Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mạch nguồn nuôi dưỡng đam mê nghề báo ngành Thanh tra

Nguyễn Ngọc Bảo Nhi

Thứ ba, 30/09/2025 - 06:06

(Thanh tra) - Ở tuổi 16, suy nghĩ của tôi về sự cống hiến cho nghề Báo, cho ngành Thanh tra có thể vẫn còn non nớt, ngây ngô. Nhưng đó là những “hạt giống” nhận thức mà Mẹ đã lặng lẽ gieo trồng, để từng ngày thấm sâu vào tâm hồn tôi.

Năm ấy, đã từng có một cô gái nhỏ ngước nhìn những vì sao trên bầu trời và rồi ấp ủ giấc mơ được toả sáng. Cô luôn tự hỏi, điều gì khiến những vì tinh tú luôn toả ra thứ ánh sáng lấp lánh, xinh đẹp, kiêu kỳ đến thế?

10 năm sau, khi đã trở thành một thiếu nữ, câu hỏi ấy vẫn không thôi thổn thức trong cô. Chỉ khác là, từ những ý niệm ngây ngô về ước mơ, giờ đây đã nhen nhóm thành ngọn lửa của hoài bão. Và có lẽ, cô đã tìm được đáp án cho riêng mình. Tia sáng mà cô hằng theo đuổi, chính là điều vẫn luôn hiện diện trước mắt cô mỗi giây, mỗi phút. Là Mẹ - người đã thắp lên niềm tin, hy vọng, là ngọn đèn soi chiếu những khuất lấp trong cô, cho cô động lực để bước ra khỏi vùng an toàn. Để một lần dám ước mơ, ước mơ được trở thành người như Mẹ - một người làm báo của ngành Thanh tra, mẫu mực, nhiệt huyết, kiên trì và bền bỉ. 

Năm ấy, đã từng có một cô gái nhỏ ngước nhìn những vì sao trên bầu trời và rồi ấp ủ giấc mơ được toả sáng. Ảnh: Bảo Nhi

Mẹ tôi là Đỗ Tú Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Phóng viên Pháp luật - Bạn đọc, Báo Thanh tra. Có thể nói, khi nhìn thoáng qua những gì Mẹ tôi đã đạt được, từ tuổi nghề, vị trí công tác, những tấm bằng khen, giấy khen, hay những tác phẩm báo chí của Mẹ, người ta cho rằng đó chỉ đơn thuần là việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng với tôi, điều đó có ý nghĩa nhiều hơn thế. Bởi lẽ, không có con đường tới thành công nào trải đầy hoa hồng, mà đó là cả một hành trình dài Mẹ tôi đã không ngừng nỗ lực và cố gắng.

Mẹ từng kể cho tôi nghe về những ngày tháng mới ra trường, khi sự mông lung, vô định là điều đã khiến Mẹ trăn trở, băn khoăn về con đường mình sẽ lựa chọn. Mẹ bảo khi ấy, thứ duy nhất mà mẹ có là tấm bằng Đại học Luật, là tình yêu và niềm say mê với những con chữ. Mẹ đã miệt mài tìm kiếm cơ hội cho lối rẽ tương lai với hành trang đơn sơ ấy.

Và may mắn, Mẹ trúng tuyển kỳ thi của Thanh tra Chính phủ rồi được phân công về làm việc tại cơ quan báo chí của ngành. Đó là lúc sự nghiệp của Mẹ chính thức mở ra một trang mới.

Với chị em tôi, Mẹ là điểm tựa tinh thần to lớn. Mẹ là người đã cho tôi động lực để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, dám ước mơ và từng bước nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. Ảnh: Bảo Nhi

Tự lúc nào, trong mọi cuộc trò chuyện của hai mẹ con luôn có sự xuất hiện của nghề Báo. Điều đọng lại trong tâm trí tôi sau những câu chuyện đó chính là cảm xúc của Mẹ, là cách Mẹ kể về công việc với một giọng điệu đầy hứng khởi và hãnh diện. Mẹ vẫn hay nói với tôi: “Chẳng có công việc nào dễ dàng nếu không có đam mê và trách nhiệm. Nếu mình thực sự có tâm với nghề, nghề sẽ chẳng phụ mình”.

Gần 20 năm, Mẹ lặng lẽ ở phía sau những trang viết, cần mẫn làm công việc của một biên tập viên - “người gác cổng”. Để những cái chưa hay, chưa đúng, chưa chính xác,… được dừng lại kịp lúc. Tôi đã từng thấy Mẹ ngồi lặng rất lâu bên những tập bản thảo, rồi gạch xóa, nắn nót chỉnh từng câu chữ, đôi khi chỉ để thay một từ cho đúng, thêm một dấu phẩy cho trọn ý. Mẹ bảo, người khác có thể xem đó là những chi tiết vụn vặt, nhưng với một biên tập viên như Mẹ, đó là cách thể hiện sự tôn trọng độc giả, là trách nhiệm với nghề. Chính từ những công việc tưởng chừng nhỏ bé ấy sẽ góp phần làm nên uy tín của một tờ báo, của cả ngành.

Thế rồi, năm tháng qua đi, từ một biên tập viên cần mẫn, Mẹ được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Phóng viên - Biên tập, Tạp chí Thanh tra và giờ là Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Phóng viên Pháp luật Bạn đọc, Báo Thanh tra. Ở cương vị mới, công việc của Mẹ không dừng lại ở việc tỉ mỉ chỉnh sửa từng câu chữ, mà còn là trách nhiệm định hướng nội dung, dẫn dắt đội ngũ phóng viên, biên tập viên cùng tạo ra những sản phẩm báo chí có chiều sâu, mang hơi thở của cuộc sống và phản ánh đúng mạch nguồn của ngành. Tôi vẫn luôn thấy ở Mẹ sự say mê ban đầu, chỉ khác là có thêm cả khát vọng “truyền lửa” cho đội ngũ kế cận.

Không chỉ riêng Mẹ, không chỉ riêng những người làm báo, mà bất kể một cá nhân nào công tác trong ngành Thanh tra như mẹ tôi cũng đều mang một tình yêu và tâm huyết to lớn với nghề. Ảnh: Huy Trần

Những giây phút lắng đọng khi tôi nhìn Mẹ cần mẫn làm việc trong đêm khuya, khiến tôi nhận ra một điều đáng quý, đó là sự tận tâm, kiên nhẫn và bền bỉ mỗi ngày mới chính là gốc rễ của mọi giá trị lớn lao. Phải có những con người lặng lẽ phía sau, cần mẫn, chỉn chu, tỉ mỉ từng chút một, thì những tâm huyết được gửi gắm qua trang viết mới có thể để lại dư âm trong lòng độc giả. Và tôi cũng nghiệm ra một điều, không chỉ riêng Mẹ, không chỉ riêng những người làm báo, mà bất kể một cá nhân nào công tác trong ngành Thanh tra như mẹ tôi cũng đều mang một tình yêu và tâm huyết to lớn với nghề. Với họ, niềm đam mê chính là khởi nguồn cho sự cống hiến.

Gần 20 năm, Mẹ lặng lẽ ở phía sau những trang viết, cần mẫn làm công việc của một biên tập viên - “người gác cổng”. Ảnh: Quỳnh Nga

Một điều đáng quý nữa trên hành trình cao cả ấy còn là sự liêm chính luôn hiện diện nơi Mẹ.  

Xuất phát từ một trái tim luôn nhạy cảm trước những biến động của cuộc sống, cùng khát khao khẳng định phẩm cách của người làm báo, những điều Mẹ và đồng nghiệp lựa chọn đưa vào trang viết luôn là ngọn nguồn của sự thật, không tô hồng, không nói sai. Bao nhiêu đêm dài thao thức, tiếng chuông cảnh báo sức khoẻ không còn quá quan trọng bằng ngọn lửa sục sôi với nghề, chỉ để thực hiện sứ mệnh: Gìn giữ trọn vẹn giá trị của một chữ “Liêm”.

Mẹ tôi nói: Với ngành Thanh tra - một ngành vốn gắn liền với công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thì những người làm báo lại càng phải có ý thức giữ vững hơn ngòi bút của mình trước những thử thách đạo đức và nghề nghiệp. Tôi hiểu những giá trị ấy, bởi mỗi một cuộc thanh tra, một “chiến dịch lớn” xuất hiện trong những trang viết của Mẹ đều là đại diện cho tiếng nói của lý tưởng ngành Thanh tra.

Những bài viết của Mẹ tôi và đồng nghiệp đã góp phần lan tỏa hình ảnh ngành Thanh tra đến gần hơn với công chúng. Ảnh: Bảo Nhi

Sẽ rất khó để nhiều người có thể hình dung ra sự vất vả, khó khăn và cả những áp lực mà ngành phải đối diện khi thực hiện một cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hay chỉ đơn thuần là một buổi tiếp công dân. Nhưng bằng những trang viết, Mẹ tôi đã góp phần biến những công việc khô khan, nặng nề thành những câu chuyện gần gũi, dễ cảm, để người đọc có thể thấu hiểu và sẻ chia.

Tôi đã từng đọc các bài Mẹ viết, như: Kế hoạch 1505: Quyết tâm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển; “Chiến dịch 90 ngày đêm” - Hành trình lan toả sứ mệnh phục vụ Nhân dân; Từ lời khen của Tổng Bí thư nhìn lại vai trò ngành Thanh tra trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Từ “5 rõ” đến tinh thần không khoan nhượng với lãng phí và rất nhiều bài viết khác về ngành Tôi thấy mỗi bài viết ấy không chỉ là thông tin, mà chính là “cầu nối” giúp công chúng nhận ra ý nghĩa của sự minh bạch, của kỷ cương và trách nhiệm. Tôi cũng nhận ra rằng, bằng chính sự liêm chính và ngòi bút kiên định, Mẹ đã âm thầm làm công việc của một “người truyền lửa”, giúp lan tỏa hình ảnh ngành Thanh tra đến gần hơn với công chúng.

Đã có những khi tưởng như sóng gió làm phai mờ đi đam mê của Mẹ với nghề báo, nhưng dù chỉ một giây, một phút, tôi biết, trái tim yêu nghề ấy vẫn không lúc nào ngừng nhịp. Ảnh: Quỳnh Nga

Giờ đây, khi đã trải qua đủ những thăng trầm của cuộc sống, cũng đã từng đối diện với không ít thử thách và biến chuyển, nhưng bên trong con người ấy vẫn vẹn nguyên nhiệt huyết của 20 năm về trước. Đã có những khi tưởng như Mẹ phải gác lại đam mê với nghề, vì những biến cố, sóng gió gia đình ập tới khiến Mẹ phân tâm. Nhưng tôi biết, tận sâu thẳm trong lòng Mẹ, dù chỉ một giây, một phút, trái tim yêu nghề ấy vẫn không lúc nào ngừng nhịp. Dù cho đôi mắt Mẹ có nhoè dần đi theo năm tháng, mái đầu có thay màu vì thời gian, và dù là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, thì nghề Báo cao cả vẫn luôn là điểm tựa tinh thần của Mẹ. Ngành Thanh tra vẫn luôn là niềm tự hào, vinh dự mà Mẹ luôn trân quý.

Đôi lúc, tôi chợt có cảm giác bóng dáng cô sinh viên trẻ năm nào nay như được phản chiếu lên tôi. Cũng có những hoài bão, song cũng mang những trăn trở. Tôi tự hỏi: Liệu mình có đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình của Mẹ - hành trình của nghề báo, của ngành Thanh tra?

Có thể tôi sẽ không đi đến những cột mốc lớn lao hơn Mẹ, nhưng tôi tin mình vẫn có thể ghi dấu trên hành trình riêng của bản thân. Ảnh: Bảo Nhi

Có thể tôi sẽ không đi đến những cột mốc lớn lao hơn Mẹ, nhưng bằng tình yêu dành cho con chữ, bằng sự đam mê với nghề Mẹ đã truyền lại và cả sự tự tin vào tri thức mình có, tôi tin mình vẫn có thể ghi dấu trên hành trình riêng của bản thân. Biết đâu, một ngày nào đó, cơ duyên lại đưa tôi trở thành một phóng viên đầy nhiệt huyết của Báo Thanh tra, để tiếp nối những giá trị, đam mê và tâm huyết mà Mẹ đã gieo mầm.

Cũng giống như cách mẹ đặt bút danh: “Bảo Anh”. Đó là sự kết hợp giữa hai cái tên của tôi và Mẹ: Bảo Nhi - Tú Anh. Để mỗi trang viết của Mẹ đều có sự hiện diện của tôi, như cách Mẹ gửi gắm trong đó hoài bão của mình. Và tôi sẽ là người viết tiếp những phần còn thiếu - những điều Mẹ chưa kịp chạm tới trên hành trình theo đuổi nghề báo.

Tôi mong mình có thể viết tiếp những phần còn thiếu - những điều Mẹ chưa kịp chạm tới trên hành trình theo đuổi nghề báo. Ảnh: Bảo Nhi

Hiểu rằng quá trình nào cũng phải bắt đầu từ những khó khăn, nhưng thật may mắn khi tôi có Mẹ - một người bạn đồng hành, đã luôn ở bên, âm thầm truyền cho tôi nguồn cảm hứng mãnh liệt tự khi nào. Ở tuổi 16, suy nghĩ của tôi về sự cống hiến cho nghề Báo, cho ngành Thanh tra có thể vẫn còn non nớt, ngây ngô. Nhưng đó lại là những “hạt giống” nhận thức mà Mẹ đã lặng lẽ gieo trồng, để từng ngày thấm sâu vào tâm hồn tôi. Và tôi tin, dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, Mẹ vẫn là ánh sáng dẫn đường - thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đủ sức lay động, thậm chí hóa giải cả những vụng về, bướng bỉnh giúp tôi dần trưởng thành hơn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

(Thanh tra) - Trong suốt hơn hai thập kỷ công tác, giữa bao thăng trầm của nghề “gác cửa công lý”, nguyên Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng – Thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ), Lê Thị Trúc Linh vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa liêm chính, sự chính trực và lòng tận tụy với nghề.

Huỳnh Như - Đình Thuyết

07:00 19/11/2025
Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

(Thanh tra) - Tại Lễ trao giải cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” ngày 31/10, ba phóng viên trẻ của Báo Thanh tra đã ghi dấu bằng hai tuyến tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu. Phóng viên Trần Thị Hải với bài “Chị Google của người dân” chạm đến trái tim bạn đọc, mang về giải Ba nhờ hành trình lặng lẽ đi tìm ánh sáng từ những điều gần gũi, đời thường nơi phòng tiếp dân. Trong khi đó, nhóm phóng viên Dương Thu Trang – Vũ Thị Minh Nguyệt chọn bước chân lên con đường “ít người đi”: Viết về công trình pháp lý - “Thắp sáng niềm tin từ đổi mới thể chế: Luật Thanh tra 2025”, chuyển tải đột phá đổi mới thể chế bằng lối viết mạch lạc, đầy tâm huyết và được trao Giải Khuyến khích. Hai mạch viết, một tinh thần chung: Lan tỏa niềm tin vào sự tử tế, trí tuệ và nỗ lực đổi mới của ngành Thanh tra bằng ngòi bút tận tâm và trách nhiệm.

Trí Vũ

17:29 01/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm