Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 02/03/2012 - 06:42
(Thanh tra) - Hoa Kỳ sẽ cắt giảm hàng chục nghìn binh sĩ trong chương trình tái bố trí quốc phòng sâu rộng nhằm tiết kiệm chi tiêu quân sự trong thập niên tới. Đồng thời, sẽ chuyển hướng sang châu Á.
Lầu Năm Góc. Ảnh: Flickr.com
Cắt giảm để trở nên tinh nhuệ
Lầu Năm Góc đang đối mặt với việc cắt giảm 487 tỷ USD ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới. Trong vòng 5 năm, lục quân sẽ giảm từ 570.000 người xuống còn 490.000 người và sẽ cắt 20.000 thủy quân lục chiến xuống còn 182.000 người.
Tuy nhiên, ngân sách quốc phòng có thể sẽ bị cắt thêm 500 tỷ USD vào cuối năm nay, nếu Quốc hội Mỹ không đồng ý với mức giảm thâm hụt ngân sách sau lần thoả thuận mức nợ trần hồi tháng 8/2011.
Mặc dù vậy, trong năm tranh cử 2012, Tổng thống Barack Obama vẫn nhấn mạnh rằng, ngân sách quân sự của Hoa Kỳ tiếp tục tăng, tuy với tốc độ chậm hơn trước. Dự kiến, vào năm 2017, ngân sách dành cho quốc phòng của Mỹ khoảng 567 tỷ USD.
Trong kế hoạch công bố hôm 26/1/2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết: “Đó sẽ là một quân đội gọn nhẹ hơn, nhưng linh hoạt, uyển chuyển, triển khai nhanh chóng hơn và tiên tiến hơn trên mặt công nghệ”.
Khẳng định Hoa Kỳ sẽ tăng cường lực lượng đặc nhiệm, Bộ trưởng Leon Panetta tin tưởng “lực lương mũi nhọn” này sẽ duy trì khả năng đánh bại “mọi kẻ địch trên bộ”.
Người Phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney thì gọi các kế hoạch cắt giảm “mang tính phẫu thuật”.
Hiện quân đội Mỹ có 1.450.689 quân nhân (14,9% là nữ), bao gồm 1.196.210 lính nghĩa vụ và 254.479 sĩ quan.
Quân đội Mỹ đang triển khai lực lượng tại 865 căn cứ quân sự ở 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong đó, trên 80 căn cứ đóng tại châu Á (như Nhật Bản, Hàn Quốc…).
Chi phí quốc phòng của Mỹ năm 2009 là 515 tỷ USD, năm 2011 là 650 tỷ USD. (Chi phí quốc phòng toàn thế giới chỉ vào khoảng 1.500 tỷ USD).
Ở diễn biến mới nhất, ngày 13/2/2012, Lầu Năm Góc đã công bố các kế hoạch chi tiêu quốc phòng “có kỷ luật” cho năm 2013. Theo đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đề xuất chi 613 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng trong tài khóa 2013. Khoản ngân sách này, về cơ bản, vẫn giữ ổn định chi tiêu sau một thập kỷ Mỹ lạm chi ngân sách quốc phòng và tránh bị cắt giảm mạnh, trong khi vẫn tiết kiệm được chi phí nhờ việc rút quân khỏi Iraq và từng bước giảm số lượng binh sĩ đồn trú ở Afghanistan.
Ngân sách cơ bản của Lầu Năm Góc sẽ ở mức 525,4 tỷ USD trong tài khóa bắt đầu vào tháng 10 tới, giảm nhẹ so với mức 530,6 tỷ USD của năm tài chính hiện nay. Đồng thời, chi phí chiến tranh của Washington cũng giảm xuống 88,5 tỷ USD từ mức hơn 115 tỷ USD hiện nay.
Đây là lần đầu tiên Mỹ giảm ngân sách quốc phòng cơ bản kể từ hơn 10 năm nay. Tuy vậy, quân đội Hoa Kỳ vẫn có nguồn kinh phí lớn hơn so với thời điểm trước khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước này ngày 11/9/2001.
