Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hãy yêu lấy Cao Bằng!

Ngô Khiêm

Thứ bảy, 15/11/2025 - 09:44

(Thanh tra) - LTS: Là nhắn nhủ của Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng Nguyễn Thị Ánh Hồng trong chuyến thiện nguyện cùng Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường, nguyên Thanh tra viên cao cấp của Thanh tra Chính phủ được ghi lại trong bút ký của Nhà báo Ngô Khiêm với những thông tin về tấm lòng, nghĩa tình của người làm công tác thanh tra trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam.

Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng Nguyễn Thị Ánh Hồng (ngoài cùng bên phải) trong chuyến thiện nguyện của Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường. Ảnh: NK

Tháng 11, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2025), tôi cùng đoàn thiện nguyện của Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường, nguyên Thanh tra viên cao cấp của Thanh tra Chính phủ, người sáng lập Quỹ Mái ấm hạnh phúc, lại ngược lên miền biên viễn Cao Bằng - nơi mây trời gặp núi, nơi non nước hòa vào nhau như trong một bức tranh sơn thủy hữu tình mà tạo hóa đã dành riêng cho đất Việt.

Hơn 300 cây số đường đèo quanh co như sợi chỉ bạc vắt qua đại ngàn. Xe chúng tôi chậm rãi bò trên triền núi, lúc ẩn, lúc hiện giữa mây mù bảng lảng. Trong không gian ấy, trong xe cất lên tiếng hát: “Mời anh về Cao Bằng quê em/ Dòng sông Bằng lững lờ trôi êm đềm...” (“Mời anh lên Cao Bằng quê em”, nhạc Thuận Yến, thơ Y Phương).

Khúc ca nhẹ như gió mà ấm như hơi người. Tiếng hát quyện cùng tiếng gió vi vút, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đá, tạo nên một bản nhạc không lời của hành trình lên với vùng đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc.

Đường xa mà lòng chẳng thấy xa. Mỗi khúc cua hun hút như mở ra một miền ký ức. Câu hát “Lên Cao Bằng, đâu cũng gọi nàng ới/ Lên Cao Bằng, đâu cũng nhớ người ơi” cứ ngân lên giữa đại ngàn, khiến những ngọn núi trước mặt dường như dịu lại, gần hơn, thân hơn. Chỉ có ai từng đi qua những cung đường vùng Đông Bắc mới hiểu được cảm giác ấy - cảm giác của những kẻ đi tìm một miền đất để thương.

Chúng tôi dừng chân ở Tổng Cọt, Lũng Nặm (huyện Hà Quảng cũ), nơi cách biên giới chỉ một vài bước chân. Chiều biên giới đẹp lạ lùng. Nắng cuối ngày nghiêng qua đỉnh núi, rót vàng xuống những mái nhà sàn thấp thoáng trong khói bếp. Cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa nền trời xám sương. Tiếng trẻ con gọi nhau í ới giữa những quả đồi vắng. Tiếng chó sủa, tiếng chày giã cốm, hòa trong âm thanh của núi rừng, khiến ai cũng lặng đi trong sự ngỡ ngàng, tự hào.

Trên đường lên thác Bản Giốc, con thác biên giới hùng vĩ giữa đất trời, nước tung bọt trắng xóa như dải lụa bạc trải dài qua ranh giới hai quốc gia. Tôi đứng lặng nhìn dòng nước đổ từ trên cao, lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Ở nơi ấy, ta thấy rõ ràng Tổ quốc không chỉ là khái niệm mà là hình hài cụ thể, là âm thanh của thác đổ, là sắc xanh thẳm của rừng, là mồ hôi của bao thế hệ người Cao Bằng giữ đất, giữ nước, giữ trời biên cương.

Về thành phố Cao Bằng nhỏ xinh bên dòng Bằng Giang thơ mộng, nơi những triền núi xanh ngắt soi bóng xuống mặt nước hiền hòa, chúng tôi có dịp ngồi lại bên tách trà nóng cùng 3 đồng chí Tỉnh ủy viên: Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thị Ánh Hồng; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Quốc Trung; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Giang Trịnh Sỹ Tài. Cuộc trò chuyện diễn ra giữa một buổi chiều se lạnh, khi mây từ đỉnh núi lững lờ trôi qua những mái ngói rêu phong, mang theo hơi thở của vùng biên viễn.

Trong ánh mắt của họ, tôi thấy ánh lên niềm tin rằng dù còn nhiều gian khó, Cao Bằng vẫn đang từng ngày vươn mình mạnh mẽ. Họ nói về du lịch - về những dòng người tìm đến thác Bản Giốc hùng vĩ, nơi dòng Quây Sơn chia đôi biên giới mà vẫn hòa quyện trong sắc nước xanh ngọc ngà; về suối Lê Nin, hang Pác Bó - nơi Bác Hồ từng sống, làm việc trong những ngày đầu về nước và viết nên những trang sử đầu tiên cho cách mạng Việt Nam. Họ nói về những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn, về những con đường đang nối dài qua núi đá, về kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, Tà Lùng - nơi mỗi chuyến xe hàng chở theo niềm hy vọng về một Cao Bằng năng động, hội nhập.

Ba mũi nhọn: Du lịch, rừng và kinh tế cửa khẩu không chỉ là định hướng trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX mà là khát vọng vươn lên của cả một vùng đất từng thấm bao mồ hôi, nước mắt và máu xương.

Giữa những câu chuyện về quy hoạch, về đầu tư, tôi bất chợt lặng người khi nghe Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thị Ánh Hồng nói chậm rãi: “Hãy yêu lấy Cao Bằng, hãy thương lấy Cao Bằng”.

Câu nói ấy giản dị, nhưng sâu sắc đến nao lòng. Nó không chỉ là lời nhắn gửi mà là một lời thề, một khát vọng - vang vọng giữa núi rừng Trùng Khánh, Nguyên Bình, Hà Quảng… như tiếng chuông thức tỉnh mỗi trái tim người con nơi đây. Đó là lời nhắc rằng, chỉ khi mỗi người dân biết yêu từng tấc đất, từng con suối, từng hạt ngô thì Cao Bằng mới thật sự trở nên giàu đẹp không chỉ trong vật chất mà trong tâm hồn.

Và khi rời thành phố biên cương, qua những cung đường uốn lượn bên triền núi, tôi vẫn nghe đâu đó vang vọng câu nói ấy. Trong tiếng gió thổi qua cánh rừng Phia Oắc, trong dòng Bằng Giang vẫn chảy miệt mài, trong ánh mắt hiền hậu của những người dân đang dựng xây từng viên gạch quê hương, tôi hiểu niềm kiêu hãnh đang làm nên sức sống bền bỉ cho vùng đất đầu nguồn Tổ quốc.

Nhà báo Ngô Khiêm là tác giả đạt giải Nhì với tác phẩm “Đi tìm sự thật bằng trái tim nhân hậu” khi viết về Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường, nguyên Thanh tra viên cao cấp trong cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” năm 2025 do Báo Thanh tra tổ chức.

Chuyến đi này, với tôi, chẳng khác nào một sự kiểm nghiệm về cuộc “thanh tra của lòng nhân ái”. Sau bài viết “Đi tìm sự thật bằng trái tim nhân hậu” về Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường - tác phẩm giúp tôi đoạt Giải Nhì Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” do Báo Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành (23/11/1945 -23/11/2025), tôi mới hiểu vì sao anh chọn lên miền sơn cước này. Anh đến không chỉ để sẻ chia mà còn là cách để trái tim mình chạm đến những số phận cần được lắng nghe, thấu hiểu.

Ở các bản người Nùng, Tày, Mông, chúng tôi thấy những đứa trẻ co ro trong gió lạnh, đôi mắt trong veo mà bàn tay tím lại vì rét. Có cụ già vẫn khoác tấm áo mỏng manh giữa mùa đông buốt giá. Thế nên, đoàn mang theo chăn ấm, áo ấm - những món quà nhỏ thôi nhưng chứa đựng tấm lòng lớn. Có người dân bật khóc, có người chỉ lặng cảm ơn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy khoảng cách giữa những con người xa lạ bỗng xóa nhòa.

Những người dân nghèo nhưng vẫn giữ được khí phách của núi, sự bền bỉ của đá và tấm lòng son sắt như dòng Bằng Giang chưa bao giờ ngừng chảy. Người dân nơi đây không chờ đợi phép màu từ ai khác. Họ tự mình gây dựng, từng ngày, từng bước, bằng đôi bàn tay chai sạn và khối óc cần mẫn.

Ở các xã vùng cao, giữa sương mù và gió núi, những người đàn ông vẫn kiên trì bám nương, làm rẫy trên triền đá cằn cỗi. Tiếng cuốc bổ vào đất nghe như tiếng vọng của thời gian. Phụ nữ Tày, Nùng vẫn dệt vải bên hiên nhà, đôi tay thoăn thoắt trên khung cửi. Những tấm vải chàm, vải thổ cẩm ấy không chỉ là sản phẩm mưu sinh mà còn là ký ức, là hồn vía của bản làng. Trẻ con vẫn ríu rít đến trường, băng qua suối, qua đèo, trên lưng đeo chiếc cặp cũ sờn. Giữa cái rét se sắt vùng cao, những tiếng cười trong trẻo của chúng vang lên, trong vắt như giọt sương mai trên lá.

Dọc theo những con đường uốn lượn quanh núi, các công trình mới đang mọc lên: Cây cầu nối hai bờ suối, con đường bê tông dẫn vào thôn bản, trạm y tế khang trang hơn, trường học có mái ngói đỏ tươi. Ở đâu đó, người dân nói với nhau bằng giọng pha chút tự hào: “Ngày xưa đi chợ phải cuốc bộ nửa ngày, giờ xe máy chạy bon bon. Cao Bằng mình đổi thay rồi đấy!”.

Thay đổi không ồn ào, mà thầm lặng. Nhưng ai đã từng đi qua nơi này, hẳn sẽ cảm nhận được nhịp đập của sự hồi sinh - một vùng đất đang tự làm mới chính mình.

Hoạt động trao tặng quà cho gia đình gặp khó khăn tại Cao Bằng của Quỹ Mái ấm hạnh phúc do ông Bùi Mạnh Cường sáng lập. Ảnh: NK

Những năm gần đây, Cao Bằng xác định du lịch - rừng - kinh tế cửa khẩu là 3 trụ cột phát triển. Hàng loạt tuyến đường kết nối được mở rộng: Quốc lộ 3, quốc lộ 4A, những cây cầu bắc qua dòng Bằng Giang, những tuyến dẫn vào thác Bản Giốc, khu di tích Pác Bó, hồ Thang Hen - tất cả đang tạo nên một mạng lưới giao thông mở ra cơ hội cho vùng biên trấn.

Và rồi, tin vui lan khắp miền núi khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1673/QĐ-TTg, bổ sung hai tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn và Bắc Kạn - Cao Bằng vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia. Người dân nghe tin ấy mà mừng rơi nước mắt. Ở các quán nhỏ ven đường, trong những buổi chợ phiên, câu chuyện về “con đường cao tốc” trở thành niềm hy vọng chung. “Khi có cao tốc, mình đi Hà Nội chỉ mất vài tiếng thôi, hàng hóa cũng dễ bán hơn. Du khách đến Bản Giốc, Pác Bó sẽ đông hơn. Con cháu mình sẽ có việc làm gần nhà...”, một bác lái xe chở đá ở Trà Lĩnh nói mà ánh mắt ánh lên niềm tin.

Tin ấy như một luồng gió mới thổi vào miền biên viễn, mở ra cánh cửa phát triển cho vùng núi Đông Bắc Tổ quốc - nơi từng chỉ quen với mây trắng, đá xám và tiếng gió gọi qua rừng.

Không chỉ có đường, Cao Bằng còn đang ấp ủ một giấc mơ lớn hơn - giấc mơ về một sân bay của riêng mình. Theo quy hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, sân bay Cao Bằng sẽ được khởi công. Khi ấy, từ Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, chỉ hơn một giờ bay là có thể chạm đến vùng đất của mây và đá, của Bản Giốc hùng vĩ, của Pác Bó linh thiêng. Du khách sẽ không chỉ đến để ngắm cảnh mà để tìm lại một miền ký ức, một phần hồn thiêng của Tổ quốc - nơi từng ươm mầm cách mạng, nơi Bác Hồ khởi đầu hành trình cứu nước sau 30 năm bôn ba nước ngoài, nơi từng viên đá, từng giọt nước đều mang hơi thở của lịch sử.

Tôi hình dung ngày mai, khi cao tốc mở, sân bay hoạt động, những đoàn xe nối đuôi nhau về với Cao Bằng. Du khách dừng chân bên thác Bản Giốc, nghe tiếng nước đổ như khúc hát ngàn đời của đất trời. Họ đến hang Pác Bó, thắp nén nhang tưởng niệm, rồi lặng nhìn dòng suối Lê Nin xanh biếc, để thấy lòng mình lắng lại - nơi thiêng liêng ấy, từng bước chân của Bác vẫn còn vang vọng.

Và khi hoàng hôn buông trên những triền núi, những người con xa quê trở về, đứng trên cầu Bằng Giang ngắm ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, hẳn sẽ thấy một Cao Bằng vừa xưa cũ, vừa mới mẻ - giản dị mà kiêu hãnh, nghèo nhưng đầy tự trọng.

Cao Bằng đang đi lên, từng ngày, lặng lẽ mà chắc chắn bằng tình yêu đất, tình yêu người, bằng niềm tin bền bỉ của những con người không bao giờ chịu lùi bước trước gian khó. Như câu thơ của nhà thơ dân tộc Tày ở Trùng Khánh Y Phương (tên thật là Hứa Vĩnh Sước): “Người đồng mình thô sơ da thịt/ Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con”.

Rồi mai đây, khi những chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống vùng đất biên cương này, khi tiếng còi tàu, tiếng xe hòa cùng tiếng thác đổ, tôi tin rằng Cao Bằng sẽ không chỉ là điểm đến mà là một biểu tượng - biểu tượng của sự hồi sinh từ trong gian khó, của một vùng đất biết đứng dậy bằng chính đôi chân mình.

Chiều buông xuống, sương bảng lảng giăng trên đỉnh núi. Dòng Bằng Giang phản chiếu những ánh đèn vừa lên. Trên cao, tiếng chuông chùa Ngườm Ngao ngân xa. Tôi nghe lại trong lòng khúc hát ban sáng, nhẹ như hơi sương mà day dứt như tiếng gọi từ ký ức: “Mời anh về Cao Bằng quê em/Non xanh, nước biếc, tình thêm mặn mà...".

Và tôi tự nhủ: Hãy yêu lấy Cao Bằng - nơi khởi nguồn của cách mạng, nơi mỗi tấc đất đều chan chứa tình người. Hãy thương lấy Cao Bằng để những nụ cười trên vùng biên ấy không còn ẩn sau lớp sương mờ lạnh giá mà rạng lên, ấm áp như ánh bình minh trên đỉnh Pò Peo mỗi sớm mai.

Cao Bằng hôm nay vẫn còn đó những gian lao nhưng mảnh đất ấy từng chở che lịch sử, từng ươm mầm cách mạng và vẫn ngày ngày chắt chiu hơi thở của lòng yêu nước trong từng con suối, từng ngọn núi, từng mái nhà nhỏ nép bên triền đá.

Đoàn thiện nguyện trao quà tặng cho Nhân dân địa phương trong chuyến đi. Ảnh: NK

Trước khi rời Cao Bằng, tôi bắt gặp hình ảnh Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường đứng lặng bên cột mốc biên cương. Trên vai ông là chiếc ba lô đã bạc màu bụi núi, chiếc mũ cối cũ đội hơi lệch như thể mang theo cả nắng, gió và sương vùng biên viễn. Ông không nói gì, chỉ lặng nhìn dãy núi xa dần chìm trong mây trắng. Trong ánh chiều bảng lảng, dáng người cao lớn ấy như hòa vào đất trời Tổ quốc.

Trước đó, trong buổi chia tay, ông đã ân cần trao những phần quà nhỏ như lời tri ân, như kỷ vật nghĩa tình gửi đến nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Vũ Văn Luyện và nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vũ Mạnh Hùng - là 2 người đã từng gắn bó 20 năm trước khi ông được giao lên Cao Bằng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Thanh tra tỉnh. Cử chỉ giản dị mà ấm áp ấy khiến ai có mặt cũng cảm nhận rõ tấm lòng “có trước có sau”, nghĩa tình, son sắt của người con xứ Nghệ dành cho mảnh đất đã từng gắn bó, sẻ chia bao kỷ niệm công tác.

Rồi khi bước ra khỏi vùng biên, ông khẽ nói, giọng Nghệ trầm mà ấm, nhẹ mà dứt khoát: “Tôi sẽ quay lại Cao Bằng… Hãy yêu lấy Cao Bằng, hãy thương lấy Cao Bằng”. Lời ông vang lên không to nhưng đủ để ai nghe thấy cũng thấy lòng mình rung động như một lời hẹn, một tiếng gọi tha thiết từ vùng biên viễn đã neo lại trong tim.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Ninh Bình trao tặng nhà tình nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn

Thanh tra tỉnh Ninh Bình trao tặng nhà tình nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã chủ trì phối hợp Nhóm thiện nguyện Hà Hưng trao tặng nhà tình nghĩa cho hai cháu Lê Thị Anh Thơ và Lê Hồng Điệp ở Bình Lục. Nghĩa cử giàu nhân văn này khẳng định tinh thần liêm chính, trách nhiệm và tấm lòng vì cộng đồng của lực lượng Thanh tra tỉnh.

Trung Hà

15:07 28/11/2025
Linh hoạt nhưng không buông lỏng nguyên tắc

Linh hoạt nhưng không buông lỏng nguyên tắc

(Thanh tra) - Đó là quan điểm xuyên suốt của anh Bùi Tuấn Anh, Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng của Thanh tra TP Cần Thơ trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động đoàn thanh tra, với tư duy “đồng hành - hỗ trợ” đơn vị, doanh nghiệp được thanh tra trên cơ sở liêm chính, khách quan và công tâm chứ không chỉ là “kiểm tra - xử lý” thuần túy.

Bài và ảnh: Vũ Anh

07:00 26/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm