Theo dõi Báo Thanh tra trên
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Chủ nhật, 01/02/2026 - 12:18
(Thanh tra) - Trong xã hội hiện đại, nếu tặng quà không còn là nghĩa vụ ngầm định, không còn là nỗi lo thường trực mỗi dịp lễ, Tết, thì xã hội sẽ bớt đi những áp lực vô hình, bớt đi những mối quan hệ “méo mó”.
Trong những ngày cuối năm, khi câu chuyện quà cáp, lễ nghĩa lại trở thành mối bận tâm của không ít gia đình, cơ quan, đơn vị, một công văn ngắn gọn của Đại học FPT về việc nghiêm cấm giáo viên biếu quà cấp trên (trong khi không đặt ra yêu cầu hay nghĩa vụ ngược lại) đã gợi ra nhiều suy ngẫm đáng giá.
Không ồn ào, không khẩu hiệu lớn, văn bản ấy chạm đến một vấn đề vừa rất đời thường, vừa rất căn cốt của đạo lý xã hội: Văn hóa quà tặng – giữ gìn thế nào để cái đẹp được bảo toàn, còn cái xấu, cái lệch lạc bị loại trừ.

Văn hóa quà tặng – giữ gìn thế nào để cái đẹp được bảo toàn, còn cái xấu, cái lệch lạc bị loại trừ. Ảnh: Bảo Anh
Tặng quà, xét cho cùng, là một trong những hình thức giao tiếp giàu tính nhân văn nhất của con người. Trong văn hóa Việt Nam, quà tặng từ lâu không gắn với giá trị vật chất, mà gắn với tình cảm, sự trân trọng và lòng biết ơn.
“Đến với nhau có đồng quà tấm bánh”, câu nói mộc mạc ấy đã hàm chứa cả một triết lý ứng xử: quà không cần lớn, quan trọng là tấm lòng.
Trong đời sống thường nhật, quà hiện diện rất tự nhiên. Khi người thân ốm đau, một cân đường, hộp sữa; khi hàng xóm có việc hiếu hỉ, nải chuối, cân gạo; ngày Tết, gói bánh, cành đào… Tất cả đều là những biểu hiện giản dị của sự quan tâm, chia sẻ, gắn kết cộng đồng. Quà tặng vì thế không tạo ra áp lực, càng không mang hàm ý vụ lợi; nó làm cho quan hệ giữa con người với con người trở nên ấm áp, gần gũi hơn.
Ở tầm rộng hơn, truyền thống ấy còn được thể hiện rất rõ trong hoạt động của Đảng và Nhà nước đối với Nhân dân. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các cấp lãnh đạo vẫn cố gắng có quà cho người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, người nghèo, người neo đơn. Đó không chỉ là giá trị vật chất, mà là sự quan tâm, sự ghi nhận, sự tri ân.
Những hình ảnh đầy xúc động ấy đã đi vào thơ ca, trở thành biểu tượng văn hóa đẹp:
“Bác thương các cụ già xuân về đem biếu lụa, Bác thương đàn cháu nhỏ Trung thu về cho quà.”
Không chỉ trong thơ, trong đời thực, Bác Hồ nhiều lần trực tiếp đến thăm, động viên người lao động nghèo, những gia đình khó khăn, có khi vào tận đêm ba mươi Tết. Những món quà Bác mang theo tuy giản dị, nhưng chứa đựng tình yêu thương và trách nhiệm lớn lao của người lãnh tụ đối với Nhân dân. Đó chính là chuẩn mực cao đẹp nhất của văn hóa quà tặng: quà đi từ người có trách nhiệm đến người cần được quan tâm, không kèm theo bất kỳ điều kiện hay mong cầu cá nhân nào.

TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP. Ảnh: Dương Nguyễn
Tuy nhiên, cũng chính từ một truyền thống đẹp ấy, trong bối cảnh kinh tế – xã hội phát triển và các mối quan hệ lợi ích đan xen, quà tặng ở không ít nơi, không ít lĩnh vực đã bị biến tướng.
Không còn là đồng quà tấm bánh mang tính tình cảm, quà cáp trong nhiều trường hợp trở thành nỗi lo, thậm chí là gánh nặng.
Phụ huynh học sinh băn khoăn chuyện quà cho thầy cô mỗi dịp lễ, Tết; nhân viên trăn trở chuyện “biếu xén” thủ trưởng; doanh nghiệp cân nhắc quà cáp cho cơ quan quản lý. Có những món quà không xuất phát từ lòng tự nguyện, mà từ tâm lý sợ bị đánh giá, sợ bị gây khó dễ, hoặc kỳ vọng vào sự ưu ái, chiếu cố trong công việc.
Nguy hiểm hơn, không ít trường hợp, quà tặng trở thành hình thức trá hình của đưa – nhận hối lộ. Khi quà gắn với quyền lực, với quyết định hành chính, với lợi ích kinh tế, nó không còn vô tư nữa. Giá trị vật chất của quà ngày càng lớn, hình thức ngày càng tinh vi, và ranh giới giữa “quà” với “hối lộ” ngày càng mong manh.
Chính sự biến tướng ấy làm tổn thương nghiêm trọng đến các giá trị đạo đức xã hội. Nó làm méo mó các mối quan hệ, phá vỡ nguyên tắc công bằng, làm suy giảm niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền, vào môi trường giáo dục, vào chuẩn mực liêm chính.
Trong bối cảnh đó, việc phê phán, ngăn chặn và điều chỉnh hành vi tặng – nhận quà không chỉ là yêu cầu đạo đức, mà còn là đòi hỏi pháp lý và quản trị hiện đại.
Công văn từ một cơ sở giáo dục dù chỉ là một văn bản nội bộ, ngắn gọn với ngôn từ không cầu kỳ nhưng chính sự giản dị ấy lại làm nổi bật tinh thần và thông điệp mà nó mang theo.
Việc nghiêm cấm giáo viên biếu quà cấp trên trước hết thể hiện một quan điểm rất rõ ràng: trong môi trường giáo dục, không nên và không cần tồn tại mối quan hệ “trên – dưới” được bôi trơn bằng quà cáp. Quan hệ công tác phải được xây dựng trên năng lực, trách nhiệm và sự minh bạch, chứ không phải trên những món quà mang tính lễ nghi hình thức hay vụ lợi.
Điều đáng chú ý là công văn không đặt ra yêu cầu cấm ngược lại theo kiểu đối xứng máy móc. Điều này cho thấy một cách tiếp cận tinh tế: trọng tâm không nằm ở việc “ai cấm ai”, mà ở việc loại bỏ áp lực tặng quà từ cấp dưới lên cấp trên, nơi dễ phát sinh tâm lý cầu cạnh, lệ thuộc. Qua đó, người lao động có thể yên tâm rằng giá trị của họ được đánh giá bằng công việc, chứ không phải bằng phong bì hay quà cáp.

Công văn của Trường Đại học FPT. Ảnh: PV
Ở góc độ văn hóa, công văn ấy gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: hãy trả lại sự trong sáng cho văn hóa quà tặng. Quà không nên xuất hiện trong những mối quan hệ có nguy cơ làm méo mó sự công bằng. Khi không còn quà cáp, quan hệ công việc trở nên nhẹ nhõm hơn, con người đến với nhau bằng sự tôn trọng nghề nghiệp và giá trị cống hiến.
Ở góc độ pháp lý và quản trị, đây cũng là một biện pháp phòng ngừa rủi ro rất hiệu quả. Khi hành vi biếu quà bị cấm rõ ràng, ranh giới giữa đúng – sai, nên – không nên được xác lập ngay từ đầu. Điều đó không chỉ bảo vệ tổ chức, mà còn bảo vệ chính cá nhân người lao động và người quản lý khỏi những hiểu lầm, nghi ngờ hay hệ lụy không đáng có.
Từ câu chuyện “nhỏ nhặt” nói trên, có thể thấy đây là một kinh nghiệm đáng để suy ngẫm, đặc biệt đối với khu vực công – nơi quyền lực công gắn liền với việc giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang quyết liệt xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ, kiểm soát chặt chẽ tham nhũng, tiêu cực, thì việc chuẩn hóa và làm trong sạch văn hóa quà tặng là một mắt xích quan trọng. Không phải phủ nhận hoàn toàn quà tặng, mà là đặt nó đúng chỗ, đúng ngữ cảnh.
Quà của Nhà nước, của lãnh đạo dành cho Nhân dân – đặc biệt là người có công, người yếu thế – cần tiếp tục được trân trọng và phát huy. Đó là biểu hiện sinh động của bản chất nhân văn, vì dân của chế độ. Ngược lại, quà từ người dân, doanh nghiệp, cấp dưới cho người có thẩm quyền trong giải quyết công việc công cần được kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí loại bỏ, để không còn “vùng xám” giữa tình cảm và lợi ích.

Quà chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó xuất phát từ sự tự nguyện, trong sáng. Ảnh: Bảo Anh
Một công văn giản dị, nếu được đặt trong một hệ giá trị đúng đắn, có thể góp phần thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi. Khi tặng quà không còn là nghĩa vụ ngầm định, không còn là nỗi lo thường trực mỗi dịp lễ, Tết, thì xã hội sẽ bớt đi những áp lực vô hình, bớt đi những mối quan hệ méo mó.
Suy cho cùng, điều quan trọng nhất mà xã hội mong muốn chính là trả lại giá trị nguyên bản cho văn hóa quà tặng. Quà chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó xuất phát từ sự tự nguyện, trong sáng, không gắn với quyền lực và lợi ích.
Giữ gìn văn hóa quà tặng không phải là giữ cho bằng được hình thức tặng – nhận, mà là giữ cái hồn của nó: sự yêu thương, sự tri ân, sự sẻ chia. Loại bỏ những mặt trái, những biến tướng, để quà tặng không trở thành công cụ mua chuộc hay áp lực. Đó còn là lời nhắc nhở sâu sắc về cách chúng ta ứng xử với nhau trong một xã hội đang hướng tới minh bạch, liêm chính và nhân văn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2026, Bộ Y tế xác định tăng cường trách nhiệm người đứng đầu là giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và kiểm soát quyền lực tại các đơn vị trực thuộc.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trong xã hội hiện đại, nếu tặng quà không còn là nghĩa vụ ngầm định, không còn là nỗi lo thường trực mỗi dịp lễ, Tết, thì xã hội sẽ bớt đi những áp lực vô hình, bớt đi những mối quan hệ “méo mó”.
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Thanh Lương
Hải Hà
Thanh Lương
T. Minh
Thanh Lương
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Ngô Tân
Thành Công
Vũ Linh - Hữu Chính
Ngọc Trâm
Thanh Lương
Nam Dũng
Thái Nam