Phát biểu với báo giới tại Lầu Năm Góc hôm 5/1/2012 khi công bố chiến lược quốc phòng mới, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các quan hệ đối tác và liên minh thiết yếu, trong đó có NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương)… Chúng ta sẽ rất đề cao cảnh giác, đặc biệt là tại Trung Đông... Chúng ta sẽ có năng lực bảo đảm an ninh cho mình với một lực lượng quy ước trên bộ ít người hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục từ bỏ các hệ thống đã lỗi thời tồn tại từ thời chiến tranh lạnh để có thể đầu tư vào các phương tiện mà chúng ta cần cho tương lai, bao gồm cả tình báo, giám sát, trinh sát, chống khủng bố, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt và khả năng hoạt động trong những môi trường mà các đối thủ tìm cách ngăn không cho chúng ta tiếp cận”.
Đương nhiên, với chiến lược mới, các thành tố trong quân đội Mỹ phải chia sẻ các thông tin và năng lực tình báo, giám sát và trinh sát cũng như các công cụ về an ninh tin học, các khái niệm mới về tác chiến...
Chính quyền Barack Obama tin rằng, trong chiến sự “không nhất thiết phải có quân trên bộ liên tục”, một quan chức nói với Reuters. Theo ông này, quân đội Hoa Kỳ "đang điều chỉnh chiến lược để có tính thực tiễn hơn".
Châu Á - Thái Bình Dương là trọng tâm
Tương lai mà quân lực Hoa Kỳ nhắm đến là châu Á - Thái Bình Dương và chấm dứt tình trạng quân Mỹ phải chiến đấu cùng lúc trên hai mặt trận được cho là kéo dài hơn 10 năm qua. (Ngay từ tháng 6/2001, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó, ông Donald Rumsfeld đã nói với Quốc hội Mỹ rằng, chiến lược “hai cuộc chiến” là không hiệu quả. Khi lâm trận cùng lúc ở cả Iraq và Afghanistan, quân lực Mỹ rơi vào cảnh thiếu quân).

Hoa Kỳ sẽ chính thức tăng cường hải quân ở châu Á. Ảnh: AFP
Cùng với kế hoạch cắt giảm bộ binh là hướng tăng cường không quân và hải quân ở châu Á.
Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cho biết, mối quan tâm sẽ chuyển từ những xung đột quy mô lớn tại Iraq và Afghanistan đến các khu vực lợi ích cốt yếu của quốc gia, bao gồm tăng cường tập trung vào Đông Á.
Các đơn vị cơ động hơn sẽ đóng vai trò quan trọng trong quân đội Mỹ tới đây. Đồng thời, các lực lượng đặc nhiệm tại Iraq giờ sẽ được triển khai trên toàn cầu. Những đơn vị tinh nhuệ, từng hạ sát Osama bin Laden năm 2011 và giải cứu con tin ở Somalia hồi cuối tháng 1/2012 sẽ trở thành một phần quan trọng trong chính sách chiến lược của Mỹ.
Theo Hãng tin Bloomberg, quân đội Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ hai binh chủng hải quân và không quân trong chiến thuật mới mệnh danh là “không - hải chiến” (air-sea battle). Kế hoạch này sẽ kết hợp những thế mạnh của hải quân và không quân để thực hiện những cuộc tấn công từ thật xa. Muốn thế, hai lực lượng này phải được trang bị một thế hệ oanh tạc cơ và tên lửa hành trình cũng như máy bay không người lái (drone) mới được phóng đi từ tàu sân bay.
Ngoài ra, Mỹ muốn tăng tiềm năng cho các lực lượng ngăn chặn chiến tranh trên mạng Internet (cyber warfare) và nạn khủng bố.
Trước những quan ngại về sự ảnh hưởng tiêu cực của việc cắt giảm ngân sách tới hoạt động của quân đội Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương, giới chuyên gia dẫn lại tuyên bố của Tổng thống Barack Obama nhân chuyến thăm Australia hồi tháng 11/2011 rằng: “Việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng của Mỹ sẽ không tác động đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Như vậy, có cơ sở để cho rằng, lực lượng hải quân và không quân Mỹ sẽ ít bị ảnh hưởng do nhu cầu thắt lưng buộc bụng chung. Về phía mình, đại diện Lầu Năm Góc thậm chí còn nhấn mạnh: Sẽ cấp ngân sách để lập một căn cứ nổi khổng lồ di động (floating base) phục vụ cho lực lượng đặc nhiệm cùng các đơn vị máy bay không người lái. Hay như lực lượng hải quân cũng đang gia tăng tài trợ để phát triển các loại tàu ngầm không người lái.
Về chiến lược hướng tới châu Á - Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta từng khẳng định rõ ràng rằng: Châu Á sẽ là trọng tâm của chiến lược an ninh Hoa Kỳ, gồm cả mục tiêu ngăn ngừa ảnh hưởng của Trung Quốc và coi Thái Bình Dương là “ưu tiên hàng đầu”. Đổi lại, quân bộ đóng tại châu Âu và chi phí cho các chương trình vũ khí hạng nặng sẽ bị cắt. Theo báo chí Mỹ, quân đội sẽ tiếp tục mua các chiến đấu cơ F-35, song sẽ giảm tiến độ mua phi cơ chiến đấu tàng hình.
Hồi tháng 11/2011, Tổng thống Barack Obama cũng đã tái xác định sự chuyển dịch trọng tâm chiến lược của Hoa Kỳ trở lại châu Á - Thái Bình Dương với việc loan báo nhiều bước mở rộng hợp tác thương mại và quân sự với những quốc gia trong vùng, trong đó có nhiều nước cùng chia sẻ mối quan ngại của Mỹ về các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông.

Tiêm kích F/A-18F cất cánh từ hàng không mẫu hạm USS John C.Stennis trong cuộc tập trận cuối tháng 11/2011 tại vùng Vịnh. Ảnh: Reuters
Khẳng định châu Á - Thái Bình Dương cực kỳ quan trọng với Mỹ, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết: “Tôi đã yêu cầu đội ngũ an ninh quốc gia đặt sự hiện diện và các sứ mệnh của chúng tôi ở châu Á - Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu. Mỹ là một siêu cường Thái Bình Dương. Và, chúng tôi đã và sẽ hiện diện tại đây”.
Trước đó, vào năm 2010, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (lúc này là ông Robert Gates) đã nhấn mạnh: “Hoa Kỳ muốn có một sự hiện diện quân sự lớn hơn ở châu Á”. Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng nói họ quan tâm rộng rãi đến an ninh khu vực, từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á sang đến Ấn Độ Dương.
Ngoài ra, Mỹ vẫn giữ nguyên “cảnh giác” đối với khu vực Trung Đông.
Nhà quan sát Aleksey Zudin, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Nga được Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lại nhận định: Dễ hiểu vì sao Hoa Kỳ tập trung chú ý đến khu vực Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương. Trung Đông vốn là một “điểm nóng”. Hoa Kỳ rất quan tâm đến vùng này, đặc biệt sau các sự kiện ở Bắc Phi. Ngoài ra, giới chuyên gia nói nhiều về việc, châu Á, Trung Đông và Bắc Phi trở thành địa bàn cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Lầu Năm Góc tập trung nỗ lực ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương để đối phó với vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc”.
Được biết, tại Tây Thái Bình Dương, bên cạnh sự hiện diện của các tàu khu trục và hàng không mẫu hạm, Hoa Kỳ đã triển khai từ Singapore tàu chiến loại nhỏ và cơ động gần bờ để ứng phó với các thách thức tại Biển Đông.
Theo Charles Scanlon, phóng viên BBC News, người theo dõi tình hình châu Á từ nhiều năm qua, quyết định của Hoa Kỳ không làm cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngạc nhiên. Tuy nhiên, đây là điều khiến một số nhân vật cao cấp ở Bắc Kinh nhận thấy, chiến lược ngăn ngừa sức mạnh đang lên của Trung Quốc đã thực sự trở thành chính sách ở Hoa Kỳ.
Trong một bài bình luận với lời lẽ thận trọng phát đi ngay sau khi chiến lược mới của Mỹ được công bố, Tân Hoa Xã - hãng tin chính thức của Trung Quốc nêu rõ: Việc Hoa Kỳ muốn tăng cường trở lại sự hiện diện tại châu Á là một điều đáng hoan nghênh, nếu được tiến hành một cách tích cực, không mang hơi hướm của tâm lý thời chiến tranh lạnh. Theo tác giả bài bình luận, trong trường hợp đó, sự hiện diện của Mỹ sẽ không chỉ có lợi cho sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực, mà còn tốt cho cả Trung Quốc. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã cũng lưu ý: “Khi tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại châu Á - Thái Bình Dương, Hoa Kỳ không nên có hành động thị uy” vì điều đó chỉ phá hoại thay vì củng cố hòa bình.
Những bước đi đầu tiên
Trong những hành động cụ thể, ngày 12/1/2012, Bộ trưởng Leon Panetta đã thông báo Hoa Kỳ sẽ rút khoảng 7.000 binh sĩ, tương đương 2 binh đoàn chiến đấu, ra khỏi châu Âu. Mặc dù vậy, người đứng đầu Bộ Quốc phòng cũng khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các cam kết đối với châu Âu. Còn Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân thì cho biết, Mỹ sẽ luôn luôn hành động trên cơ sở các đối tác chiến lược truyền thống, ví dụ như NATO.
“Châu Âu không ngạc nhiên”. Bà Claude - France Arnould, Giám đốc Cơ quan Quốc phòng châu Âu (AED) đã nói với AFP như vậy. Theo bà, bài diễn văn của Tổng thống Mỹ (hôm 5/1/2012) đã “tái khẳng định ưu tiên dành cho châu Á - Thái Bình Dương. Nhưng, không có nghĩa là sẽ từ bỏ cam kết đối với châu Âu mà theo ông Obama, vẫn là những đối tác hàng đầu”.
Giới phân tích cho rằng, thông điệp của Washington rất rõ ràng: Hoa Kỳ không còn phương tiện cũng như mong muốn để tiếp tục đảm trách một phần lớn vấn đề an ninh cho châu Âu. Do đó, Mỹ yêu cầu các nước châu Âu tăng cường hợp tác với nhau hơn để phát triển mạnh mẽ khả năng quân sự của mình.
Trong thời gian chiến trạnh lạnh, có khoảng 300.000 lính Mỹ đóng tại châu Âu. Theo số liệu của Lầu Năm Góc, tính đến cuối tháng 9/2011, con số này đã giảm xuống còn 81.000 binh sĩ, trong đó có 41.000 lính bộ binh. Đức, Anh và Italy là 3 nước có đông binh lính Mỹ nhất.
Ông David Reeths, thuộc Viện IHS Jane’s, chuyên nghiên cứu về an ninh và quốc phòng, nhận định: Các biện pháp tiết kiệm của Mỹ sẽ tác động đến NATO. Bởi vì, cho đến nay, Washington gánh tới 75% ngân sách hoạt động của tổ chức này. Hiệu quả hoạt động của NATO sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng, cần thì phải làm. Việc Hoa Kỳ giảm bớt trách nhiệm bảo đảm an ninh cho châu Âu buộc các nước này phải thực hiện những dự án hợp tác chung trong lĩnh vực quốc phòng như chế tạo đạn dược, vệ tinh, đào tạo phi công…

Diễn tập lớn tại châu Á - Thái Bình Dương Tàu khu trục Nga. Ảnh: RIA Novosti Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn từ Vụ Báo chí, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: Chiến hạm của hải quân Nga sẽ tham gia vào các cuộc tập trận hải quân quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương mang tên RIMPAK - 2012. Dự kiến, các cuộc tập trận được tổ chức từ 29/6 - 7/8/2012 với sự tham gia của tàu chiến Hoa Kỳ, Australia, Singapore, Hàn Quốc, Canada, Nhật Bản, Peru, Colombia, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Tonga. Tham gia vào cuộc diễn tập có 6 tàu ngầm, 39 tàu chiến, 200 máy bay, khoảng 1.200 lính thủy quân lục chiến. Trước đó, hồi cuối tháng 1, đầu tháng 2/2012, cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang tên Alligator Bold 2012, với sự tham gia của các đơn vị hải quân lớn và một phần thủy quân lục chiến đã diễn ra ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ. Các nước Anh, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan, Canada, Australia và New Zealand cử quan sát viên quân sự tới. Lầu Năm Góc cho biết, chương trình tập trận kéo dài gần nửa tháng này thực hành tương tác các lực lượng hải quân, bao gồm cả nhóm tàu sân bay tấn công với tàu đổ bộ tấn công, đơn vị thủy quân lục chiến đổ bộ có sự hỗ trợ của không quân. Cuộc tập trận có sự tham gia của nhóm máy bay chiến đấu trong đội tàu sân bay hạt nhân Enterprize, tuần dương hạm mang tên lửa cùng 3 tàu khu trục mà vào tháng 3 tới sẽ rời khỏi căn cứ tại Norfolk, Virginia, vùng Vịnh Ba Tư.
Kỳ II: Hành động của Trung Quốc
Trọng Nghĩa - Thanh Phương (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân