Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đi tìm sự thật bằng trái tim nhân hậu

Ngô Khiêm – Đại Hải

Thứ tư, 15/10/2025 - 11:22

(Thanh tra) - Không chỉ nổi tiếng bởi sự chuẩn xác trong từng dòng báo cáo kết quả thanh tra, Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường (nguyên cán bộ Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực Miền Trung (Cục II), Thanh tra Chính phủ) còn được đồng nghiệp nhớ đến như một người "đi tìm sự thật” với tấm lòng bao dung. Ở ông, pháp luật và nhân văn gặp nhau ở điểm chung, đó là giữ cho con người được tôn trọng và cho nghề thanh tra một vị thế đáng tin.

Gia đình TS. Bùi Mạnh Cường chung vui trong ngày con gái thứ hai tốt nghiệp đại học. Ảnh: NVCC

Gặp tôi trên đường tản bộ quanh Hồ Gươm, vào một buổi sáng chớm Thu trong lòng Hà Nội, Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường cười sảng khoái, giọng Nghệ đặc sệt vẫn vang vang, ấm và rực như lửa. Ở tuổi ngoài 60, dáng ông cao lớn, bước đi nhanh nhẹn, ánh mắt sáng và nụ cười hào sảng. Cái chất Nghệ bộc trực, thẳng thắn mà tình nghĩa hòa với sự từng trải của một người làm thanh tra lâu năm, khiến người đối diện vừa nể, vừa mến.

Ông nói chuyện say mê, lúc rộn ràng, lúc trầm ngâm nhưng luôn thấp thoáng một vẻ phóng khoáng rất riêng: Dẫu là thanh tra, dẫu sống trong khuôn phép, ông vẫn giữ cho mình một tâm hồn tự do và một trái tim ấm áp. Tháng 9 vừa qua, ông chính thức nghỉ hưu nhưng hiếm ai thấy ở ông vẻ trầm buồn. Ngược lại, ông vẫn đang tất bật với những công việc không tên, mà như cách ông nói là làm cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Ông vốn không bắt đầu sự nghiệp của mình từ những bản kết luận hay hồ sơ thanh tra mà xuất phát là một chàng sinh viên Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, say mê con số, sự lô-gic. Ra trường, sớm nhìn thấy “ngôn ngữ của tương lai” nằm trong từng dòng mã lệnh, ông đã tiếp tục học tập và trở thành kỹ sư công nghệ thông tin Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông làm công tác Đoàn, năng nổ, sáng tạo, rồi có thời gian tham gia cùng những người sáng lập FPT buôn bán máy tính, triển khai công nghệ trong những năm tháng mà chiếc máy vi tính còn là thứ xa xỉ hiếm thấy.

Những trải nghiệm ấy không chỉ cho ông kiến thức kỹ thuật, mà còn rèn cho ông một tư duy hệ thống, cách nhìn vấn đề từ gốc, đặt con người ở trung tâm của công nghệ. Có lẽ chính nền tảng đó đã khiến ông “lọt vào mắt xanh” của ông Tạ Hữu Thanh - Tổng Thanh tra Nhà nước thời bấy giờ (nay là Thanh tra Chính phủ), người đã nhìn thấy ở chàng kỹ sư Toán - Tin trẻ tuổi một tố chất khác. Đó là sự chính xác của khoa học, sự cẩn trọng của người làm nghiên cứu và cái tâm của người luôn muốn tìm ra chân lý.

Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường chia sẻ: "Một bản kết luận thanh tra tốt không chỉ là văn bản pháp lý chặt chẽ, mà còn phải mang hơi ấm của con người, của thiện tâm, của sự công bằng thực sự". Ảnh: NVCC

Từ lời mời ấy, ông Cường bước chân vào ngành Thanh tra, một ngã rẽ tưởng tình cờ mà lại như được định sẵn. Ban đầu, ông làm về công nghệ thông tin, mang tinh thần cải tiến vào môi trường tưởng chừng rất truyền thống. Chính ông là người đưa công nghệ vào hoạt động của ngành Thanh tra, giúp hệ thống quản lý dữ liệu, hồ sơ, quy trình trở nên minh bạch, khoa học và hiệu quả hơn. Sau này, trên cương vị lãnh đạo Trung tâm Thông tin Thanh tra Chính phủ, ông đã khởi xướng hàng loạt dự án số hóa, sáng lập Cổng Thông tin Thanh tra Chính phủ (Thanhtra.gov.vn), đặt những viên gạch đầu tiên cho quá trình hiện đại hóa của ngành.

