Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ bảy, 01/11/2025 - 11:25
(Thanh tra) - Trong ký ức của nhiều người Hà Nội, sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy từng là những dòng chảy mang đậm nét văn hóa, gắn liền với nhịp sống và cả những huyền sử của Thăng Long - Kẻ Chợ. Nhưng hàng thập kỷ đô thị hóa thiếu kiểm soát đã biến những “dòng sông thi ca” ấy thành những “dòng sông chết” đen kịt, nồng nặc mùi ô nhiễm.
Sông Nhuệ ô nhiễm, nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Ảnh: HH
Hàng nghìn tỷ đồng đã và đang được Hà Nội đầu tư với một khát vọng hồi sinh những dòng sông ô nhiễm. Siêu dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, với công suất 270.000m³/ngày đêm và tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ "giải cứu" một đoạn dài của sông Tô Lịch và sông Nhuệ.
Cùng với đó là hàng loạt dự án kè bờ, nạo vét, áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến, tất cả thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền Hà Nội trong hành trình khôi phục “mạch sống” cho đô thị.
Thế nhưng, trong khi Hà Nội dồn sức “cứu” phần hạ lưu, thì chính những “mao mạch” dẫn nước - hệ thống kênh, mương nhỏ lẻ tại các khu dân cư, làng nghề vẫn đang từng ngày, từng giờ “bức tử” các dòng sông lớn ngay từ đầu nguồn.
Nhiều kênh, mương bị “bức tử” bởi rác, bùn thải
Bất chấp nhiều nỗ lực, bức tranh ô nhiễm tại các “điểm nóng” vẫn nhuốm màu xám xịt. Dù đã được nạo vét hay thử nghiệm nhiều công nghệ, sông Tô Lịch, sông Nhuệ vẫn thường xuyên bốc mùi hôi thối, nước đen kịt, sủi bọt mỗi khi thời tiết thay đổi.

Mương Kẻ Khế nước đen kịt, bốc mùi hôi thối giữa trung tâm Hà Nội. Ảnh: HH

Khu vực xung quanh mương Kẻ Khế người dân tập kết rác thải ngay dưới biển tuyên truyền của cơ quan chức năng. Ảnh: HH
Nhìn vào hệ thống kênh, mương thoát nước, có thể thấy bức tranh ô nhiễm hiện rõ ở nhiều nơi. Tại mương Ngọc Hà (còn gọi là mương Kẻ Khế), đoạn từ phố Giang Văn Minh đến phố Vạn Phúc, nước đặc quánh, đen kịt, mùi hôi bốc lên nồng nặc quanh năm.
Tình trạng tương tự diễn ra ở mương Thụy Khuê (phường Tây Hồ). Dù đã được cống hóa gần hết, song đoạn từ ngõ 123 đến ngõ 167 Thụy Khuê vẫn bị biến thành nơi chứa rác sinh hoạt, phế thải xây dựng. Mỗi khi mưa xuống, nước dềnh tràn, rác kết thành từng mảng lớn cản trở dòng chảy, khiến khu vực thường xuyên ngập úng và bốc mùi.
Một hộ dân sống gần mương Thuỵ Khuê, phường Tây Hồ chia sẻ: Chúng tôi nghe nói thành phố sắp làm sạch sông Tô Lịch, sông Nhuệ, chúng tôi mừng lắm. Nhưng nói thật, chỉ cần cái mương chưa sạch, thì sông ngoài kia làm sao mà trong được?
Mọi thứ rác thải, nước bẩn sinh hoạt đều đổ dồn về đây. Mùa hè mùi xộc lên không thể thở nổi, mâm cơm cũng thấy đắng. Chúng tôi chịu đựng hằng ngày, chỉ mong được xử lý từ gốc rễ này trước.
Cái "gốc rễ" mà người dân đề cập chính là hạ tầng kênh mương, phần lớn đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn bị sạt lở, lòng mương bị bồi lắng bởi rác thải và bùn thải, khả năng tiêu thoát nước gần như tê liệt.
Với người dân ngõ 297 Trần Cung, phường Nghĩa Đô, con mương tiêu thoát nước - vốn là một nhánh của sông Cầu Đá từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh. Rác thải dày đặc khiến dòng chảy tắc nghẽn, nước dồn ứ, chuyển màu đen kịt, gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe người dân.


Sông Tô Lịch ô nhiễm nặng trước khi được cải tạo. Ảnh: HH
Không chỉ các tuyến mương nhỏ, sông Nhuệ - đoạn chảy qua khu vực các phường Từ Liêm và Phú Diễn cũng bị “bức tử” bởi rác và bùn thải. Mỗi trận mưa lớn, dòng nước tù đọng lại dâng tràn vào khu dân cư, kéo theo mùi hôi và ô nhiễm nặng nề…
Những “mao mạch” này không còn chức năng thủy lợi nguyên bản, trở thành những “cống lộ thiên” khổng lồ, nơi mọi rác thải và nước bẩn đô thị được “vô tư” xả ra, trước khi hòa vào các con sông lớn.
Cần giải pháp đồng bộ
Đứng trước nghịch lý “dọn ngọn mà quên gốc”, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về sự lãng phí nguồn lực nếu không có một chiến lược đồng bộ, một cuộc “đại phẫu” thực sự cho hạ tầng đô thị.

Với nỗ lực của Hà Nội, sông Tô lịch dần thay đổi diện mạo... Ảnh: HH
GS.TS Trần Đức Hạ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường, một chuyên gia lâu năm về hạ tầng đô thị, từng phân tích rõ: Việc xử lý ô nhiễm các con sông ở Hà Nội, đặc biệt là Tô Lịch và Nhuệ, phải bắt đầu từ việc kiểm soát nguồn thải.
Chúng ta không thể kỳ vọng sông sạch khi mỗi ngày vẫn có hàng trăm nghìn mét khối nước thải sinh hoạt, nước thải làng nghề chưa qua xử lý đổ trực tiếp vào. Việc kè bờ, nạo vét chỉ giải quyết phần triệu chứng, không giải quyết căn nguyên.
Theo ông Hạ, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là hệ thống thoát nước chung của Hà Nội, vừa cho nước mưa, vừa cho nước thải đã quá lỗi thời. Khi chưa thể tách riêng hoàn toàn hai hệ thống, việc đầu tư các trạm xử lý tập trung như Nhà máy Yên Xá là cần thiết, song để phát huy hiệu quả, phải kết nối được toàn bộ mạng lưới “mao mạch” nhỏ lẻ vào hệ thống này.

... Tuy nhiên, những thay đổi trên dòng sông Tô Lịch chưa được như kỳ vọng của người dân. Ảnh: HH
“Chúng ta cần một cuộc “cách mạng hạ tầng”, không chỉ dừng ở nạo vét, mà phải cải tạo, xây dựng lại toàn bộ hệ thống thu gom nước thải tại các lưu vực nhỏ”, GS.TS. Hạ nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, TS Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, bên cạnh đầu tư công trình, quản lý và chế tài là yếu tố then chốt.
Chúng ta nói nhiều đến dự án nghìn tỷ, nhưng lại lơ là việc giám sát các nguồn thải nhỏ lẻ. Các làng nghề (như dệt nhuộm, chế biến thực phẩm, tái chế kim loại) đang là “hung thần” của sông Nhuệ, sông Đáy.
“Nếu không có chế tài đủ mạnh, bắt buộc họ phải có hệ thống xử lý cục bộ đạt chuẩn trước khi xả ra mương chung, thì mọi nỗ lực “hồi sinh” sông đều thất bại”, TS Tùng chia sẻ.

Rác thải bủa vây bên dòng sông Nhuệ... Ảnh: HH
Từ những phân tích chuyên môn, lộ trình giải cứu các dòng sông Hà Nội dần hiện rõ, đòi hỏi một giải pháp đồng bộ và cả sự kiên trì. Mệnh lệnh cấp bách trước mắt chính là phải khẩn trương hoàn thiện và đưa vào vận hành đồng bộ Nhà máy Yên Xá.
Tuy nhiên, công trình nghìn tỷ này chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi kèm với một hệ thống “cánh tay nối dài”, đó là việc cải tạo, xây dựng hệ thống cống bao, cống gom để “bắt” toàn bộ nước thải từ các kênh mương đưa về nhà máy, chấm dứt hoàn toàn tình trạng xả thẳng ra sông Tô Lịch.
Song song với đó, bản thân các kênh mương đầu nguồn cũng cần được “hồi sinh”. Chúng phải được nạo vét triệt để, kè bờ vững chắc và trả lại chức năng cảnh quan, thủy lợi, thay vì chỉ bị xem là "cống thoát nước".
Quan trọng hơn cả là phải chặn đứng các họng xả thải trái phép. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp, làng nghề đầu tư hệ thống xử lý cục bộ, kiên quyết di dời các cơ sở gây ô nhiễm nặng ra khỏi khu dân cư.
Nhìn xa hơn, để giải quyết “bài toán” một cách căn cơ cho tương lai, Hà Nội phải kiên trì hướng tới mục tiêu tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Theo các chuyên gia, đây là giải pháp "vàng" để giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm và ngập úng đô thị. Dù tốn kém và mất thời gian nhưng đây là cuộc “đại phẫu thuật” bắt buộc để đảm bảo một “cơ thể” đô thị khỏe mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày gần đây, các tỉnh, thành phố phía Bắc, nhất là thành phố Hà Nội, đang đối mặt với tình trạng chất lượng không khí (AQI) ở mức “xấu” đến “rất xấu”. Tình trạng ô nhiễm không khí không chỉ là vấn đề môi trường mà đang là mối đe dọa trực tiếp tới sức khỏe và chất lượng sống của người dân cũng như sự phát triển bền vững của xã hội.
Thiên Bình
(Thanh tra) - Cuộc thi Báo chí viết về bảo vệ môi trường ngành Công Thương năm 2025 không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của báo chí trong lan tỏa nhận thức, thúc đẩy hành động chuyển đổi xanh, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường bền vững.
Hoàng Hưng
Trần Quý
Trần Kiên
Trần Quý
Hải Hà
Hà Minh
Hương Giang
Minh Nguyệt
PV
Thùy Dương
Cảnh Nhật
Chính Bình
B.S
Hải Lương
Nam Dũng
Kim Thành