân tộc Cống Điện Biên đã được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 29/8/2019. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của dân tộc Cống tỉnh Điện Biên.
Lễ cúng bản của đồng bào Si La
Tỉnh Điện Biên hiện chỉ có duy nhất một bản người Si La cư trú, đó là bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé.
Người Si La ở đây có dân số ít (khoảng 50 hộ) nhưng lại có một nền văn hóa khá phong phú và mang tính đặc trưng, nhận diện văn hóa riêng.
Trong lễ tục vòng đời, người Si La có nhiều nghi lễ quan trọng, trong đó lễ cúng bản là nghi lễ tín ngưỡng đã trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mang tính tâm linh và có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, phản ánh khát vọng vươn lên, mong ước một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người Si La.
Lễ cúng bản được cộng đồng người Si La tổ chức vào tháng Giêng hàng năm trước khi bản làng bắt đầu vào vụ mới, nhằm cầu chúc cho mọi người bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình yên; có cuộc sống ấm no; mùa màng tươi tốt, bội thu.
Trước khi tiến hành lễ cúng khoảng một tuần, bản làng họp để chọn và ấn định ngày tổ chức; đồng thời bầu ra một người đàn ông lớn tuổi, am hiểu phong tục tập quán, có uy tín trong bản, được mọi người quý mến, kính trọng làm thầy cúng.
Vào giờ tốt, ngày đẹp đã định, thầy cúng và người dân sẽ tập trung dựng cổng cấm ở vị trí cửa ngõ con đường vào bản. Theo đó, hai cột đứng là hai cây to, một cây gỗ bắc ngang bên trên sẽ được dựng lên chắc chắn. Bên trên cây gỗ bắc ngang có cắm các hình tượng biểu trưng cho mũi giáo, súng, kiếm… được đan bằng tre hoặc nứa với hình dạng mắt cáo.
Ngoài ra, người dân còn dựng hai bó cây thuộc họ dong riềng ở hai bên cột cổng cấm. Một đoạn dây dài được bện bằng cỏ gianh và một đoạn dây được kết nối bằng các vòng tròn nhỏ đan từ tre, lồng vào nhau cũng được quấn lên cổng cấm.
Lễ vật cúng bản được người dân chuẩn bị sẵn, gồm: Một con chó đen, một con gà trắng và một bát gạo.
Hoàn tất quá trình dựng cổng cấm, thầy cúng hướng dẫn mọi người thực hiện các nghi thức tượng trưng, nhằm ngăn chặn các tai họa, xui xẻo xâm nhập vào bản làng.
Khi cúng, thầy cúng sẽ đọc lời khấn mời các vị thần núi, rừng, sông, suối… về hưởng lễ vật, sau đó, mọi người mới khấn nguyện, cầu mong các đấng thần linh phù hộ cho dân bản có sức khỏe, bản làng được bình yên, đoàn kết, làm ăn may mắn, nương rẫy cho mùa màng bội thu, ao suối có nhiều cá, chuồng trại có nhiều gia súc, gia cầm.
Khi thầy cúng kết thúc thực hành lễ, mọi người sẽ chế biến vật hiến sinh (chó, gà) và tổ chức thụ lễ ngay tại khu vực dựng cổng cấm.
Trong suốt thời gian diễn ra lễ cúng bản, bản làng đặt trong trạng thái “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Bởi họ quan niệm, nếu ai đó ra khỏi bản sẽ mang đi hết những điều tốt đẹp, may mắn; ngược lại nếu có người lạ vào bản, những điều xấu, không may mắn sẽ theo vào và năm đó người dân trong bản sẽ hay ốm đau, mùa màng thất thu.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đúng đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ, TP Thanh Hoá sẽ bắn pháo hoa chào năm mới tại Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
Hương Trà
(Thanh tra) - Người Cống và Si La là hai dân tộc thiểu số sinh sống tại tỉnh Điện Biên, cùng với 19 dân tộc anh em khác, với những nét riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn hóa… đã tạo thành bức tranh đa sắc màu cho nền văn hóa Điện Biên. Cũng ăn Tết như bao dân tộc khác, Tết của đồng bào Cống và Si La thực sự là nét văn hoá đặc sắc và độc đáo.
Trần Kiên
Bài và ảnh: Lý Nam
Hoàng Nam
Hương Trà
Giang Sơn
Nam Dũng
Chí Công
Bùi Bình
Nhóm PV a lô Thanh tra
Văn Thanh
Trần Quý
Nhật Minh
Trần Quý
Nhật Minh
Văn Thanh
Giang Sơn