Ông cười hiền khi kể lại: “Tôi đến với thanh tra không phải vì mệnh lệnh, mà vì một cái duyên. Duyên của người làm công nghệ đi tìm sự thật, không chỉ trong dữ liệu mà trong cuộc sống”. Và có lẽ, từ cái “duyên lạ” ấy, hành trình hơn 25 năm trong ngành Thanh tra của ông đã trở thành một minh chứng rằng: Sự chính xác của Toán học, sự sáng tạo của công nghệ và sự nhân văn của thanh tra khi gặp nhau có thể làm nên một con người vừa nguyên tắc, vừa nhân hậu.

Gặp ông, khó ai nghĩ người đàn ông này đã có trên 25 năm lặng lẽ đi qua những miền đất gập ghềnh của Tổ quốc, từ những ngọn đồi đất đỏ bazan ở Đắk Lắk, Đắk Nông đến những vùng cát trắng Quảng Trị, hay những triền núi ẩm ướt miền Trung để làm một công việc tưởng chừng khô khan: Thanh tra. Nhưng với ông, thanh tra không phải là “đi tìm lỗi” mà là đi tìm sự thật. Một sự thật đôi khi nằm sâu dưới tầng lớp của lợi ích, của áp lực, của những câu chuyện chưa ai dám nói. Ông bảo, công việc ấy giống như cầm đèn đi trong đêm, phải vừa đủ sáng để soi nhưng không được làm chói mắt người khác.

Đằng sau những bản kết luận tưởng chỉ toàn con số, quy định và điều khoản pháp lý là những chuyến đi dài ngập bụi, những đêm trắng soi từng dòng chữ và cả những khoảnh khắc lặng người trước những phận người bị cuốn trong guồng xoáy sai phạm. “Có những cuộc thanh tra mà mình phải đấu tranh không chỉ với sai phạm của đơn vị, mà với chính bản thân, với đồng nghiệp, thậm chí với cả cấp trên để bảo vệ sự thật”, ông kể.

Ông không nói nhiều về những lần như thế, chỉ kể bằng giọng bình thản như người đã quá quen với việc đứng giữa ranh giới mỏng manh của đúng và sai, của công tâm và cảm xúc. Nhưng trong ánh mắt ông vẫn lấp lánh thứ ánh sáng dịu, thứ ánh sáng chỉ có ở những người từng đi qua nhiều bão giông mà vẫn giữ được niềm tin vào con người. Đó là những đêm ông thức đến 3, 4 giờ sáng để chỉnh từng câu, từng chữ trong dự thảo kết luận, vì chỉ một từ sai có thể khiến số phận một con người thay đổi. Mỗi chuyến đi, với ông, không chỉ là nhiệm vụ mà là hành trình đi qua những “vùng xám” của đời sống, nơi công lý không phải lúc nào cũng rạch ròi và nơi lương tri chính là chiếc la bàn cuối cùng.

Những năm 2011 - 2012, khi các chính sách về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (như Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg ngày 8/10/2002 và Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ) vừa ban hành, ông là một trong số những người đầu tiên có mặt ở Tây Nguyên trong những cuộc thanh tra quy mô lớn. Không chỉ rà soát hồ sơ, ông và đồng nghiệp còn “đi vào khe cửa hẹp” tìm đến từng buôn làng xa xôi, ngồi với người dân bên bếp lửa, hỏi xem họ có nhận được đất, có đủ nước canh tác, có hiểu chính sách của Nhà nước hay chưa. “Thanh tra không chỉ để phát hiện cái sai, mà còn để nhìn thấy cái đúng, cái đang âm thầm vươn lên giữa muôn vàn thiếu thốn”, ông nói.

Ông bảo, đôi khi thành công của một cuộc thanh tra không nằm ở việc thu hồi bao nhiêu tiền, mà ở việc giúp một chính sách được thực thi công bằng hơn, đúng nghĩa hơn và gần dân hơn. Từ những chuyến đi ấy, hàng loạt khuyến nghị của đoàn thanh tra đã giúp các địa phương rà soát lại bất cập trong quản lý đất nông - lâm trường, tránh được nhiều hệ lụy đáng tiếc.

“Gió vẫn còn đó”, ông mỉm cười “nhưng ít nhất chúng tôi đã cắm một tấm biển cảnh báo trước khi tiềm ẩn thành cơn bão”.

Trên giá sách trong căn phòng làm việc của ông chất đầy tài liệu, duy chỉ có một tấm ảnh đặt riêng: Bức ảnh chụp một buôn làng ở Tây Nguyên - nơi người dân từng viết thư cảm ơn đoàn thanh tra. Ông nói, ông giữ nó để nhớ rằng mình làm nghề này là vì họ - những người dân hiền lành, ít chữ nhưng luôn tin vào chế độ, vào công lý.

TS Bùi Mạnh Cường (thứ 4 từ phải sang) tham gia một buổi làm việc của Tổng Thanh tra Chính phủ về giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tại Lâm Đồng. Ảnh: NVCC

Nhắc đến thanh tra, người ngoài thường nghĩ ngay đến hai chữ “bắt lỗi”.

Nhưng với ông, nghề này không phải để phán xét mà để đối thoại với sự thật bằng tinh thần công tâm và lòng nhân hậu. “Làm đúng, có thể khiến người ta bực, nhưng nếu mình làm bảo đảm nguyên tắc, có tình, có lý, họ sẽ hiểu. Khi họ bắt tay mình, nhìn mình bằng ánh mắt sẻ chia và thấu hiểu là phần thưởng lớn nhất của người thanh tra”, ông nói, giọng nhẹ mà dứt khoát.

Một cuộc thanh tra thành công, với ông, không chỉ nằm trong những dòng kết luận mà ở sự thay đổi trong cách người ta nhìn nhận công lý. Thanh tra, nếu chỉ khiến người ta sợ là thất bại. Chỉ khi khiến họ tâm phục, khẩu phục mới thật sự là thắng lợi.

Câu chuyện ông kể về Quảng Trị năm nào vẫn khiến người nghe lặng đi.

Năm 2010, khi tham gia đoàn thanh tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng - một lĩnh vực khi đó còn đầy bỡ ngỡ - ông cùng hai đồng nghiệp phải vừa làm, vừa học, vừa đúc kết kinh nghiệm. Đoàn chỉ có 3 người, chiếc xe con lọc cọc lăn qua những cung đường miền Trung nắng gió. Ngày đi thực địa, tối lại thức bên bàn làm việc nhỏ, chỉnh từng trang hồ sơ, từng dòng ghi chú. Sau mấy chục ngày ở địa phương, đoàn để lại một bản kết luận thanh tra ngắn gọn nhưng được lãnh đạo ghi nhận và người trong cuộc chấp nhận. Không ai bị oan. Cũng không ai được bao che. Mọi thứ dừng lại ở đúng ranh giới của sự công bằng.

15 năm sau, ông quay lại Quảng Trị, nhưng lần này không phải để thanh tra mà để làm thiện nguyện. Ông trao 200 suất quà cho cựu thanh niên xung phong, cho những gia đình thương binh, liệt sĩ. Những “đối tượng thanh tra” năm nào giờ tóc đã bạc, lưng đã còng vẫn nhớ, vẫn quý, vẫn đón ông bằng cái bắt tay nồng hậu. “Anh Hoàng Phước Quỳnh - người từng làm Chánh Thanh tra tỉnh, nay đã nghỉ hưu đứng nhìn theo mãi đến khi xe tôi khuất. Tôi ngoái lại, thấy anh vẫn đứng đó, cười hiền. Tôi bỗng rơm rớm nước mắt…”. Khoảnh khắc ấy, ông bảo, là thứ phần thưởng không văn bản nào ghi được. Một niềm tin được khôi phục. Một sự tôn trọng được giữ lại. Và một mối quan hệ từng “đối lập”, nay được “nối lại” bằng ân tình và cái nhìn thấu cảm.

Giữa nghề thanh tra vốn nhiều va chạm và thách thức, ông luôn chọn cách làm dịu đi mọi căng thẳng bằng sự nhân văn. “Thanh tra cũng là một nghệ thuật, nghệ thuật khiến người ta chấp nhận sự thật mà không cảm thấy bị tổn thương”, ông bộc bạch.

Trong câu chuyện về nghề, ông thường nói bằng giọng trầm tĩnh, pha chút suy tư: “Thanh tra là công việc nguyên tắc nhưng nếu chỉ biết cứng nhắc thì hỏng. Phải sáng tạo hết sức, đổi mới hết sức”. Câu nói tưởng chừng giản đơn nhưng đằng sau đó là cả một triết lý làm nghề, được đúc kết từ những chuyến đi thực tế kéo dài hàng tháng trời, từ những đêm thức trắng rà từng dòng báo cáo và cả từ những lần ông phải tự mình đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để giữ nguyên tắc mà vẫn nhân văn, để cứng rắn mà vẫn khiến người ta tâm phục, khẩu phục?

Bởi nghề thanh tra, theo ông, không chỉ là cầm thước đo soi lỗi người khác. Đó còn là hành trình tự soi mình để thấy được đâu là giới hạn của quyền lực, đâu là cái tâm trong công vụ. “Pháp luật là chuẩn mực, nhưng cuộc sống muôn hình vạn trạng. Nếu không có sáng tạo, ta sẽ lúng túng trước những gì luật chưa kịp dự liệu. Nhưng sáng tạo phải nằm trong khuôn khổ của đạo lý và lẽ phải”, ông trải lòng.

Ông kể, có những lần đi thực địa, đoàn thanh tra đối diện tình huống “nửa đúng, nửa sai” - nơi ranh giới giữa sai phạm và khó khăn khách quan thật mong manh. Khi đó, người thanh tra không thể chỉ đọc văn bản mà phải đọc cả… lòng người. Phải biết đặt mình vào thực tế địa phương, vào câu chuyện của những con người cụ thể, để thấy được bức tranh toàn cảnh. “Thanh tra là soi sáng để tháo gỡ, chứ không phải soi xét để kết tội”, ông đúc kết.

Chính cách nghĩ ấy khiến đồng nghiệp nể phục ông - một người làm nghề không chỉ chạy theo con số thu hồi hay thành tích mà hướng đến giá trị của công lý và sự thấu hiểu. Ông tin, một bản kết luận thanh tra tốt không chỉ là văn bản pháp lý chặt chẽ, mà còn phải mang hơi ấm của con người, của thiện tâm, của sự công bằng thực sự. Từ những trải nghiệm đó, ông lặng lẽ ghi chép, nghiên cứu rồi viết. Hơn 25 năm làm nghề, ông để lại dấu ấn không chỉ trên những bản báo cáo kết quả thanh tra mà cả trên những trang sách - nơi ông chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cả triết lý nghề nghiệp cho thế hệ sau.

Những công trình như: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2013); “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng” (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2013); “Nâng cao năng lực trao đổi thông tin trong các cơ quan Thanh tra Nhà nước” (NXB Lao động, 2006); “Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng” (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012), “Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam” (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012);… hay “Phương pháp thanh tra” (NXB Công an nhân dân, năm 2025) - cuốn sách ông gọi là “đúc kết từ mồ hôi của thực tế để chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 -23/11/2025)” - đều phản ánh một người làm nghề không chỉ bằng lý trí mà còn bằng trái tim.

Điều khiến người ta kính trọng ông không chỉ ở kiến thức sâu rộng mà còn ở cách ông trao truyền tri thức. Trong các lớp bồi dưỡng thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp hay những buổi tập huấn cho cán bộ trẻ, ông luôn đến sớm, ngồi lặng lẽ, lắng nghe. Có lần, thanh tra viên trích dẫn một đoạn trong cuốn sách của ông mà không hề biết tác giả đang ngồi ở hàng ghế đầu. Ông chỉ cười hiền, cái cười pha lẫn niềm vui và sự ngượng ngùng: “Nghe người ta nói về sách của mình mà không biết mình ở đó - vừa vui, vừa thấy mình cần học thêm để viết hay hơn nữa”.

Với ông, nghề thanh tra là hành trình không có điểm dừng. Mỗi vụ việc là một bài học, mỗi bản kết luận là một trang sách mở. Và chính nhờ thế, giữa sự khô khan của những điều khoản, vẫn ánh lên một ngọn lửa - ngọn lửa của cái tâm, cái tầm và khát vọng hướng thiện trong công vụ.

TS. Bùi Mạnh Cường và vợ - PGS.TS Nguyễn Thị Tố Quyên trao quà nhân dịp Tết Trung thu 2025 cho bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện K – cơ sở Tân Triều. Ảnh: NVCC

Trước khi bước sang con đường đầy gai góc của nghề thanh tra, ít ai biết rằng, ông từng là giảng viên Trường Đại học Công đoàn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Thầy giáo Bùi Mạnh Cường vẫn luôn giữ trong tim một niềm tin giản dị: “Muốn thanh tra mạnh, phải có cán bộ giỏi - uyên bác về kiến thức, am hiểu thực tiễn, có đạo đức và bản lĩnh”.

Với ông, học vấn không chỉ là thước đo của năng lực mà còn là gốc rễ của liêm chính. Một người thanh tra mà thiếu hiểu biết, dễ trở nên nông nổi; thiếu đạo đức, dễ bị lung lay trước cám dỗ. “Tôi mơ có một Trường Cán bộ Thanh tra chuyên biệt - nơi người học được rèn cả tài và tâm, để không còn ai “dốt hơn đối tượng mà vẫn đi thanh tra”, ông nói, ánh mắt xa xăm nhưng tràn đầy khát vọng.

Trong ông, tri thức và đạo đức là hai trụ cột song hành. Học để hiểu, để biết cách nhìn đa chiều hơn. Và giữ đạo đức để không lạc hướng giữa muôn ngã rẽ của quyền lực và lợi ích. “Người làm thanh tra mà không có nền tảng đạo đức, sẽ rất dễ trở thành người… thanh trừng”, ông từng nói nửa đùa nửa thật, khiến người nghe phải im lặng suy ngẫm.

Có lẽ chính tinh thần nhân văn ấy đã dẫn ông đến một con đường khác - con đường của những tấm lòng thiện nguyện. Từ năm 2016, ông sáng lập Quỹ Mái ấm Hạnh phúc nhằm giúp đỡ những người yếu thế, gia đình thương binh liệt sĩ, trẻ em nghèo, học sinh Lào - Campuchia đang học tại Việt Nam, và cả… những cán bộ thanh tra hưu trí gặp khó khăn trong cuộc sống.

Những món quà thiện nguyện - một căn nhà tình nghĩa dựng lên giữa làng quê, một ca mổ tim được chi trả kịp thời, một chuyến xe đưa trẻ em đến trường hay chỉ đơn giản là vài chục cuốn sách tặng cho học sinh miền núi đều được ông xem như những “cuộc thanh tra của lòng nhân ái”. Không có biên bản, không có kết luận, chỉ có ánh mắt và nụ cười nhưng chính ở đó, ông tìm thấy một dạng công lý khác: Công lý của tình người.

Công việc ấy, thoạt nghe tưởng trái ngược với thanh tra - một bên là quy định, một bên là yêu thương nhưng trong ông, chúng lại cùng chung một cội rễ. “Làm thanh tra hay làm thiện nguyện đều cần một tấm lòng nhân văn. Khi mình đã hiểu được nỗi khổ của người khác, mình sẽ thanh tra bằng sự công tâm hơn”, ông tâm sự.

Câu nói ấy, tưởng chừng đơn giản lại là lời kết tinh cho cả cuộc đời ông: Từ người thầy gieo tri thức đến người thanh tra giữ liêm chính và người thiện nguyện gieo lòng nhân ái. Một đời lặng lẽ nhưng không hề nhỏ bé, bởi mỗi việc ông làm, dù âm thầm, đều góp phần làm sáng hơn hai chữ “con người”.

Phía sau người cán bộ thanh tra từng lăn lộn với những chuyến đi dài, sau bao cuộc họp, bản thảo là một hậu phương lặng lẽ mà vững chãi. PGS.TS Nguyễn Thị Tố Quyên, nguyên Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền không chỉ là người vợ, người mẹ mà còn là người bạn tri âm trong học thuật và trong đời sống của ông. Mấy chục năm, bà vừa nghiên cứu, giảng dạy, vừa chăm mẹ già, nuôi ba con khôn lớn, trong khi ông miệt mài rong ruổi khắp các miền đất nước với những đoàn thanh tra.

Ba người con của họ, mỗi người một hướng đi, một môi trường học tập khác nhau, nhưng đều thừa hưởng tinh thần của bố mẹ, đó là sống tử tế, ham học hỏi và biết cống hiến. Có lần, khi đưa con trai đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, cậu bé reo lên, ánh mắt long lanh: “Bố ơi, trong này có sách của bố!”. Đó là cuốn sách ông viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh - người ông luôn coi là tấm gương lớn nhất về liêm chính và nhân cách thanh tra. Khoảnh khắc ấy, ông chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay con. Một niềm tự hào lặng lẽ lan tỏa như dòng máu ấm âm thầm chảy qua bao thế hệ.

Trong nghề, ông vẫn thường nhắc lại những lời dặn của các bậc tiền bối: “Ăn rau muống ngon hơn ăn thịt cá, Tiến sĩ Cường ạ, vì rau muống sạch”. “Ông là một thương hiệu, hãy giữ danh dự còn hơn giữ chức vụ”. Những lời ấy, ông không ghi chép nhưng khắc vào tim để mỗi khi đối diện với thử thách hay cám dỗ, chỉ cần nhớ lại là đủ tỉnh táo, đủ vững vàng.

Trong xã hội hôm nay, người ta dễ tìm cảm hứng từ những điều lớn lao - những danh hiệu, những tấm gương được tôn vinh. Còn với ông, cảm hứng lại đến từ những điều rất nhỏ, rất thật nhưng được làm bằng cả sự tử tế: Một dòng quy trình được chỉnh cho rõ ràng hơn; một lỗ hổng chính sách được phát hiện và đề xuất sửa; một cuộc thanh tra khép lại mà người bị thanh tra vẫn thấy nể phục, thấy tin; một bản kết luận khiến người đọc không chỉ “chịu”, mà còn “hiểu”. Ông tin rằng, “không phải ai cũng có thể làm được việc lớn, nhưng ai cũng có thể làm tốt việc nhỏ của mình và chính điều đó khiến ngành, khiến xã hội tốt hơn”.

Thanh tra - nghề mà ít người ca ngợi vì nhạy cảm, vì lặng lẽ, vì luôn đứng ở ranh giới giữa đúng và sai, giữa lòng tin và nghi ngờ. Nhưng chính trong sự im lặng ấy, có những con người như Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường với sự bền bỉ giữ cho hệ thống vận hành minh bạch hơn, nhân văn hơn. Không cần khẩu hiệu. Không cần phô trương. Chỉ cần, như ông từng nói: “Cố gắng làm xuất sắc những việc tưởng chừng như không thể. Và giữ mình để khi soi vào gương thanh tra, vẫn thấy được mặt mình”.

Có lẽ, đó cũng là cách ông đi qua hơn nửa đời người không ồn ào, không hoa mỹ nhưng lặng lẽ tỏa sáng. Ngọn lửa ông giữ không chỉ thắp lên trong công việc mà còn cháy trong tổ ấm, trong từng trang sách, trong những công việc thiện nguyện mà ông đang làm. Một ngọn lửa âm thầm, không rực rỡ nhưng đủ ấm để người ta nhìn vào mà tin rằng: Sự tử tế, nếu được nuôi dưỡng mỗi ngày, có thể làm trong sáng cả một nghề.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

(Thanh tra) - Trong suốt hơn hai thập kỷ công tác, giữa bao thăng trầm của nghề “gác cửa công lý”, nguyên Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng – Thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ), Lê Thị Trúc Linh vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa liêm chính, sự chính trực và lòng tận tụy với nghề.

Huỳnh Như - Đình Thuyết

07:00 19/11/2025
Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

(Thanh tra) - Tại Lễ trao giải cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” ngày 31/10, ba phóng viên trẻ của Báo Thanh tra đã ghi dấu bằng hai tuyến tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu. Phóng viên Trần Thị Hải với bài “Chị Google của người dân” chạm đến trái tim bạn đọc, mang về giải Ba nhờ hành trình lặng lẽ đi tìm ánh sáng từ những điều gần gũi, đời thường nơi phòng tiếp dân. Trong khi đó, nhóm phóng viên Dương Thu Trang – Vũ Thị Minh Nguyệt chọn bước chân lên con đường “ít người đi”: Viết về công trình pháp lý - “Thắp sáng niềm tin từ đổi mới thể chế: Luật Thanh tra 2025”, chuyển tải đột phá đổi mới thể chế bằng lối viết mạch lạc, đầy tâm huyết và được trao Giải Khuyến khích. Hai mạch viết, một tinh thần chung: Lan tỏa niềm tin vào sự tử tế, trí tuệ và nỗ lực đổi mới của ngành Thanh tra bằng ngòi bút tận tâm và trách nhiệm.

Trí Vũ

17:29 01/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm