Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ VII: Cuộc chiến tại Đông Nam Á

Thứ bảy, 03/12/2011 - 10:40

(Thanh tra) - Trong khi chờ đợi cơ hội, tìm kiếm đối tượng là người nước ngoài, các nhóm khủng bố thực hiện các vụ tấn công quy mô nhỏ nhằm vào lực lượng cảnh sát và các quan chức địa phương. Chuyên gia Noor Huda Ismail thuộc Viện Hòa bình Quốc tế đã cảnh báo như vậy về hiện tượng các nhóm khủng bố, dù thủ lĩnh bị bắt hoặc bị tiêu diệt, vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu.

Mỹ từng treo giải thưởng 1 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ Patek. Ảnh: AP

>> Kỳ VI: Yemen và al-Qaeda
>>
Kỳ V: Thảm kịch Na Uy
>>
Kỳ IV: Nga - Nạn nhân của khủng bố
>>
Kỳ III: Trường hợp Taliban
>>
Kỳ II: Người chết, chuyện chưa hết
>>
Kỳ I: Cái chết của Bin Laden


Đài Tiếng nói Quốc tế Pháp nhận định: Châu Á (cụ thể là Đông Nam Á) đã phải đối mặt với các hoạt động khủng bố trước khi xảy ra sự kiện 11/9/2001 tại Mỹ.

Trong năm 2000, một số nhóm khủng bố đã được hình thành theo mô hình Jemaah Islamiyah. Đây là một tổ chức được thành lập từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX bởi các nhân vật Hồi giáo cực đoan Indonesia sống lưu vong ở Malaysia với mục tiêu thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở Indonesia. Các nhóm này đã đặt bom tại nhiều nhà thờ và thị trường chứng khoán Jakarta.

Thế nhưng, loạt khủng bố có phối hợp của al-Qaeda tại New York và Washington ngày 11/9/2001, tiếp theo đó là sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Afghanistan, đã thúc đẩy nhiều tổ chức nhỏ gia nhập vào mạng lưới của trùm khủng bố Osama bin Laden và tiến hành tấn công nhằm vào người ngoại quốc.

Các nhóm khủng bố không tự động tiêu tan khi thủ lĩnh bị triệt hạ
Ông Ansyaad Mbai, lãnh đạo Cơ quan Chống khủng bố Indonesia được AFP dẫn lời nói rằng: Các mạng lưới khủng bố không tự động tiêu tan khi các thủ lĩnh của chúng bị bắt hoặc bị triệt hạ. Thậm chí, các tổ chức này còn đang được củng cố.

Chuyên gia về chống khủng bố Mbai giải thích: Các nhóm khủng bố theo kiểu này đang nảy nở, hoạt động độc lập và không phụ thuộc vào một thủ lĩnh. Chúng có quan hệ với nhau chỉ vì có cùng hệ tư tưởng. Chúng rất cơ động, có thể tự xác định mục tiêu và tấn công khi thấy thuận lợi.

Điển hình là vụ tấn công đẫm máu ở Bali, Indonesia hồi năm 2002 làm 202 người thiệt mạng, trong đó có nhiều du khách, phần đông là người Úc (88 người). Sau vụ này, Mỹ và Úc đã điều chuyên gia sang giúp đỡ Chính phủ Indonesia. Kết quả là, đa số thủ phạm vụ đánh bom ở Bali cũng như nhiều thành viên các tổ chức khác đã bị bắt giữ hoặc tiêu diệt.

Hambali, lãnh đạo tổ chức Jemaah Islamiyah, kẻ được coi là đầu não vụ đánh bom ở Bali, đã bị bắt hồi tháng 8/2003 tại Thái Lan khi đang chuẩn bị các vụ tấn công vào các chuyến bay của hàng không Mỹ. Sau đó, Hambali được chuyển giao cho chính quyền Mỹ và bị giam giữ ở Guantanamo.

Ngày 1/10/2005, khủng bố tự sát lại xảy ra ở Bali, làm 20 người chết. Sau đó, Azahari Husin, người Malaysia, chuyên gia về thuốc nổ của Jemaah Islamiyah đã bị tiêu diệt trên đảo Java.

Theo nhận định của các chuyên gia, vào thời điểm đó, tổ chức Jemaah Islamiyah đã bị suy yếu và nội bộ chia rẽ. Một bên là những kẻ cực đoan, vẫn chủ trương tiến hành các vụ khủng bố mù quáng, theo phương thức hoạt động của al-Qaeda. Còn bên kia là một số nhân vật cho rằng, những hành động như vậy tạo ra nhiều nạn nhân, trong đó có cả dân Hồi giáo.

Trong bối cảnh này, Noordin Mohammaed Top, một thành viên người Malaysia của Jemaah Islamiyah, đã thành lập tổ chức “al-Qaeda trên quần đảo Malaysia”.

Ngày 17/9/2009, cái chết của Noordin Mohammaed Top, sau vụ vây ráp tấn công của lực lượng an ninh quốc gia tại Solo trên đảo Java, đã chấm dứt cuộc truy tìm được ví như mèo đuổi chuột của cảnh sát Indonesia đối với nhân vật đứng đằng sau hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu ở nước này, bắt đầu từ năm 2002.

Noordin Mohammaed Top, 41 tuổi, được coi là một trong những đầu não chiến lược vạch ra các họat động bạo lực của Jemaah Islamiyah. Phong trào này bị quy trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu ở Bali hồi năm 2002; tại Jakarta năm 2003 nhằm vào khách sạn Mariott; năm 2004 nhằm vào Đại sứ quán Úc và năm 2005, khủng bố trở lại Bali một lần nữa. Hay như vụ khủng bố tại Jakarta ngày 17/7/2009 nhằm vào khách sạn JW Marriott và khách sạn Ritz-Carlton.

Khách sạn Ritz-Carlton tại Jakarta từng là mục tiêu của khủng bố hồi tháng 7/2009. Ảnh: Reuters


Những năm gần đây, lực lượng an ninh của Indonesia đã thu được một số thành công như: Phát hiện, tiêu diệt hoặc bắt sống được các thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố theo mô hình al-Qaeda tại Aceh, trên đảo Sumatra; triệt hạ được Dulmatin, một thủ lĩnh khác của Jemaah Islamiyah - một trong những kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Bali.

Hôm 3/5/2011, ông Purnomo Yusgiantoro, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia xác nhận, Umar Patek, kẻ bị nghi lên kế hoạch đánh bom ở Bali năm 2002 đã bị bắt tại Abbottabad, Pakistan hồi đầu năm nay khi định đến gặp trùm khủng bố Osama bin Laden.

Ngày 16/8/2011, Bộ Tài chính Mỹ đã loan báo các biện pháp chế tài đối với 3 người đứng đầu nhóm Jemaah Islamiya, cấm công dân Mỹ có những giao dịch tài chính và đóng băng bất kỳ tài sản nào của họ tại Mỹ. Một trong số này là Umar Patek. Ngoài ra, Mỹ còn có biện pháp chế tài với Abdul Rahim Ba'asyir - huấn luyện khủng bố tại Pakistan, Afghanistan, Indonesia và Muhammad Jibril Abdul Rahman - kẻ gây qũy cho các hoạt động của Jemaah Islamiya.

Sinh ra tại đảo Java, Umar Patek là thành viên của mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiyah. Ngoài bị tình nghi đã lập kế hoạch tấn công khủng bố tại Bali, Umar Patek còn bị nghi ngờ có dính líu đến một loạt vụ tấn công khác nhằm vào những người theo đạo Thiên chúa và người ngoại quốc ở Indonesia.

Kể từ khi bị bắt, Patek đã bị các nhân viên điều tra Indonesia hỏi cung. Các nhà phân tích an ninh cho rằng, những gì thu thập được từ Patek có thể giúp hiểu rõ hơn cách thức các mạng lưới khủng bố trong khu vực tương tác với nhau như thế nào.

Patek chắc chắn bị truy tố về tội giết người hay tội tàng trữ và sử dụng chất nổ bất hợp pháp.

Philippines cũng đã lên tiếng yêu cầu xét xử Umar Patek vì bị coi là đã tham gia vào một số vụ khủng bố tại nước này sau khi chạy khỏi Indonesia vào năm 2002.

Patek đã được giới chức Pakistan dẫn độ về Indonesia hồi trung tuần tháng 8/2011.

Hay như, vào trung tuần tháng 6/2011, nhà cầm quyền Indonesia cho biết, đã bắt giữ 1 nghi can nữa của cuộc đánh bom chết người tại Bali vào năm 2002 có liên hệ đến một tổ chức khủng bố tại Philippines.

Ông Anton Bachrul Alam, một người phát ngôn của lực lượng cảnh sát quốc gia cho biết, nghi can Heru Kuncoro bị bắt tại một trong những vụ bố ráp ở miền Trung Java, Borneo và Sulawesi có liên quan đến một âm mưu giết cảnh sát bằng độc chất cyanide.

Trong vụ đánh bom Bali làm 202 người thiệt mạng, Kuncoro bị nghi mua thiết bị điện tử cho kẻ chủ mưu đánh bom nổi tiếng Dulmatin sử dụng.

Kuncoro cũng bị nghi điều hành một trại huấn luyện thánh chiến cho Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro tại miền Nam Philippines.

Cũng trong tháng 6, giáo sĩ cực đoan Abu Bakar Bashir, được coi là thủ lĩnh tinh thần của Jemaah Islamyiah đã bị kết án 15 năm tù. (Mới đây, hồi cuối tháng 10, Tòa Phúc thẩm Jakarta đã giảm án cho giáo sĩ Abu Bakar Bashir từ 15 năm xuống còn 9 năm tù giam).

Các công tố viên nói rằng, ông Bashir đã giúp tổ chức và tài trợ cho một trại huấn luyện khủng bố bị phát hiện hồi năm 2010 ở tỉnh Aceh, phía Tây Bắc Indonesia. Các tài liệu tìm thấy tại trại này cho thấy, nhóm này đang hoạch định các cuộc tấn công, trong đó có cuộc tấn công nhằm vào Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và các mục tiêu phương Tây ở Jakarta.

Về phía mình, giáo sĩ Bashir thừa nhận đã gây quĩ, nhưng nói rằng, số tiền đó phục vụ các mục đích chính đáng chứ không phải để tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Giáo sĩ Abu Bakar Bashir sau song sắt nhà tù của một
tòa án ở Jakarta, ngày 9/5/2011. Ảnh: AP


Đánh giá về sự kiện này, bà Sidney Jones, một nhà phân tích chuyên về khủng bố của Tổ chức Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế cho rằng, bản án là bằng chứng chứng tỏ Chính phủ Indonesia cam kết trừng phạt những kẻ thực thi bạo động. Nhưng, chuyên gia chống khủng bố này cũng tin rằng, vị giáo sĩ 72 tuổi đã mất đi một phần nào ảnh hưởng. “Tôi không chắc việc kết án ông ta có đem lại ảnh hưởng nào quan trọng đối với phong trào thánh chiến hay không. Bởi vì, tôi cho rằng, các tổ chức đang nổi lên đã sẵn sàng hành động theo chương trình riêng của họ mà không cần sự chỉ huy của ông ta”, bà Sidney Jones nói.

Hồi tháng trước, Abu Tholut, một trong những kẻ khủng bố đáng sợ nhất ở Indonesia đã bị kết án 8 năm tù bởi vai trò của mình trong âm mưu tấn công các khách sạn phương Tây và các đại sứ quán ở thủ đô Jakarta.

Abu Tholut. Ảnh: AP


Abu Tholut là 1 trong khoảng 120 phần tử chủ chiến bị giết hoặc bắt giữ từ khi nhà chức trách Indonesia phát hiện một trại huấn luyện khủng bố hồi năm ngoái tại tỉnh Aceh.

Ở một khía cạnh khác, VOA cho biết, phản ứng trước nhiều vụ xung đột giáo phái tại Indonesia, Chính phủ nước này đã chặn 300 trang mạng bị xem là cực đoan. Có điều, bất chấp các nỗ lực này, hàng trăm trang mạng khác vinh danh các cuộc thánh chiến vẫn có thể được truy cập trên Internet.

Giáo dục sự khoan dung bằng truyện tranh
Tình trạng bạo động chống các nhóm tôn giáo thiểu số đang gia tăng tại Indonesia. Nhiều người cho rằng, thủ phạm chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng lớn tiếng, của những người Hồi giáo quá khích. Cũng có nhiều người khác lo ngại là khối Hồi giáo ôn hòa chiếm đa số chưa hành động đủ để chinh phục tâm tư của giới trẻ.

Tổ chức tìm giải pháp cho các cuộc xung đột quốc tế mang tên “Đi tìm một lý tưởng chung” đã phát hành loạt truyện tranh nói về lòng bao dung. Theo nhóm hậu thuẫn cho sáng kiến phát hành loạt truyện tranh này, đây là một cách thức sáng tạo và hữu hiệu để chống lại những thông điệp bất dung chấp của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Ông Agus Nahrowi, thành viên của nhóm cho biết, truyện tranh là một đường lối sáng tạo để loan truyền tiếng nói của những người Hồi giáo ôn hòa. “Công bằng mà nói thì khó có thể thay đổi được cách hành xử và suy nghĩ. Nhưng, để khởi đầu bằng việc thay đổi nhận thức và nâng cao nhận thức thì đây là một chiến dịch rất quan trọng”.

Dự án “Đi tìm một lý tưởng chung” được Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ một phần. Nhóm này dự định sẽ phân phát 60.000 cuốn truyện tranh cho các trường nội trú Hồi giáo trên khắp Indonesia.
Theo bà Sidney Jones, các trang mạng xã hội là phương tiện quan trọng để thành phần chủ trương thánh chiến củng cố ý thức hệ cực đoan của họ, và kích động công chúng. Tuy nhiên, ngăn chặn các trang mạng đó không phải là câu trả lời. “300 trang mạng đã bị chặn. Nhưng, những trang mạng nguy hiểm nhất vẫn còn và còn được nâng cấp nữa. Cho nên, không rõ mục đích muốn đạt ở đây là gì. Còn thực tế là, nếu 1 trang mạng bị chặn, thì chỉ khoảng 6 giờ sau đó, 1 trang khác lại xuất hiện và cũng do cùng nhóm người thực hiện, đặc biệt trong bối cảnh các trang blog và các trang web tương tự mọc lên như nấm”.

Đáng nói là, bên cạnh những trang thông tin chỉ đăng tải những thông điệp có tính kích động thì cũng có không ít tổ chức ôn hòa, đa tôn giáo, đã dùng trang mạng xã hội để đối phó với những lời lẽ kích động hận thù. Chẳng hạn, khi tổ chức Hồi giáo và Cơ đốc giáo tại Ambon (miền Đông Indonesia), được biết dưới tên là “Nhóm Kêu gọi Hòa bình” nghe tin đồn rằng, 1 nhà thờ đã bị phá hủy, tổ chức này lập tức chụp hình nhà thờ đó trong tình trạng nguyên vẹn, không thiệt hại và đăng tải tấm ảnh trên các trang mạng xã hội.

Bà Sidney Jones khẳng định, các nỗ lực tương tự đã tránh được tình huống tranh chấp leo thang hơn. “Tôi nghĩ, trong trường hợp ở Ambon, nhiều người rất rành sử dụng những tin nhắn, Twitter và Facebook, đã phơi bày những tin đồn có mục đích xấu và chứng minh các tin đồn ấy là sai và đăng tải sự thật qua các trang mạng xã hội tức thời cũng như đưa người đến khu vực bị ảnh hưởng vì các tranh chấp… Đó là phương cách tốt nhất để đối phó với tình hình. Và, trong một số trường hợp, phương pháp này đã chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với nỗ lực đóng cửa các trang mạng”.

Ông Slamet Effendy, một thành viên quan trọng của Nadhatul Ulama - một trong những tổ chức Hồi giáo lớn nhất Indonesia cũng lưu ý rằng, các trang mạng xã hội có thể là một phương tiện tốt để cổ vũ cho lòng khoan dung. Bên cạnh đó, cần phải làm nhiều hơn nữa để đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.

Tuy nhiên, khủng bố không chỉ hoành hành ở Indonesia, nước có số dân theo Hồi giáo lớn nhất thế giới. Khu vực Đông Nam Á còn có một số điểm nóng khác nữa.

Tại các tỉnh miền Nam Thái Lan, những chính sách cứng rắn thời cựu Thủ tướng Thaksin hay chủ trương chính trị của đương kim Thủ tướng vẫn không ngăn chặn được khủng bố nhằm vào cơ sở chính quyền hay thường dân. Vì thế, các vụ ám sát vẫn xảy ra.

Ở miền Nam Philippines, tình hình cũng không yên tĩnh gì hơn với Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro và đặc biệt là mạng lưới Abu Sayyaf.

Mới đây, hồi tháng 5, cơ quan chức năng của nước này đã bắt giữ 1 người bị tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố Abu Sayyaf. Cụ thể, Arabani Jakiran bị bắt hôm 5/5 tại khu chung cư sang trọng ở Manila nơi ông này từng làm bảo vệ an ninh. Jakiran bị tình nghi tham gia vào vụ bắt cóc nhân viên bệnh viện tại đảo Basilan ở miền Nam hồi năm 2001. Vụ bắt giữ Arabani Jakiran nằm trong chiến dịch truy quét nhằm vào các thành viên của Abu Sayyaf và Jemaah Islamiyah đang sống ở Philippines.

Gần đây nhất, hồi tháng 7, tổ chức Abu Sayyaf đã giết hại 7 binh sĩ trên đảo Jolo.

Trong khi đó, tại miền Nam nước này, cuộc chiến chống khủng bố vẫn gia tăng cường độ. “Chúng tôi vẫn chưa thắng được tổ chức Abu Sayyaf và mạng lưới khủng bố. Chúng vẫn còn những cơ sở hoạt động và liên minh với những nhóm khác, như với Jemaah Islamiyah”, chuyên gia chống khủng bố Rodolfo Mendoza thừa nhận.

Xin nói thêm, Abu Sayyaf, nhóm tuyên bố đang chiến đấu để thành lập một nước Hồi giáo ở miền Nam Philippines, đã trở thành nhóm được biết đến nhiều nhất vì hàng loạt vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Giới chức cảnh sát và các chuyên gia về khủng bố Đông Nam Á cho rằng, nhóm này có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda cũng như các chiến binh Hồi giáo Jemaah Islamiyah ở Indonesia.

Được biết, để đối phó với khủng bố, các nước trong khu vực đã đề ra nhiều giải pháp cũng như tiến hành không ít hành động mạnh tay.

Đáng chú ý, đầu tháng 1/2007, tại Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra ở Philippines, lãnh đạo các quốc gia thành viên đã cùng nhau ký Công ước Chống khủng bố. Trong Công ước, các nước ASEAN bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về nguy cơ khủng bố đối với cuộc sống dân thường và là mối đe dọa to lớn đối với nền hòa bình quốc tế. Tuy nhiên, lãnh đạo các nước ASEAN cũng tái khẳng định rằng, khủng bố không nên gắn với bất kỳ tôn giáo, quốc gia, nền văn minh hay nhóm dân tộc nào. Bản Công ước còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận dạng và giải quyết hiệu quả các nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố trong việc xây dựng các biện pháp chống khủng bố.

Kỳ cuối: Phải diệt trừ tận gốc

Trọng Thành - Thanh Phương (Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Mạng lưới buôn lậu vàng, rửa tiền quốc tế bị trừng phạt

Mạng lưới buôn lậu vàng, rửa tiền quốc tế bị trừng phạt

(Thanh tra) - Một mạng lưới buôn lậu vàng và rửa tiền quốc tế đã bị Chính phủ Mỹ và Vương quốc Anh trừng phạt. Các biện pháp bao gồm phong tỏa tài sản, tịch thu tài sản và cấm đi lại, nhằm vào doanh nhân người Anh gốc Kenya, Kamlesh Pattni, một tay buôn lậu vàng "khét tiếng".

Hoài Phương

12:46 11/12/2024

Tin mới nhất

Xem thêm