Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Chủ nhật, 23/11/2025 - 21:22
(Thanh tra) - Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005) tròn 20 năm diễn ra trong bối cảnh cả nước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại hóa và đô thị hóa. Đây là thời điểm để nhìn lại hành trình gìn giữ kho tàng di sản văn hóa, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại. Di sản không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là nền tảng bản sắc và nguồn lực phát triển quan trọng của Việt Nam.
Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa Chùa Đồng Bụt, một ngôi chùa hàng trăm năm tuổi cần được bảo tồn. Ảnh: Lan Anh
Di sản văn hóa của Việt Nam hình thành qua hàng nghìn năm, kết tinh từ các tầng văn hóa khác nhau và phản ánh sâu sắc tiến trình phát triển của cộng đồng dân cư trên dải đất hình chữ S. Di sản được cấu trúc theo hai nhóm chính:
Di sản vật thể: Hệ thống di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, kiến trúc tôn giáo – tín ngưỡng, bảo vật, cổ vật, hiện vật khảo cổ… Trong hơn 10.000 di tích được xếp hạng trên phạm vi cả nước, có hơn 3.600 di tích quốc gia và khoảng 130 di tích quốc gia đặc biệt. Đây là những điểm quy chiếu lịch sử, những “mốc ký ức” giúp định hình căn tính văn hóa Việt Nam.
Di sản phi vật thể: Lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn, dân ca, dân vũ, tri thức dân gian, nghề thủ công, phong tục – tập quán, tiếng nói – chữ viết… Gần 7.000 di sản phi vật thể đã được kiểm kê và hơn 500 di sản được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia. Đây là kho tàng “di sản sống” được cộng đồng gìn giữ, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Ở tầm thế giới, Việt Nam có 9 di sản văn hóa và thiên nhiên, 16 di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng 11 di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO. Đây là minh chứng cho sức sáng tạo và chiều sâu văn hóa của dân tộc, đồng thời mở ra những cơ hội lớn trong hợp tác văn hóa, phát triển du lịch và xây dựng sức mạnh mềm quốc gia.
Hệ thống gần 200 bảo tàng cùng hơn 4 triệu hiện vật đang là thiết chế quan trọng lưu giữ lịch sử và hỗ trợ nghiên cứu – giáo dục. Với xu hướng số hóa mạnh mẽ, nhiều bảo tàng đã triển khai công nghệ tương tác, giúp di sản tiếp cận công chúng theo phương thức mới, đặc biệt là với giới trẻ.
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, những giá trị vật thể và phi vật thể này càng trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, nghiên cứu học thuật và nuôi dưỡng bản sắc dân tộc.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2025), các địa phương, cơ sở văn hóa, bảo tàng và khu di sản trên toàn quốc đồng loạt tổ chức các chương trình kéo dài từ đầu tháng 11 đến giữa tháng 12/2025.
Các nội dung tiêu biểu gồm: Trưng bày chuyên đề, trình diễn nghề truyền thống, workshop về bảo tồn – số hóa di sản, hoạt động giáo dục trong trường học, tọa đàm, trải nghiệm thực hành văn hóa… Những hoạt động này góp phần lan tỏa nhận thức cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản.
Anh Hồng Sơn (Hà Nội), một du khách thường xuyên đi nhiều vùng miền – cho biết mỗi di tích, mỗi không gian văn hóa đều để lại trong anh một cảm xúc riêng, từ sự kính trọng lịch sử đến niềm tự hào văn hóa.
“Trong nhiều chuyến đi, tôi thấy rõ sự khác biệt giữa những di tích được đầu tư bài bản và những nơi còn chưa được quan tâm đúng mức. Có nơi hướng dẫn viên rất nhiệt tình, bảng chỉ dẫn đầy đủ, không gian sạch sẽ; nhưng cũng có nơi xuống cấp, biển giới thiệu mờ và thiếu hoạt động trải nghiệm. Tôi nghĩ đã đến lúc nhìn nhận di sản như một phần đời sống hiện nay chứ không phải chỉ là quá khứ”, anh Sơn chia sẻ.

Một trong những chuyến đi trải nghiệm của anh Hồng Sơn. Ảnh: NVCC
Anh Sơn cho rằng nhiều địa phương đã có cách làm mới như ứng dụng công nghệ để tái hiện lịch sử, triển khai mô hình thuyết minh số, thực tế ảo, hay xây dựng tuyến tham quan chuyên đề.
Những cách làm này khiến di sản trở nên gần gũi hơn nhiều. Là du khách, anh Sơn mong có thêm các hoạt động tương tác để hiểu sâu hơn ý nghĩa của mỗi hiện vật, mỗi câu chuyện lịch sử. Di sản sẽ chỉ thực sự sống khi có sự tham gia của cả cộng đồng.
Với bạn Nguyễn Khôi Dương, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, di sản không chỉ là phần nội dung trong sách giáo khoa mà là nguồn chất liệu phong phú để sáng tạo nội dung trên nền tảng số.
“Bọn em đi quay video, làm phim ngắn, xây dựng chuyên đề học thuật về các di sản. Mỗi di tích đều có câu chuyện, và nếu biết kể đúng cách, nó hấp dẫn không kém bất kỳ nội dung nào trên mạng. Thế hệ trẻ tiếp cận di sản qua góc nhìn khác: Sáng tạo, mới mẻ và gần gũi hơn”, Dương cho rằng giáo dục di sản trong trường học và môi trường số giữ vai trò then chốt giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về giá trị văn hóa.
Nếu chỉ hô hào "hãy bảo vệ di sản’, bạn trẻ sẽ khó hình dung. Nhưng nếu được tham gia workshop nghề truyền thống, được sờ từng chất liệu, được nghe nghệ nhân kể chuyện, được trải nghiệm thực hành, các em sẽ thấy di sản thực sự sống động. Khi người trẻ vào cuộc, di sản không chỉ được giữ gìn mà còn được lan tỏa.

Nguyễn Khôi Dương (ngoài cùng, bên phải) cùng nhóm bạn cùng đi sáng tạo nội dung trên nền tảng số. Ảnh: NVCC
Khôi Dương nhấn mạnh rằng việc cho phép thanh niên tham gia vào bảo tồn – truyền thông di sản không chỉ giúp lan tỏa giá trị mà còn làm tăng sự gắn kết giữa quá khứ và tương lai.
“Nhiều bạn trẻ đã làm dự án sáng tạo số từ chất liệu di sản, thể hiện rõ di sản có thể tiếp tục phát triển trong môi trường mới”, Khôi Dương nói.
Quá trình đô thị hóa đặt nhiều di tích và không gian văn hóa trước nguy cơ xuống cấp, thu hẹp hoặc bị thương mại hóa quá mức. Điều này đòi hỏi trách nhiệm pháp lý rõ ràng của cơ quan quản lý, sự vào cuộc của cộng đồng, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự chủ động của giới trẻ.
Di sản sẽ không thể tồn tại nếu chỉ được bảo vệ bằng văn bản pháp luật; ngược lại, nó sẽ không thể lan tỏa nếu thiếu sự tham gia của người dân. Truyền thông, giáo dục và công nghệ là các cầu nối quan trọng giúp di sản bước vào đời sống hiện đại mà không đánh mất bản sắc.
Di sản sẽ tiếp tục “sống”, được trân trọng và lan tỏa, khi mỗi người dân trở thành một chủ thể gìn giữ; khi du khách trở thành người kể chuyện văn hóa; và khi giới trẻ tiếp tục truyền tải giá trị di sản bằng tư duy sáng tạo, bằng ngôn ngữ của thời đại số.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S